Lâm Ngọc
Tác giả: Nguyệt Hạ Phiêu Linh
Ngôn tình
Hà Nội, cuối tháng Bảy. Mùa mưa năm nay đến sớm và kéo dài bất thường. Suốt ba ngày liền, bầu trời phủ một lớp mây xám xịt, mưa rơi liên tục từ sáng đến tối, đôi khi chỉ ngừng vài giờ rồi lại đổ xuống như trút nước. Đường phố trở nên trơn trượt, những con ngõ nhỏ ngập nước, không khí ẩm ướt thấm vào từng lớp quần áo, từng ngóc ngách trong nhà.
Lâm Ngọc đứng nép sát vào góc mái hiên tòa nhà văn phòng 12 tầng, tay ôm chặt vào ngực tập hồ sơ dày cộp được bọc cẩn thận trong lớp bìa nhựa. Cô đã chờ ở đây gần hai mươi phút, nhìn dòng người vội vã chạy qua đường, nhìn những chiếc ô đủ màu sắc mở rộng rồi nhanh chóng khuất xa trong làn mưa dày đặc. Nhưng hạt mưa không hề có dấu hiệu giảm bớt, ngược lại càng lúc càng nặng hạt, tiếng va đập vào mái tôn tạo thành âm thanh đều đều, dồn dập.
Sáng nay khi ra khỏi nhà, trời chỉ hơi âm u, Ngọc nghĩ chắc không có mưa lớn nên chỉ mang một chiếc ô nhỏ cũ. Không ngờ giữa đường, một cơn gió mạnh thổi tới, quật chiếc ô xoay ngược, gãy cả khúc tay cầm. Cô chỉ còn cách gấp lại mang theo, đến công ty thì chiếc ô đã hoàn toàn không dùng được nữa.
“Thật xui xẻo,” Ngọc lẩm bẩm, đưa tay lau nhẹ những giọt nước mưa bắn lên má tóc. Cô định chờ thêm mười phút nữa, nếu mưa vẫn không ngừng thì đành phải chạy nhanh ra trạm xe buýt cách đó khoảng hai trăm mét, dù biết chắc chắn sẽ ướt một nửa người.
Đúng lúc đó, một giọng nói trầm ấm, rõ ràng vang lên ngay bên cạnh:
“Bạn dùng tạm cái này đi.”
Ngọc ngạc nhiên quay đầu. Một người đàn ông cao ráo, mặc bộ trang phục công sở gọn gàng — áo sơ mi trắng không một nếp nhăn, quần âu đen thẳng thớm, trên tay cầm hai chiếc ô, một chiếc đã mở rộng, đủ để che cả khoảng không gian giữa hai người. Đó là Vũ Minh, trưởng phòng Kỹ thuật của công ty.
Ngọc làm việc ở phòng Kế toán đã được hai năm, mỗi tháng đều gặp Vũ Minh trong các cuộc họp tổng kết, nhưng hai người hầu như chưa từng nói chuyện quá ba câu. Trong mắt nhiều đồng nghiệp, anh là người ít nói, nghiêm túc, luôn chăm chú vào công việc, ít khi tham gia vào những câu chuyện phiếm, nên có phần tạo cảm giác xa cách.
Ngọc ngượng ngùng cúi đầu, lắc đầu nhẹ: “Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu ạ. Em chờ thêm chút nữa, mưa nhỏ lại thì đi được rồi.”
“Đường hôm nay rất trơn, trời lại tối nhanh hơn thường lệ. Nhà tôi đi cùng hướng với trạm xe buýt chính, đưa em đến đó cũng chỉ mất vài phút thôi.” Vũ Minh nói, giọng điệu bình tĩnh, không có sự gượng ép hay bất kỳ ý định nào khác. Anh chỉ đứng yên, giữ chiếc ô nghiêng về phía Ngọc một chút, để cô không bị ướt.
Nhìn ra ngoài, mưa vẫn dày đặc như màn nước, Ngọc biết nếu từ chối thì chỉ có cách tự chạy ra, rất dễ bị cảm lạnh. Đành gật đầu nhẹ, khẽ nói: “Vậy thì phiền anh quá.”
“Không có gì.”
Hai người bước ra dưới mái ô rộng. Vũ Minh giữ ô ở vị trí chính giữa, nhưng luôn lặng lẽ nghiêng về phía Ngọc hơn một chút, nên vai áo bên trái của anh dần dần bị thấm ướt một mảng nhỏ. Ngọc nhận ra điều đó, cố gắng bước sát vào một chút, nói: “Anh giữ ô thẳng ra một chút đi, em không sao đâu.”
“Không sao, tôi quen rồi.” Vũ Minh mỉm cười nhẹ, nét mặt thoải mái hơn những lúc họp hành.
Tiếng bước chân chậm rãi hòa cùng tiếng mưa rơi, tạo thành một khung cảnh yên tĩnh. Lúc đầu, không khí hơi ngượng ngùng, không ai nói gì. Ngọc nhìn thẳng về phía trước, tai chỉ nghe rõ hơi thở đều đều của người bên cạnh, lòng cảm thấy có chút bối rối nhưng cũng lạ lùng là không hề cảm thấy khó chịu.
Đi được một đoạn, Vũ Minh chủ động mở lời, phá vỡ sự im lặng: “Em làm ở phòng Kế toán phải không? Tôi từng thấy em làm việc rất tỉ mỉ.”
Ngọc quay sang nhìn anh một chút, ngạc nhiên: “Anh còn nhớ ạ?”
“Nhớ chứ. Khoảng hai tháng trước, khi kiểm tra lại hợp đồng mua vật tư kỹ thuật, chính em đã phát hiện ra một lỗi nhỏ trong tính toán giá trị, giúp công ty tránh được khoản chênh lệch không nhỏ. Lúc đó giám đốc cũng khen em rất cẩn thận.”
Ngọc hơi ngượng, gãi nhẹ mái tóc: “Chỉ là công việc thôi ạ, em chỉ làm theo quy trình thôi mà.”
“Đúng là công việc, nhưng không phải ai cũng chú ý đến những chi tiết nhỏ như vậy. Đó là điểm tốt.” Vũ Minh nói chân thành, không hề có lời khen ngợi quá mức.
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến lòng Ngọc cảm thấy ấm áp giữa tiết trời lạnh ẩm. Suốt thời gian làm việc, cô chỉ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, chưa bao giờ nghĩ rằng những nỗ lực nhỏ bé đó lại được người khác chú ý và ghi nhận.
Đến trạm xe buýt, Vũ Minh dừng lại, đưa chiếc ô cho cô: “Em mang cái này đi, trên xe buýt xuống nhà còn một đoạn nữa. Ngày mai mang lại cho tôi ở văn phòng cũng được.”
“Không được đâu anh, nếu em mang ô này thì anh về bằng gì?” Ngọc vội đẩy lại.
“Tôi còn một chiếc ô nữa đây, không sao đâu.” Anh giơ tay chỉ chiếc ô gấp gọn còn lại trong tay, rồi đặt chiếc ô mở vào tay cô, nhẹ nhàng nói: “Đi thận trọng, đường trơn.”
Ngọc cầm chiếc ô trong tay, cảm nhận được hơi ấm còn lại trên tay cầm gỗ, khẽ cúi đầu: “Cảm ơn anh rất nhiều. Ngày mai em nhất định mang lại sớm.”
Khi xe buýt dừng lại, Ngọc bước lên xe, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Vũ Minh vẫn đứng ở lề đường, chờ cho xe lăn bánh rồi mới mở chiếc ô còn lại, bước đi ngược chiều. Chiếc bóng cao lớn dần khuất trong làn mưa, nhưng dấu ấn của buổi chiều hôm đó lại ở lại trong lòng Ngọc một cách nhẹ nhàng, khó quên.
---
**Chương 2: Những cuộc gặp gỡ không ngờ**
Ngày hôm sau, trời trong trở lại. Mặt trời chiếu rọi, hơi nước bốc lên từ mặt đường tạo thành lớp sương mỏng, không khí trong lành hơn hẳn. Ngọc mang chiếc ô đã được lau khô, gấp gọn gàng, đến văn phòng sớm hơn thường lệ.
Khi cô đến trước cửa phòng Kỹ thuật, thấy cửa vẫn mở, Vũ Minh đang đứng trước bàn làm việc, sắp xếp lại các tài liệu. Ngọc gõ nhẹ vào khung cửa: “Anh Minh, chào anh. Em mang ô trả lại đây.”
Vũ Minh ngẩng đầu, nhìn thấy cô, lập tức mỉm cười: “Chào em. Không cần phải vội thế, hôm nào cũng được mà.”
“Đã hứa thì phải giữ lời ạ.” Ngọc bước vào, đặt chiếc ô lên bàn một cách cẩn thận. “Cảm ơn anh một lần nữa hôm qua, nếu không chắc em đã ướt sũng rồi.”
“Điều nhỏ thôi. Em không bị cảm lạnh chứ?”
“Không ạ, cảm ơn anh đã quan tâm.”
Sau khi nói vài câu, Ngọc chào anh rồi quay về phòng làm việc. Nhưng từ ngày hôm đó, những cuộc gặp gỡ giữa hai người dường như trở nên thường xuyên hơn, không còn là những lần chỉ thấy nhau trong hội trường đông người.
Đôi khi là cùng chờ thang máy vào giờ cao điểm. Khi thang máy đầy người, Vũ Minh sẽ lùi lại một bước, để Ngọc vào trước, hoặc nhẹ nhàng giữ tay cửa cho cô không bị kẹp. Đôi khi là gặp nhau ở quán cà phê nhỏ dưới tầng hầm, khi cả hai đều mang cốc nước trở lên văn phòng, anh sẽ gật đầu chào hỏi, hỏi thăm vài câu ngắn gọn về công việc.
Đặc biệt là những ngày trời có dấu hiệu mưa, Ngọc thường thấy Vũ Minh mang theo hai chiếc ô. Ban đầu cô nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp, nhưng sau vài lần, cô nhận ra hình như anh luôn chuẩn bị thêm một chiếc phòng trường hợp cần dùng.
Một buổi trưa, khi Ngọc đi mua đồ ăn về, trời đột nhiên đổ mưa lớn. Cô đứng nép dưới mái che của quán ăn, đang định gọi điện cho đồng nghiệp mang ô ra giúp thì một chiếc ô mở rộng che ngay trên đầu cô.
“Đi cùng không?”
Ngọc quay lại, chính là Vũ Minh. “Anh cũng ra ngoài mua đồ ăn à?”
“Ừ, vừa mua xong. Đi thôi, không đứng đây lâu được.”
Hai người lại cùng bước đi dưới một mái ô. Lần này, khoảng cách giữa hai người gần hơn một chút, vì đường hẹp, nhiều người qua lại. Ngọc có thể ngửi thấy mùi nước hoa gỗ nhẹ nhàng, thanh lịch trên người anh, không quá đậm mà tạo cảm giác rất dễ chịu.
“Em thường ăn ở đây à?” Vũ Minh hỏi.
“Vâng, đồ ăn ngon, giá cả hợp lý, lại gần công ty.”
“Tôi cũng vậy, thường mua ở đây. Nhưng trước đây không hay gặp em, chắc là giờ ăn của chúng ta chênh lệch một chút.”
“Em thường ra sớm hơn một chút để tránh đông người.”
Trên đường đi, hai người nói chuyện nhiều hơn. Từ những câu hỏi về thói quen hàng ngày, dần dần chuyển sang những chủ đề khác, thoải mái hơn. Ngọc nhận ra Vũ Minh không phải là người lạnh lùng, khó gần như nhiều người vẫn nói. Anh chỉ ít nói về những chuyện không liên quan, nhưng khi nói về công việc hay những điều mình quan tâm, anh nói rất rõ ràng, có suy nghĩ sâu sắc.
Còn Vũ Minh, anh cũng có cảm nhận khác về Ngọc. Trước đây chỉ biết cô là nhân viên làm việc cẩn thận, sau khi nói chuyện mới thấy cô là người dịu dàng, trung thực, nói năng nhẹ nhàng, không hề có thái độ khoe khoang hay đòi hỏi. Mỗi lần nói chuyện với cô, anh đều cảm thấy tâm trạng trở nên thoải mái, những căng thẳng trong công việc cũng giảm đi nhiều.
Sau hôm đó, hai người thường gặp nhau hơn vào giờ nghỉ trưa. Đôi khi cùng ngồi ăn ở một bàn, chia sẻ những câu chuyện nhỏ về cuộc sống, về những khó khăn trong công việc. Vũ Minh có kinh nghiệm làm việc lâu năm, thường đưa ra những lời khuyên hữu ích khi Ngọc gặp vấn đề trong việc xử lý số liệu hay quy trình công việc. Ngọc cũng thường nghe anh nói về những dự án kỹ thuật, hỏi những câu hỏi đơn giản, tạo thành những khoảnh khắc giao tiếp tự nhiên, không có sự gượng ép.
---
**Chương 3: Những dấu hiệu của tình cảm**
Thời gian trôi qua, đã được hai tháng kể từ buổi chiều mưa đầu tiên. Mối quan hệ giữa Vũ Minh và Ngọc đã vượt ra ngoài mức đồng nghiệp thông thường, trở thành những người bạn thân thiết hơn. Mọi người trong công ty cũng dần nhận ra sự thay đổi, nhiều lần thấy hai người đi cùng nhau, nói chuyện vui vẻ, nên cũng có những lời đồn thổi nhỏ.
“Ngọc này, dạo này em và anh Minh thân thiết lắm đấy nhỉ?” Đồng nghiệp cùng phòng, chị Hương, một ngày nói khi hai người đang nghỉ ngơi.
Ngọc hơi đỏ mặt, vội giải thích: “Chỉ là bạn bè thôi chị ạ, anh ấy hay giúp đỡ em nhiều việc.”
“Chị đã làm việc nhiều năm rồi, nhìn qua là biết. Ánh mắt anh ấy nhìn em không giống như nhìn đồng nghiệp đâu. Chắc chắn là có ý với em rồi đấy.”
Ngọc không nói gì, nhưng trong lòng cũng có những cảm xúc không rõ ràng. Mỗi lần gặp Vũ Minh, tim cô đều đập nhanh hơn một chút, mong chờ được nghe giọng nói của anh, mong có cơ hội nói chuyện nhiều hơn. Khi không gặp anh trong ngày, cô cảm thấy hơi thiếu vắng một điều gì đó.
Còn Vũ Minh, anh cũng nhận ra tình cảm của chính mình. Ban đầu chỉ là sự quan tâm bình thường, sau đó là mong muốn được gặp gỡ, nói chuyện, rồi dần dần trở thành mong muốn được ở bên cạnh, chăm sóc cho cô. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, biết rằng tình cảm này không thể kéo dài mãi trong sự im lặng, nhưng lại lo lắng nếu nói ra, nếu Ngọc không có cùng cảm xúc, thì sẽ làm khó xử cho cả hai, thậm chí ảnh hưởng đến môi trường làm việc.
Nhưng tình cảm càng ngày càng rõ ràng, không thể che giấu được nữa.
Một buổi chiều thứ sáu khác, đúng hai tháng sau ngày đầu gặp nhau. Trời lại chuyển mây đen, gió bắt đầu thổi mạnh, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đến. Khi tan làm, tất cả mọi người đều vội vàng thu dọn đồ đạc ra về.
Ngọc đứng nép dưới mái hiên, nhìn bầu trời ngày càng tối đen. Cô vừa lấy ô ra thì thấy Vũ Minh đã đứng ở đó, tay cầm hai chiếc ô như lần đầu tiên. Khi thấy cô, anh lập tức bước tới, nét mặt có chút căng thẳng mà Ngọc chưa từng thấy trước đây.
“Ngọc, chờ tôi một chút được không? Tôi có điều muốn nói với em.”
Giọng nói của anh có chút run nhẹ, không còn bình tĩnh như mọi khi. Ngọc ngạc nhiên nhìn anh, gật đầu: “Được ạ, anh cứ nói.”
Mưa bắt đầu rơi, những hạt mưa đầu tiên rơi xuống mái hiên, tạo thành tiếng vang nhỏ. Vũ Minh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt chân thành, không che giấu điều gì:
“Từ buổi chiều thứ sáu hai tháng trước, khi đưa em đến trạm xe buýt dưới mưa, tôi đã không thể nào quên hình bóng em. Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là sự quan tâm nhất thời, nhưng càng ngày càng nhận ra, tình cảm này đã trở nên sâu sắc hơn. Tôi mong muốn được gặp em mỗi ngày, mong muốn được lắng nghe em nói chuyện, mong muốn có thể chăm sóc, bảo vệ em trong những ngày mưa hay nắng. Ngọc, tôi yêu em. Không biết em có thể cho tôi một cơ hội không?”
Ngọc đứng ngây người, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Những cảm xúc đã giấu kín trong lòng suốt thời gian qua bỗng chốc trào dâng, không thể che giấu nữa. Mắt cô hơi ẩm, nhìn vào ánh mắt chân thành của Vũ Minh, khẽ gật đầu, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng:
“Em cũng vậy, anh Minh. Từ sau hôm đó, em cũng luôn nhớ đến anh. Em đã chờ anh nói những lời này từ lâu rồi.”
Vũ Minh ngạc nhiên, rồi ngay sau đó là nét mặt rạng rỡ, vui mừng khôn xiết. Anh nhẹ nhàng đưa tay, nắm lấy tay cô. Bàn tay anh ấm áp, chắc chắn, bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của Ngọc.
Mưa bắt đầu đổ xuống lớn hơn, nhưng dưới mái hiên, không gian trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Hai người đứng sát cạnh nhau, tay trong tay, lắng nghe tiếng mưa rơi, cảm nhận hơi thở của nhau, biết rằng từ đây, con đường phía trước sẽ không còn đơn độc nữa.
“Đi thôi, tôi đưa em về nhà.” Vũ Minh mở rộng ô, nghiêng hoàn toàn về phía Ngọc, không để một giọt mưa nào chạm vào người cô.
“Cảm ơn anh.” Ngọc mỉm cười, bước đi cùng anh, cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên đẹp đẽ hơn.
---
**Chương 4: Những ngày yêu thương bình dị**
Từ ngày xác định tình cảm, cuộc sống của cả hai không có những thay đổi quá lớn, cũng không có những cảnh lãng mạn quá phóng đại, mà chỉ là những điều bình dị, gần gũi trong nhịp sống hàng ngày.
Vũ Minh luôn là người chủ động và chu đáo. Mỗi buổi sáng, anh thường đến văn phòng sớm hơn một chút, mang cho Ngọc một ly sữa nóng và một chiếc bánh ngọt, biết rằng cô thường không có thời gian ăn sáng đầy đủ. Mỗi khi trời mưa, anh đều chờ cô cùng ra về, dù nhà hai người không cùng đường, anh cũng luôn đưa cô đến trước cửa nhà rồi mới quay lại.
Ngọc cũng dần dần tham gia vào cuộc sống của anh. Cô biết anh thích uống cà phê đen không đường, thích đọc sách về lịch sử và khoa học, có thói quen chạy bộ mỗi sáng sớm. Mỗi khi có thời gian rảnh, hai người thường cùng nhau đi dạo quanh hồ, xem phim, hoặc đơn giản là ngồi ở nhà Ngọc, cùng nhau nấu ăn, nói chuyện đến khuya.
“Em nấu món này ngon quá, hơn cả các nhà hàng ngoài kia.” Vũ Minh khen khi ăn bữa cơm do Ngọc chuẩn bị.
“Chỉ là món ăn đơn giản thôi, anh đừng khen quá.” Ngọc cười, gắp thêm một miếng thịt vào bát anh.
“Đơn giản nhưng đầy đủ hương vị. Từ nay, mỗi cuối tuần chúng ta cùng nhau nấu ăn nhé?”
“Được chứ, em cũng thích nấu ăn cùng anh.”
Mọi thứ đều diễn ra một cách êm đềm, nhưng cũng không thiếu những khoảnh khắc thử thách nhỏ, như mọi cặp đôi khác.
Một lần, Ngọc có một dự án kiểm toán lớn, phải làm việc đến khuya trong nhiều ngày liên tiếp. Cô thường bỏ bữa, làm việc căng thẳng nên dần dần bị mệt mỏi, đau đầu. Vũ Minh biết chuyện, mỗi tối đều mang đồ ăn nhẹ, nước uống vào văn phòng, ngồi bên cạnh giúp cô sắp xếp lại tài liệu, khuyên cô nghỉ ngơi khi quá mệt.
“Em phải biết chăm sóc bản thân mình chứ. Nếu quá mệt, sức khỏe giảm sút thì không thể làm việc được gì cả.” Anh nói với giọng quan tâm, có chút trách móc nhẹ nhàng.
Ngọc dựa vào vai anh, mệt mỏi nói: “Em muốn hoàn thành tốt công việc này, không muốn làm chậm tiến độ.”
“Tôi hiểu, nhưng sức khỏe là quan trọng nhất. Đừng lo, có tôi ở đây, cùng em làm, sẽ nhanh hơn nhiều.”
Dưới sự hỗ trợ và động viên của anh, Ngọc đã hoàn thành tốt dự án, đồng thời cũng nhận ra, trong tình yêu, không chỉ có những lời nói ngọt ngào, mà còn là sự chia sẻ, cùng nhau vượt qua những khó khăn trong công việc và cuộc sống.
Một lần khác, Vũ Minh gặp khó khăn trong một dự án kỹ thuật lớn, phải đối mặt với nhiều yêu cầu khắt khe và áp lực về thời gian. Anh thường về nhà muộn, có lúc còn mang công việc về nhà làm, tâm trạng cũng có phần căng thẳng, ít nói hơn thường lệ.
Ngọc không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh. Cô chuẩn bị những bữa ăn ngon, sắp xếp không gian làm việc gọn gàng cho anh, mỗi khi anh nghỉ ngơi thì ngồi bên cạnh, nói những câu chuyện vui, giúp anh thư giãn tinh thần.
“Em không hỏi anh gặp vấn đề gì sao?” Một buổi tối, Vũ Minh nhìn Ngọc đang cắt trái cây, hỏi.
“Nếu anh muốn nói thì em sẽ nghe. Nếu chưa muốn nói thì em chỉ ở đây, cùng anh thôi. Em tin anh sẽ giải quyết được mọi thứ.” Ngọc mỉm cười, đưa cho anh một miếng táo ngọt.
Những lời nói đơn giản đó lại mang đến cho Vũ Minh sự bình yên và sức mạnh lớn lao. Anh cảm thấy dù có khó khăn thế nào, chỉ cần có người hiểu và tin tưởng mình, thì mọi thứ đều có thể vượt qua. Sau đó, anh kể cho cô nghe những vấn đề mình đang gặp phải, cùng nhau trao đổi, nhận được những góc nhìn mới giúp anh tìm ra giải pháp phù hợp.
---
**Chương 5: Tình yêu bền vững theo thời gian**
Thời gian trôi qua, một năm đã trôi qua kể từ ngày hai người chính thức yêu nhau. Mối quan hệ của họ càng ngày càng sâu sắc, không còn chỉ là những cảm xúc ban đầu, mà đã trở thành sự gắn bó, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau.
Mùa mưa lại đến vào năm sau. Cũng là buổi chiều thứ sáu, cũng là những hạt mưa rơi xuống đường phố Hà Nội. Vũ Minh chờ Ngọc dưới mái hiên như lần đầu, tay vẫn cầm hai chiếc ô.
Khi Ngọc bước ra, anh lập tức bước tới, nắm lấy tay cô, mỉm cười: “Một năm rồi đấy.”
Ngọc nhìn anh, cảm thấy lòng đầy ấm áp: “Ừ, đã một năm rồi. Em vẫn nhớ như in ngày đầu gặp anh.”
“Tôi cũng vậy. Cảm ơn em đã bước vào cuộc đời tôi, làm cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn.”
Hai người bước đi dưới mái ô, cũng là con đường cũ, nhưng cảm nhận lại hoàn toàn khác. Lần này, tay trong tay, vai kề vai, không còn sự ngượng ngùng ban đầu mà chỉ có sự gắn bó sâu sắc.
Vũ Minh dừng lại ở một góc đường yên tĩnh, quay sang nhìn cô, nói: “Ngọc, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Một năm qua, mỗi ngày ở bên em đều là những ngày hạnh phúc nhất của tôi. Tôi không muốn chỉ dừng lại ở đây. Em có đồng ý cho tôi được chăm sóc em suốt cuộc đời không?”
Anh lấy từ trong túi một chiếc hộp nhỏ màu đen, mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạc đơn giản, không cầu kỳ nhưng rất tinh xảo.
Ngọc ngạc nhiên, mắt tràn đầy hạnh phúc, gật đầu mạnh: “Em đồng ý, em đồng ý lắm.”
Vũ Minh nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô, rồi ôm cô vào lòng, che chắn cho cô khỏi những hạt mưa còn bay ngang qua. Tiếng mưa rơi vẫn đều đều, nhưng trong lòng hai người là nắng ấm lan tỏa khắp nơi.
---
**Chương kết: Mưa vẫn rơi, tình yêu vẫn ở lại**
Nhiều năm sau, mỗi khi mùa mưa đến, Ngọc và Vũ Minh đều nhớ lại buổi chiều thứ sáu năm đó, khi họ gặp nhau dưới mái ô. Mưa vẫn rơi mỗi năm, vẫn tạo ra những khung cảnh ẩm ướt, nhưng tình yêu của họ đã qua nhiều mùa mưa, nhiều mùa nắng, vẫn giữ được sự ấm áp, bền vững.
Đối với họ, tình yêu không phải là những lời hứa hẹn lớn lao, không phải là những khoảnh khắc rực rỡ nhất thời, mà là những điều bình dị mỗi ngày: cùng nhau ăn bữa cơm, cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng nhau chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, cùng nhau bước đi dưới những cơn mưa hay những ngày nắng rực rỡ.
Mưa vào buổi chiều thứ sáu năm đó đã trở thành ký ức đẹp, là điểm khởi đầu cho một câu chuyện tình yêu kéo dài suốt đời, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, đơn giản nhưng bền vững.