Mùa thu năm ấy, thành phố đón những cơn mưa kéo dài.
Hoàng Đức Duy chuyển đến làm việc tại một thư viện nhỏ nằm cuối con phố. Cậu ít nói, luôn cúi đầu khi gặp người lạ. Đồng nghiệp chỉ biết cậu thích đọc sách và chăm những chậu cây trước hiên.
Không ai biết rằng trước đó, Duy đã trải qua một khoảng thời gian rất dài chỉ để học cách mỉm cười trở lại.
...
Một buổi chiều mưa, chuông cửa thư viện khẽ vang lên.
"Xin lỗi... ở đây còn mở cửa chứ?"
Duy ngẩng đầu.Người đứng trước cửa mặc chiếc áo sơ mi trắng đã hơi ướt vì mưa, trên vai đeo một chiếc máy ảnh cũ. Anh cười rất dịu.
"Tôi là Nguyễn Quang Anh."
"À... mời anh vào."
Quang Anh là nhiếp ảnh gia tự do. Anh thường đến thư viện tìm sách về hội họa, lịch sử và đôi khi chỉ để... ngồi nghe tiếng mưa.
Ngày nào cũng vậy.Chiếc bàn cạnh cửa sổ dần trở thành chỗ ngồi quen thuộc của anh.
"Tại sao anh cứ đến đây mãi vậy?"
Một hôm Duy hỏi.Quang Anh gấp cuốn sách lại.
"Vì ở đây yên tĩnh."
Anh nhìn Duy rồi cười.
"Và vì có người luôn pha trà rất ngon."
Duy khẽ đỏ mặt.Đó là lần đầu tiên sau rất lâu, cậu cười mà không phải cố gắng.
Từ đó, những ngày bình thường bỗng trở nên đáng mong chờ.Quang Anh mang về những tấm ảnh chụp bầu trời.Duy chuẩn bị một bình trà mới.Có hôm cả hai chẳng nói với nhau câu nào.Chỉ ngồi đọc sách.Chỉ nghe tiếng gió.Nhưng kỳ lạ thay, sự im lặng ấy lại khiến cả hai thấy rất an lòng.
Một ngày nọ, Quang Anh không đến.Rồi hai ngày.Ba ngày.Chiếc ghế cạnh cửa sổ trống không.Duy cứ vô thức nhìn về phía cửa mỗi khi chuông reo.Cho đến chiều thứ tư...Anh xuất hiện với cánh tay bó bột.
"Xin lỗi."
"Tôi bị ngã lúc đi chụp ảnh."
Duy không nói gì.Chỉ lặng lẽ kéo ghế cho anh ngồi rồi pha một cốc trà nóng.Sau rất lâu, cậu mới khẽ trách.
"...Lần sau nhớ báo một tiếng."
Quang Anh nhìn cậu.Trong đôi mắt luôn bình tĩnh ấy, lần đầu tiên anh nhìn thấy sự lo lắng dành cho mình.Anh mỉm cười.
"Được."
Mùa đông đến.Cây trước hiên thư viện trụi lá.Duy đứng ngoài sân, ôm chiếc khăn len mới đan.
"Tặng anh."
Quang Anh nhận lấy.
"Đẹp lắm."
"Nhưng... hơi lệch."
Duy ngượng ngùng.
"Đan lần đầu."
Quang Anh quàng chiếc khăn lên cổ ngay lập tức.
"Vậy thì càng phải giữ."
Anh cười.
"Đây là chiếc khăn đẹp nhất anh từng có."
Đầu xuân.Hai người cùng đi ngắm hoa.Con đường phủ đầy nắng.Quang Anh giơ máy ảnh lên.
"Tôi chụp nhé."
Duy theo phản xạ định né đi.
"Tôi không quen lên ảnh..."
Quang Anh hạ máy xuống.
"Không sao."
"Nếu em chưa sẵn sàng, anh sẽ đợi."
Không thúc ép.Không miễn cưỡng.Chỉ đơn giản là đợi.Khoảnh khắc ấy, Duy nhận ra...Có những người không xuất hiện để thay đổi cuộc đời mình.Họ chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, cho mình đủ thời gian để tự chữa lành.
Chiều hôm đó.Khi mặt trời sắp lặn, Duy khẽ kéo tay áo Quang Anh.
"...Chụp đi."
"Hả?"
"Lần này... em sẵn sàng rồi."
Tách.
Tiếng màn trập vang lên.Trong bức ảnh ấy, không phải khung cảnh mùa xuân đẹp nhất.Mà là nụ cười đầu tiên thật sự bình yên của Hoàng Đức Duy.Quang Anh nhìn tấm ảnh rất lâu.Rồi khẽ nắm lấy tay cậu.
"Đức Duy."
"Hửm?"
"Cảm ơn em."
"Cảm ơn vì đã cho anh một nơi để trở về."
Duy mỉm cười, bàn tay khẽ siết lại.
"Em cũng vậy."
Có những cuộc gặp gỡ không ồn ào.Không bắt đầu bằng lời tỏ tình.Chỉ là hai trái tim từng mệt mỏi vô tình tìm thấy nhau giữa những ngày nhiều mưa.
Rồi từ đó,mỗi buổi sáng mở cửa thư viện, Duy đều sẽ pha hai tách trà.Còn Quang Anh, vẫn mang theo chiếc máy ảnh cũ, ghi lại những khoảnh khắc bình yên nhất.Bởi sau tất cả, điều chữa lành con người không phải những lời hứa lớn lao.Mà là việc mỗi ngày đều có một người mỉm cười và nói:
"Anh đến rồi đây"