"Bộ cậu tưởng tôi bị mù không thấy cậu thích tôi à](phần2) vừa than vãn xong tôi chưa kiệp mở mồm xin lỗi thì tôi đã đập vô cái bẳn mặt của ông sếp mới phải nói cái mặt đó vừa lạ vừa quen làm tôi ngẫn ngơ nhìn anh ta hơn 10 phút mà vẫn chưa nhận ra đó là ai nên tôi quyết định xin lội kệ ông sếp là ai luôn "xin lỗi sếp..." và biết không cái giọng đó là ông hàng xóm đó má ổng nói gì ấy "không sao" tưởng rằng tôi chỉ cần lặng lẽ đi thôi nhưng đời có cho tôi đâu cho ai quá xuông sẻ đúng không và thế đó ổng giữ tôi lại làm thư kí của ổng vãi và ông sếp không phải là sếp bình thường và đó là tổng giám đốc con trai của chủ tịch lúc đầu tôi còn không để ý cái xong nghe bà chị Tâm phòng kế toán Và chị Hiền ,anh Minh đang tụm lại bàn về ông sếp nên tôi mới biết ổng là tổng giám đốc tôi cũng chẵng hiểu nỗi sao ông sếp tôi ổng chọn sống ở cái xóm hẻ lánh ở làn đi lên thành phố chắc tầm 40 phút còn công ty tôi phải đi thêm 20 phút nữa làm tôi ba chấm bất lực vô tận mà tôi cũng thắc mắt ông sếp tên là gì tại gần 4 tháng ở xóm và 2 tháng trên công ty thứ duy nhất tôi biết là ai cũng gọi ổng là giám đốc Lâm , mấy bà hàng xóm cũng thế nốt cứ bảo là cậu lâm tui cũng gọi là thế luôn và tôi kệ . Ổng cũng chỉ gọi tôi là cậu Hiền nếu hỏi tại sao lại tên này thì hồi tôi sinh ba mẹ còn tưởng tôi là con gái phải biết là bố mẹ tôi mê con gái và thế họ chưa kiệp nhìn nam nữ chưa nghe y tá nói họ đã phán con bé này sẽ là Nguyễn Thị Thu Hiền và khi y tá nói con trai thì họ đã có suy nghõ con trai mình xinh thế này chắt sẽ thành gay khi lớn nên cứ để hiền đi nhễ chã biết họ bàn cái gì tôi đã bị đặt là Nguyễn Văn Hiền . Bạn biết không hồi đi học ai cũng tỏ tình cả nam lẫn nữ tôi tưởng họ biết tôi là nam nhưng không họ thấy tôi biết tôi tên hiền vậy lag tỏ tình luôn mụ nội nó cái méo gì vậy và thế là từ mĩ nam tôi thành hoa khôi khối A của trường haha hay nhề. Và 4 thánh sau tôi mới biết ông sếp tên là Lâm Minh Vũ sao mà nó trung mà nó cũng việt thế nhề con lại trung việt nha mà chã hiểu ngoại hình ổng ở nhà thì như mấy người sống ẩn ở nhật kiểu wibu á còn đi làm thì đáng sợ làm được 1 năm thì tôi quyết định nghĩ việc chỉ vì ổng cứ sao á sao là sao thì nó là thế này ổng cứ bão như " hôm nay trời đẹp cậu đi ăn với tôi không" hay "cậu có bạn gái hay bạn trai hay người thương , bạn đời chưa" những lúc đó thì 5 giờ tan làm tôi bay đi kệ ổng nói gì luôn chuyện gì đến sẽ đến sếp đã tỏ tình tôi với câu tỏ tình làm tôi ba chấm không biết trả lời sao á thì nó như này"Hiền à ,từ ngày anh gặp em từ lúc bị cháu anh chọc cho đến những lúc em luôn tâm lý chăm sốc