Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy là một đôi vợ chồng siêu hạnh phúc đã có cho mình hai đứa con là Thế anh và Quang Đức, gia đình của họ hạnh phúc hơn ai hết ,vì họ biết nhỏ nhẹ trong tiếng nói biết nhường nhịn Quang anh có một công việc là cảnh sát chuyên tri lùng những tên hung thủ tội phạm ẩn mình nhiều năm anh là con người chính nghĩa và đồng hành cạnh anh là Đức Duy , Duy tôn trọng và cảm thấy tự hào về công việc của chồng mình nên cũng đã bước chân đi vào con đường chính nghĩa tưởng chừng một cảnh sát như anh sẽ không có sai sót trong cuộc đời nhưng vào cái đêm Định mệnh ấy là ngày sinh nhật của thế Anh trong lúc tất cả mọi người đang vui mừng chúc mừng sinh nhật của cậu bé vừa tròn 5 tuổi thì một chuyện không may đã xảy ra . trong đêm ấy đã có một cuốc điện Thoại thay đổi cuộc đời anh , ngay khoảnh khắc mà thế anh chuẩn bị cắt chiếc bánh kem sinh nhật tiếng chuông điện thoại reo lên một vị cảnh sát điện cho anh và nói rằng đã phát hiện được tung tích của vụ án năm 2016 , không quan trọng việc hôm nay là sinh nhật của con mình anh đã gác buổi tối vui nhộn ấy khoác áo rời đi dù Đức Duy đã ngăn cản và giải thích cho anh biết hôm nay là ngày vui của con mình , chẳng mảy may quan tâm đến những lời nói ấy anh lái xe và rời đi nhưng rồi hành động đó đã khiến anh phải đánh mất đi người con của mình . ngay lúc anh rời đi có một nhóm những tên trộm đi đến và bắt Duy với Quang Đức đi vì muốn cứu ba và em thế anh đã hi sinh chính cơ thể nhỏ bé của mình trước hổm sóng để che trở cho hai người, sáng hôm sau khi anh mở cổng và bước vào nhà cảnh tượng trước mắt là Duy là quang đức ngã gục trên bàn còn thế anh thì mất tích. ngay lúc tỉnh dậy Duy đã tát anh, một cái tát mạnh nhất từ lúc họ mới cưới cho đến giờ em trách móc anh vì sao lúc đó lại ra đi để bây giờ thế anh chết khi tuổi em còn nhỏ, anh chỉ biết xin lỗi và khóc vì hối hận.
nhiều năm sao khi họ đã bỏ qua chuyện quá khứ và tiến đến tương lai cho một chặng đường tươi đẹp hơn khi đấy Quang Đức con trai út của anh cũng đã được 8 tuổi ,vì quá nhớ thế anh Duy quyết định nhận thêm con nuôi, trùng hợp hôm ấy nhà trẻ cũng có một cậu bé giống hệt người con đã mất của mình , em nhận của bé ấy làm con nuôi, anh cũng chẳng phản đối vì với ăn anh đã sai khi đánh mất đi con mình nên chẳng thể nói lời nào cho chuyện duy nhận con nuôi, vài ngày sau cũng là sinh nhật của đứa bé ấy em tên khánh an, an sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với thế anh và ngày ấy chính duy vào bếp để đồ ăn không khí buổi tiệc nhộn nhịp như ngày ấy, nỗi nhớ con nước mắt em vô thức rơi , khi bữa tiệc bất đầu cho đến lúc tiếng hát chúc mừng sinh nhật kết thúc ..quá khứ lập lại , tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên nó đánh bay bầu không khí vui vẻ, tất cả chìm vào im lặng trước lời nói của vị cảnh sát.
cảnh sát: alo cảnh sát trưởng quang anh chúng tôi đã tìm thấy tung tích cái chết của bé thế anh năm ấy.
ann khựng đi vài giây rồi đồng ý đến đó, ngay lúc đấy kí ức về đêm hôm đó hiện về trong đầu em , tiếng điện thoại reo, cái chết của thế anh, trong lúc tất cả mọi người có trong bữa tiệc khuyên anh , nhưng phất lờ với những lời đó anh cầm áo khoác và chuẩn bị bước ra cửa thì một tiếng nói vang lên.
Đức Duy : // chỉa súng //Nếu anh bước ra khỏi cánh cửa này..từ nay tui và anh ÂN ĐOẠN NGHĨA TUYỆT!
Đức Duy: Anh nghĩ lại đi hôm nay là ngày gì? 17 tháng 8 là sinh nhật của khánh an cũng như là sinh nhật của THẾ ANH ĐÓ.
Đức Duy: ngày này 5 năm trước anh bỏ đi đến đánh mất Thế Anh còn bây giờ anh đi LÀ ĐÁNH MẤT BA CON TÔI ĐÓ!
Đức Duy: Anh lúc nào cũng vậy, bỏ mặc tôi và con, có bao giờ anh nghĩ đến ba con tôi chưa// nói trong nước mắt //
Đức Duy: Anh vì chính nghĩa mà đánh đi những người thân thương của mình hức.. hức anh thử nghĩ đi THẾ ANH ĐÃ CHẾT VÌ BẢO VỆ CHO TÔI VÀ ĐỨC TRONG KHI LÚC ĐÓ ANH Ở ĐÂU.. kể cả tôi cũng không ngoại lệ nè ĐÃ ĐỠ CHO ANH BAO NHIÊU PHÁT ĐẠN RỒI ANH CÓ BIẾT KHÔNG hức.. hức .
Quang Anh khựng lại khi nghe thấy tiếng nói ấy, anh quay rồi nói trong sự gấp gáp và hối lỗi .
Quang Anh: Duy nghe anh nói, chuyện của 5năm trước là anh sai nhưng anh hứa lần này sẽ ổn thôi nên nghe anh bỏ súng xuống đi , nha em
Đức Duy: KHÔNG BA-
QUANG đức: hai ba thôi đi được lần lần nào cũng vậy hết, hai ba như vậy biết con buồn lắm không.// chạy đi//
Đức Duy// đập súng vào ghế và bỏ đi//
cũng như những lần trước anh bỏ đi nhưng lần này không chỉ mất một mà là ba người ấy anh đi và để lại cho Duy một nỗi đau đớn nói không thành lời. đến rạng sáng anh trở về, chẳng còn ai ở nhà anh tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy đến khi anh bước vào phòng tắm cảnh tượng trước mắt khiến anh la lên, Em nằm trong bồn tắm đầy máu với cổ tay bị rạch và một bên vai thủng lỗ do súng, em được đưa vào viện nhưng lần này phép màu chẳng đến với anh do mất nhiều máu và trong máu cổ một lượng lớn nồng độ cồn mà em đã bỏ anh mãi mãi, như lời em nói " nếu bây giờ anh đi LÀ ĐÁNH MẤT BA CON TÔI ĐÓ" ba con em bỏ anh thật để lại cho anh một nỗi đau đớn và sự trách móc bản thân mình vì lúc đó không ở lại . anh đã từng là một vị cảch sát trưởng tài năng có tất cả trong và giờ đây anh mất đi tất cả kể gia đình và người anh thương .
tất cả truyện ngắn của tớ đều được lấy cảm hứng từ những bộ phim hay bài hát có tình tiết hay nếu không thích có thể lướt qua ạ