Trường bổ túc trong mắt người ta là một cái "kho" chứa những đứa trẻ hư hỏng. Ngay cả lũ chúng tôi cũng tự dán cái nhãn đó lên ngực mình.
"Húuuuu! Chạy lẹ tụi bây, thầy Nam tới!"
Tiếng gầm rú của chiếc xe Wave độ bô của thằng Hoàng vang động cả một góc quán trà sữa sau trường. Tôi (An) uể oải xách cặp, trèo lên con xe Cub nát của mình, định bụng sẽ phóng vọt đi. Nhưng không kịp. Chiếc dép tổ ong màu vàng huyền thoại đã chặn ngay trước bánh xe của Hoàng.
Thầy Nam, người ngợm sực nức mùi phấn viết và mồ hôi, đứng thở hồng hộc. Thầy không chửi, chỉ chống nạnh nhìn năm đứa chúng tôi:
"Cúp tiết Toán của tôi để ra đây đua xe à? Thằng Hoàng, hôm nay không đủ 5 điểm bài kiểm tra một tiết, tôi tịch thu bu-gi xe mày."
Hoàng tặc lưỡi, gãi gãi cái đầu nhuộm đỏ rực: "Thầy ơi, tụi em học bổ túc mà, học nhiều làm gì cho đau đầu. Mai mốt em đi làm idol tóp tóp hoặc đi giao hàng đổi đời thôi."
Cả lũ cười hô hố, trừ tôi. Tôi nhìn thầy Nam, thấy ánh mắt thầy chùng xuống. Thầy không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đi bộ ngược về trường. Bóng lưng thầy gầy gầy, hơi còng dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa. Tự dưng, tiếng cười của thằng Hoàng nghe nghẹn lại.
Sự nổi loạn của tuổi 17 ở trường bổ túc không phải là những bài xích thanh lịch, mà nó trần trụi lắm. Có đứa hút thuốc vụng trộm sau nhà vệ sinh, có đứa trong cặp sách lúc nào cũng có sẵn một chiếc cờ-lê phòng khi "đụng chuyện". Chúng tôi phá phách vì nghĩ mình đã bị xã hội bỏ rơi.
Nhưng bước ngoặt xảy ra vào một đêm mưa tầm tã tháng 5.
Thằng Hoàng dính vào một vụ ẩu đả với đám thanh niên làng bên cạnh. Nhận được tin nhắn cầu cứu trong nhóm chat, tôi lao xe đến. Giữa bãi đất trống, Hoàng đang ôm cái đầu đầy máu, chiếc Wave độ bô bị đập nát bét. Đám người kia chuẩn bị lao vào bồi thêm mấy cây gậy gộc.
Kéttttt!
Một vệt đèn pha quét qua. Chiếc xe máy cũ kỹ của thầy Nam lao thẳng vào giữa hai bên. Thầy bước xuống, người ướt sũng, chiếc kính cận nhòe nhoẹt nước mưa. Thầy giang hai tay ra, chắn trước mặt thằng Hoàng.
"Tụi mày ngon thì bước qua xác tao trước!" — Giọng thầy Nam khản đặc, nhưng uy lực đến mức đám thanh niên kia phải chùn bước. Thầy rút cái thẻ giáo viên ra, giơ lên: "Tôi đã báo công an huyện rồi. Các cậu giải tán ngay, hoặc là lên đồn ngồi!"
Đám kia hậm hực tản đi. Thầy Nam quay lại, thẳng tay tát thằng Hoàng một cái nổ đom đóm mắt. Đó là lần đầu tiên tôi thấy thầy khóc.
"Mạng của mày rẻ mạt thế à Hoàng? Người ta khinh học sinh bổ túc, nên mày cũng tự khinh mình đúng không?! Tao thức đêm soạn từng bài giáo án dễ nhất cho tụi mày hiểu, không phải để nhìn mày đi bán mạng ngoài đường thế này!"
Đêm đó, mưa xối xả, nhưng năm đứa học sinh cá biệt lớp 11B bổ túc đều đứng im, cúi đầu khóc nức nở như những đứa trẻ lên ba.
Sau đêm đó, trường bổ túc vẫn thế, nhưng góc lớp 11B có chút thay đổi.
Thằng Hoàng đã nhuộm lại tóc đen, quả bô xe độ được tháo ra trả lại tiếng máy êm ru. Cứ giờ ra chơi, thay vì trèo tường ra quán nét, cả lũ lại tụm ba tụm bảy quanh bàn của tôi để hỏi công thức tính đạo hàm.
Chúng tôi nhận ra, học bổ túc không có nghĩa là cuộc đời bỏ đi. Bản chất của "bổ túc" là bù đắp — bù đắp lại những kiến thức đã mất, và bù đắp lại cả những tổn thương của một thời nổi loạn mông lung.
Ngày bế giảng, thằng Hoàng đại diện lớp lên tặng thầy Nam một đôi dép tổ ong mới tinh được bọc trong hộp quà thắt nơ hồng phấn. Nó gãi đầu, dõng dạc nói:
"Thầy ơi, em chưa chắc đậu đại học, nhưng em hứa với thầy, sau này em sẽ là một người thợ sửa xe tử tế, không bao giờ độ bô đi phá làng phá xóm nữa!"
Dưới sân trường, nắng vàng rực rỡ, thầy Nam cười đến mức híp cả mắt, để lộ những nếp nhăn đầy khắc khổ nhưng hạnh phúc vô ngần.