Đồng hồ điện tử trên bàn học khẽ nhảy số: 03:00. Ánh sáng xanh lét, nhạt nhòa của nó hắt lên bức tường phòng ngủ, tạo thành những bóng đen méo mó như những cánh tay đang kéo dài ra.
Hạ giật mình tỉnh giấc. Cổ họng cô khô khốc, tim đập thình thịch một cách vô thức như thể cơ thể cô vừa trải qua một cơn ác mộng mà bộ não đã kịp xóa sạch ký hức. Ngoài trời, mưa tầm tã không ngớt từ chiều, tiếng nước đập vào cửa kính nghe lộp bộp, rát buốt.
Cộc. Cộc. Cộc.
Hạ nín thở. Tiếng động không phát ra từ cửa sổ. Nó phát ra từ phía cửa chính của căn hộ tầng 4 này.
Ba tiếng gõ. Đều đặn. Nặng nề. Và quá đỗi rõ ràng giữa không gian tĩnh mịch của màn đêm.
Hạ tự nhủ có lẽ là người giao hàng nhầm nhà, hoặc mấy đứa nhóc say xỉn phòng bên cạnh đùa dai. Cô kéo chăn trùm kín ngực, cố lờ đi cái lạnh lẽo đang từ gan bàn chân bò ngược lên sống lưng. Nhưng căn chung cư cũ này chỉ có một mình cô thuê, và khu hành lang vốn nổi tiếng là vắng vẻ đến mức ban ngày cũng nghe rõ tiếng bước chân.
Cộc. Cộc. Cộc.
Lại là ba tiếng gõ. Lần này mạnh hơn, khiến cánh cửa gỗ ép như khẽ rung lên.
Lưu ý tâm lý: Bản năng con người luôn thúc giục chúng ta đi kiểm tra nguồn gốc của sự nguy hiểm, dù lý trí biết rõ đó là sai lầm.
Hạ bước xuống giường. Mặt sàn đá hoa chân lạnh ngắt như băng. Cô rón rén đi ra phòng khách, không dám bật đèn vì sợ bóng mình đổ qua khe cửa sẽ tố cáo rằng cô đang thức. Cô áp mắt vào lỗ nhòm trên cửa.
Bên ngoài hành lang, đèn cảm ứng chuyển động vốn dĩ rất nhạy lúc này lại tối đen như hũ nút. Hạ chỉ thấy một khoảng không xám xịt. Không có ai cả.
Cô thở phào một hơi dài, định quay lưng bước về phòng.
CỘC! CỘC! CỘC!
Tiếng nện cửa dữ dội vang lên ngay sát tai khiến Hạ nảy mình, ngã nhào ra sàn nhà. Lần này không phải gõ cửa nữa, mà là ai đó — hoặc thứ gì đó — đang dùng cả cơ thể đập mạnh vào tấm gỗ. Điều kinh khủng nhất là, lỗ nhòm vẫn hoàn toàn trống không. Không có bóng người, không có một vệt sáng.
Giữa tiếng mưa xối xả ngoài kia, Hạ nghe thấy một âm thanh khác. Nó luồn qua khe hở dưới chân cửa, lọt vào trong nhà.
Đó là tiếng thở dốc. Tiếng thở khò khè, đứt quãng như của một người đang hấp hối, hoặc của một sinh vật có cuống họng đầy máu. Và rồi, một giọng nói thầm thì, khàn đặc vang lên, gọi chính xác tên cô:
"Hạ ơi... mở cửa cho mẹ..."
Da gà da vịt trên người Hạ dựng đứng. Tay chân cô bủn bủn, đóng băng tại chỗ.
Mẹ cô đã mất trong một vụ tai nạn giao thông từ ba năm trước.
Trong bóng tối của căn phòng khách, chiếc điện thoại trên bàn bỗng nhiên sáng bừng lên, rung bần bật trên mặt kính. Hạ bò lết đến, chộp lấy điện thoại như bấu víu vào chiếc phao cứu sinh duy nhất. Trên màn hình hiển thị một dãy số lạ hoắc: 000-000-000.
Cô run rẩy nhấn nút nghe, chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng rè rè của sóng yếu, trộn lẫn với tiếng mưa rơi rả rích. Và rồi, chính giọng nói khò khè ngoài cửa kia vang lên ngay trong ống nghe, sát sạt bên tai cô:
"Mẹ nhìn thấy con qua lỗ nhòm rồi."
Hạ kinh hoàng nhìn về phía cửa chính. Cánh cửa gỗ từ từ hé mở một khe nhỏ, dù cô nhớ rõ mình đã chốt chặt bằng ba ổ khóa. Từ trong khe cửa tối tăm đó, một con mắt đỏ ngầu, không có mi mắt, đang trừng trừng nhìn thẳng vào cô.