Haln - một cô nàng có phần rụt rè và…tự ti. Người ta nói, ông Trời không cho ai tất cả. Và cô là cái “ai” đó.
Từ khi sinh ra, cô đã có ngoại hình không mấy xinh đẹp. Răng thì hô, mắt thì híp, da xị màu, tóc thì thưa, thân thể thì cứ thô thô, mặt thì cọc, tay chân vụng về. Mẹ cô bảo “Dậy thì là nó khác liền à, nhìn bao đứa ngoài kia xem”. “Nhưng mẹ ơi…con không giống họ..”. Cô chỉ dám nghĩ, không muốn mở lời. Học lực cô bình thường, gia đình bình thường, ngoại hình bình thường, và tất cả chẳng có gì nổi bật. Cô sống trong một môi trường không mấy tốt đẹp...
“ Trông cũng bình thường. ”
“ Nhìn mặt con nhỏ đó kìa, mụn không à. Haha- “
“ Răng hô thế ? Không niềng à ? “
[ Đã lược bỏ bớt. ]
Những lời ra tiếng vào, từ bạn bè cùng trang lứa, họ hàng, kể cả người ngoài. Họ chê bai cô, chả kiêng nể là bao. Bởi cô trông cứ rụt rè, hiền hiền. Nhưng mà nói thẳng ra là nhu nhược thì đúng hơn. Từ đó, cô cứ đi đâu, gặp ai là cuối cái mặt tiền xuống thôi. Dần dần, cái sự tự ti ấy cứ từ từ ngấm ngầm trong cô. Và hiển nhiên, nó đã trở thành một bóng ma tâm lý đè nặng cô trong suốt khoảng thời gian đó.
Có hôm cô đi học về, trên đường cô có thấy một vụ drama căng lắm. Thế nên cô cũng hóng chứ. Có drama mà, không hóng đời không nể. Nội dung tóm gọn là có một ông anh chê một chị gái nào đó, về ăn mặc hay ngoại hình gì đấy, đại loại là vậy. Nhưng bà chị ấy có nói câu :
“ Tao như nào kệ cha tao ! Chuyện nhà mày à ? “
“ Tao đẹp hay không thì làm sao ? Đồ tao hay đồ mày ? “
" Bộ tao không đẹp là mày có quyền xỉa xói tao chắc ? "
Trên đường về, mấy câu nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu cô mãi. Tối hôm đó, cô cứ như được khai sáng, cô nghĩ :
” Ừ ! Mình đẹp hay xấu liên quan mẹ gì đến chúng nó ? Ngồi xị mặt ra đây bộ đẹp lên được tí nào chắc “
Thế là cô quyết định thay đổi bản thân mình. Cô ăn kiêng, tập thể dục, chăm sóc da, học trang điểm. Và cái không thể thiếu, đó là học giỏi ! Dù không giỏi lắm, nhưng mà cô đã cố gắng kéo điểm lên, tốt nhất là tầm học sinh giỏi là oke…
Cứ thế mà cô phát triển bản thân, xinh đẹp hơn, công việc ổn định hơn. Nhưng cứ hễ ai nhắc đến hay bàn tán về ngoại hình của cô, cô vẫn cứ vô thức co người lại. Có lẽ…phần quá khứ đó cô vẫn chưa thể quên được...
"트라우마(정신적 외상)라는 건 정말 무서운 건데..."
⭑ 𝐄 𝐍 𝐃 ⭑