*Reng...reng...reng...*
*Cạch..*
-"Alo cho hỏi là ai đấy ạ"
-"A con trai ngoan của mẹ! Là mẹ đây con!"
-"Vâng, mà mẹ gọi con có chuyện gì không ạ?"
-"Mẹ gọi cho con tính thông báo một tin, tối nay ba với mẹ đều không về nhà nhé. Con nhớ phải khoá cửa cẩn thận, nghe nói ở khu mình hiện tại có tội phạm nguy hiểm đang lẩn trốn đấy!"
-"Vâng thưa mẹ"
-"Mà giờ cũng khuya rồi, nếu có ai gõ cửa thì con tuyệt đối đừng mở cửa nha Henry. Nếu cảm thấy không ổn thì con nên gọi điện báo cảnh sát"
-"Vâng con biết rồi thưa mẹ"
-"Vậy nhé, thôi mẹ cũng cúp máy đây, bái bai em bé của mẹ"
-"Mẹ à! Con đã lớn rồi mà!...."
-"Haha rồi rồi thôi mẹ cúp đây"
*Tút..tút...*
-" Mẹ thiệt là....mình năm nay cũng đã tròn 18 tuổi rồi mà mẹ cứ xem mình như con nít không bằng"
Nói rồi cậu vừa lầm bầm trách yêu mẹ, vừa tiến tới ghế sofa coi nốt bộ phim còn dang dỡ. Sau một tiếng đồng hồ coi phim, thì bỗng nhiên tivi lại bất ngờ nhảy lên một tin thời sự nhìn có vẻ nghiêm trọng.
-"Xin lỗi đã cắt ngang chương trình của mọi người, nhưng sau đây chúng tôi có một tin khẩn cấp muốn thông báo đến người dân ở khu vực Pazenta"
-"Hiện tại chúng tôi đã phát hiện ra hai cái xác của một cặp vợ chồng không đầu, tim của người họ bị móc ra một cách tàn bạo và xác của họ nằm cách chiếc xe khoảng 20km"
-"Hiện tại công an đang phong toả hiện trường vụ án và trước mắt rất có thể họ đã chạm trán với tên sát nhân đang bị truy nã"
-"Đây là chân dung của hắn, hắn tên là 'xxxx', biệt danh 'The Mad Clown'. Xin mọi người hãy lưu ý, không ra ngoài vào ban đêm, khoá cửa cẩn thận và tuyệt đối phải cảnh giác cao độ. Rất có thể tên sát nhân vẫn còn lẩn trốn xung quanh khu vực Pazenta!"
-"Chúng tôi xin kết thúc chương trình tại đây...v.v"
-"Pazenta sao....đó không phải là khu mình đang sống sao! Không được mình phải gọi lại cho mẹ gấp!!". Nói rồi cậu hớt hải chạy về phía cái điện thoại bàn gần đó mà điện cuồng bấm số.
-"Làm ơn, làm ơn! Cầu xin mẹ mau chóng bắt máy đi mà!" Khi thời gian cuộc gọi càng kéo dài, thì sắc mặt cậu càng trắng bệch.
Hốc mắt cậu bắt đầu đỏ lên, tay thì run rẩy mà bấm lại số của ba mẹ, cho đến khi cuộc gội thứ ba vang lên thì đầu dây bên kia cũng có người bắt máy.
-"Alo ba mẹ! Sao tới giờ hai người mới bắt máy chứ hức! Hai người có biết là con đã lo lắng lắm không!". Khi cậu đang nói một tràng dài thì đột nhiên cậu nhận ra có gì đó không ổn.
Đầu dây bên kia vẫn không vang lên bất kì tiếng nói dịu dàng nào của mẹ, cũng chẳng có tiếng gọi hài hước của ba. Tất cả, chỉ là một khoảng lặng im chết người, lòng cậu bắt đầu nổi lên một cảm giác bất an chưa từng có.
Nó len lỏi vào từng xương tủy khiến cậu bất giác mà lạnh sống lưng.
-"Ba...ba mẹ....hai người sao không lên tiếng....hai người...hai người đừng làm con sợ mà...."
Và rồi sau một lúc lâu chờ đợi thì bên kia đầu dây cũng có tiếng động.
*Cộc....cộc....cộc*
Là tiếng gõ của vật gì đó va chạm với mặt kính bên kia ống nghe, cùng lúc đó phía cửa sổ phòng khách cũng có tiếng gõ.
Mặt cậu cắt không còn giọt máu, cả người Henry run rẩy kịch liệt. Tiếng gõ từ hai hướng phát ra trong như nhịp điệu đến từ địa ngục, chúng khiến cho trái tim cậu như ngừng đập.
Cậu cố lấy hết bình tĩnh mà cúp cuộc gọi. Sau đó cậu từ từ quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
*Cộc...cộc...cộc....*
-"Tìm được nhóc rồi bé con...."
Khi cậu nhìn về phía cửa sổ, đúng lúc có một tia chớp loé lên khiến cậu chong nháy mắt thấy được hình dáng của tên sát nhân kia một cách rõ ràng.
Hơi thở cậu ngừng trệ, cậu thấy được gã ta mặc bộ đồ tù nhân nhưng toàn thân hắn đều dính máu. Một tay liên tục gõ vào cửa sổ, một tay cầm chiếc điện thoại đang hiển thị cuộc gọi đã bị tắt, ánh sáng từ chiếc điện thoại rọi lên mặt hắn khiến nụ cười hắn càng thêm quỷ dị.
Hắn giống như một con quỷ bước ra từ địa ngục và giờ hắn đang tìm kiếm một con mồi phù hợp để thưởng thức.