Có lẽ tình yêu vẫn là một thứ cảm xúc khó lí giải nhất trên đời. Nó cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc bên ai đó nhưng cũng lại khiến chúng ta đau khổ
___________________________________
70 năm sau, Viện dưỡng lão
Lưu Dương Minh ngồi trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, gần như ngày nào cũng vậy, thỉnh thoảng hộ lí cũng hỏi rằng ông nhìn cái gì ngoài cửa nhưng đáp lại cũng chỉ là một nụ cười và câu: "Ông muốn đợi một người"
Nhiều khi ông Minh cũng có thể ngồi đó cả ngày trời chỉ để ngắm nhìn ngoài cửa sổ, từ lúc mặt trời sáng toả đến lúc chìm lặn, dần dần cũng không còn ai để ý đến ông nữa.
.
.
.
“Ông ơi” - Lưu Dương Minh giật mình không biết vì sao lại có một cô bé ở đây, mỉm cười nói
“Sao vậy”
“Ông nhìn gì ngoài cửa vậy?” - Trời đã vào thu, gió cuốn những chiếc lá vàng rụng lả tả
“Ông chờ một người”
“Chờ ai ạ?”
“Chờ một người quan trọng đến đón ông đi” - Nắng buổi chiều tà chiếu lên khuôn mặt của Lưu Dương Minh, đứa trẻ ngơ ngác cũng lặng lẽ ra về, ông vẫn ngồi đó ngắm nhìn khung cảnh bình dị, rồi bỗng…
“?!!” Lưu Dương Minh ngạc nhiên mở to đôi mắt, là Hoàng… không! Có lẽ là già rồi thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn thấy ảo ảnh…nhưng mà cái ảo này sao lại quá đỗi chân thật như vậy.. chân thật đến mức Lưu Dương Minh dù mơ cũng mong.
“Cậu đến…đón tôi rồi sao?” Hoàng bật cười, cầm lấy tay Minh
“Đúng vậy đợi lâu rồi…phải không?” - Vẫn là nụ cười ấy, vẫn là giọng nói ấy. Giọt lệ lăn dài.. không phải đau buồn mà là hạnh phúc. Lưu Dương Minh mỉm cười nhắm mắt lại.. kết thúc một đời người đầy những nhớ mong