Khi vừa về nước,Thanh Thảo đã gặp ngay một truyện khó đỡ.Diễm Hằng - người Thảo ghét cay ghét đắng đang thuê chính ngôi nhà của mình mà ở.
Trước đó vài tiếng ở Sân bay Tân Sơn Nhất,cô đang gọi điện cho ba mẹ mình ra đón.
"mẹ ơi ra sân bay đón connn!"-Giọng chị hơi càu nhàu vì đã đợi lâu,chữ cuối cố ý kéo dài ra.
"mẹ nói này,nhà đang cho thuê,ba mẹ du lịch rồi.Mà con cũng đừng có lo,nhà đấy còn phòng của con và mọi thứ,chỉ là có thêm một người ở cho đỡ cô đơn thôi"
"nhớ hoà đồng với bạn nha!Mẹ kêu bạn ra rước con rồi! bye con yêu~"-mẹ cô nói xong liền tắt máy.
Còn ngơ ngác vì những gì mẹ mình nói,bỗng có một bàn tay nhỏ nhẹ nhàng đặt lên vai cô.Một giọng ấm áp trong trẻo vang lên từng tiếng,chậm rãi và điềm đạm.
"cho hỏi có phải Hồ Võ Thanh Thảo cao 1m76 sinh ngày 16/09/2002 không?"
Câu nói ấy khiến cô giật mình quay ra sau,nhìn khuôn mặt cô bạn kia rồi nhìn vào bức hình mẹ gửi cho.Trong đó có một cô gái,nhìn đi nhìn lại xác nhận rồi cô buông một câu:
"đúng,đưa tôi về,Hằng"
Thì ra cô gái ấy tên Hằng, người thuê nhà của cô.Một lúc sau thì Hằng đã đưa cô đến nhà,cô nhìn sơ một lượt thầm nghĩ" nhà mình không khác gì lắm,chỉ là có thêm ai đó..."
Sống chung một thời gian thì cô nhận ra mình không thích "người bạn chung nhà" này lắm.Cô ghét cái cách em cố tình nấu những món cô không thích làm cô phải đặt đồ ăn ngoài,em thường xuyên làm phiền khiến cô hơi khó chịu mà báo lên "chính phủ".Được hai ba hôm mẹ cô về nhà thăm con gái sẵn thăm cô bé thuê nhà luôn,cô nhân lúc kể ra thì mẹ cô nói một thứ khiến cô nhớ hoài không quên:
"bé Hằng nó thích con đó! Con không nhận ra sao?"
Thích? Là kiểu gì? Bạn bè à? Không thân đến mức đó! Người yêu? Càng không thể!Ghét nhau mà? Cô cứ chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn rồi cuối cùng quyết định hẹn em một buổi gặp mặt nói chuyện.
Hôm đó cô mở lời:
"Hằng...những hành động cậu làm với tôi...tôi không biết nó là gì nên đã hỏi mẹ...mẹ tôi nói...cậu yêu tôi?
"nhưng tôi..."-cô chập chững mãi không nói được thì em lên tiếng:
"phải! tôi thích cậu! thích từ lâu lắm, trước khi cậu biết tôi với tư cách là người thuê nhà thì tôi đã thích rồi!"
Em bắt đầu kể lại khi còn đi học,em thấy cô nổi tiếng,học giỏi,thể thao hay,nhiều người theo đuổi.Em lúc đó rất mờ nhạt,có khi không ai biết sự hiện diện ấy.Em đem lòng yêu mến cô,cố gắng thay đổi bản thân và đến được bây giờ.Cô đã nhận ra cô bé ngày nào cũng lén nhìn mình chơi bóng rổ lại chính là người trước mặt này.Rồi cả hai ôm nhau,trao nhau cái danh phận sau bao ngày cách xa,họ ra mắt gia đình,kết hôn,sống cuộc đời viên mãn.
. . .
-END-