Seoul.
Đêm đầu tiên tuyết rơi.
Bệnh viện Đại học sáng rực ánh đèn.
Kang Taeyoon đứng trước cửa phòng cấp cứu, hai bàn tay đầy máu.
Máu của người con gái anh yêu nhất.
Bác sĩ bước ra.
“Xin lỗi… chúng tôi không giữ được đứa bé.”
Taeyoon chết lặng.
Trong phòng bệnh.
Han Soojin tỉnh dậy, bàn tay theo phản xạ đặt lên bụng.
Trống rỗng.
Cô không khóc.
Chỉ nhìn Taeyoon rất lâu.
Rồi khẽ hỏi:
“Con đâu rồi?”
Anh cúi đầu.
Không trả lời.
Đó là lần đầu tiên Soojin biết…
Có những nỗi đau còn lớn hơn cả cái chết.
------
Ba năm trước.
Họ gặp nhau ở trường đại học.
Taeyoon là sinh viên khoa Luật.
Con trai của một tập đoàn lớn.
Còn Soojin học Mỹ thuật.
Là con gái của một người bán hoa ngoài ga tàu.
Mỗi sáng.
Cô đều mang theo một cành tulip trắng.
Taeyoon từng hỏi.
“Tại sao lúc nào cũng là tulip?”
Soojin cười.
“Vì hoa này nở dù trời vẫn lạnh.”
“Giống em?”
“Không.”
“Giống người em thích.”
------
Từ hôm ấy.
Trong túi áo Taeyoon lúc nào cũng có một bông tulip trắng.
Tình yêu của họ đẹp đến mức ai cũng ghen tị.
Anh đưa cô đi ngắm biển Busan.
Cô đan khăn len cho anh suốt ba tháng trời.
Họ từng viết lên ổ khóa ở tháp Namsan.
“Nếu một ngày không còn yêu nhau… hãy để gió xóa tên chúng ta.”
--------
Nhưng đời không giống phim.
Cha Taeyoon biết chuyện.
Ông ném một xấp tiền xuống trước mặt Soojin.
“Một tỷ won.”
“Rời khỏi con trai tôi.”
Soojin bình tĩnh đáp:
“Cháu không bán người mình yêu.”
Ông chỉ cười.
“Vậy mẹ cô thì sao?”
"ý ông là sao"
ông ta k nói gì chỉ cười và rời đi
-----
Ngày hôm sau.
Quầy bán hoa của mẹ Soojin bị đập nát.
Khoản nợ cũ bỗng bị đòi cùng một lúc.
Mẹ cô ngã quỵ vì đột quỵ.
Bệnh viện yêu cầu nộp tiền ngay.
Soojin đứng ngoài hành lang.
Khóc đến mức không còn phát ra tiếng.
Cha Taeyoon bước đến.
“Tôi cứu mẹ cô.”
“Đổi lại…”
“Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Taeyoon nữa.”
----
Cô đồng ý..
Không phải vì tiền.
Mà vì mẹ.
-----
Ngày chia tay.
Taeyoon chạy khắp Seoul tìm cô.
Cuối cùng thấy cô đứng dưới cơn mưa.
“Soojin! Em điên rồi sao?”
Cô nhìn anh.
Đôi mắt đỏ hoe.
“Tôi chán anh rồi.”
“Tôi chưa từng yêu anh.”
“Tôi chỉ thích tiền của nhà anh.”
Từng câu.
Như từng nhát dao.
Taeyoon nắm chặt vai cô.
“Nói dối.”
“Nói em đang nói dối đi.”
Soojin cắn môi đến bật máu.
“Tôi ghê tởm anh.”
Cô quay lưng.
Không dám nhìn nữa.
Vì chỉ cần quay lại…
Cô sẽ không đủ can đảm rời đi.
------
Suốt bốn năm.
Taeyoon hận cô.
Anh lao vào công việc.
Trở thành giám đốc trẻ nhất tập đoàn.
Không yêu ai.
Không cười với ai.
Chiếc khăn len Soojin đan.
Anh vẫn giữ.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy.
Lại uống say mèm
-----
…
Định mệnh trớ trêu.
Họ gặp lại nhau.
Soojin là họa sĩ.
Taeyoon là người tài trợ triển lãm.
Anh bước vào.
Cả khán phòng im lặng.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Một người muốn chạy đến.
Một người chỉ biết đứng yên.
-----
Taeyoon lạnh lùng.
“Xin chào.”
“Đã lâu.”
Soojin mỉm cười.
“Đã lâu.”
Nụ cười ấy.
Đẹp như ngày đầu.
Nhưng cũng xa lạ như người dưng.
-----
Rồi anh biết.
Cô đã kết hôn.
Chiếc nhẫn trên tay cô khiến tim anh đau đến nghẹt thở.
Anh bật cười.
“Em sống tốt nhỉ.”
Soojin chỉ khẽ gật đầu.
Cô không nói.
Chiếc nhẫn ấy…
Là nhẫn của mẹ.
Đeo để tránh những lời tán tỉnh.
----
Một đêm.
Taeyoon uống say.
Đứng trước cửa nhà cô.
“Mở cửa.”
“Anh muốn hỏi.”
“Ngày đó…”
“Có một giây nào em từng yêu anh không?”
Sau cánh cửa.
Soojin ôm miệng khóc.
Nhưng không mở.
Cô sợ.
Chỉ cần nhìn thấy anh.
Bao năm cố quên sẽ sụp đổ.
------
Ít lâu sau.
Hai người bất ngờ gặp trong bệnh viện.
Taeyoon đưa cha đi khám.
Soojin đưa mẹ chạy thận.
Lúc ấy anh mới biết.
Mẹ cô đã bệnh suốt bốn năm.
Còn cô…
Làm ba công việc để trả viện phí.
Tim anh bắt đầu nghi ngờ.
Nếu cô thật sự tham tiền…
Thì sao vẫn sống khổ như vậy?
-------
Anh lặng lẽ điều tra.
Rồi sự thật hiện ra.
Người ép Soojin rời đi.
Là chính cha anh.
Người phá quầy hoa.
Cũng là cha anh.
Người trả viện phí.
Đổi lấy lời chia tay.
Vẫn là cha anh.
-----
Taeyoon cầm tập hồ sơ.
Đôi tay run đến mức không lật nổi từng trang giấy.
Bốn năm.
Anh hận nhầm người.
Bốn năm.
Người con gái anh yêu…
Một mình gánh hết.
-----
Anh chạy đến tìm cô.
Nhưng căn nhà đã khóa cửa.
Hàng xóm nói:
“Cô ấy nhập viện rồi.”
-----
Ung thư máu.
Giai đoạn cuối.
Soojin giấu tất cả.
Vì không muốn ai thương hại.
------
Taeyoon lao vào phòng bệnh.
Quỳ xuống trước giường.
Lần đầu tiên trong đời.
Người đàn ông kiêu hãnh ấy khóc như một đứa trẻ.
“Xin lỗi…”
“Xin lỗi vì đã hận em.”
“Xin lỗi vì đã để em chịu một mình.”
Soojin đưa bàn tay gầy gò chạm lên mặt anh.
“Không sao.”
“Em vẫn luôn yêu anh.”
“Chỉ là…”
“Em không còn nhiều thời gian.”
----
Mùa xuân năm ấy.
Hoa anh đào nở khắp Seoul.
Soojin muốn ra ngoài ngắm hoa.
Taeyoon bế cô ngồi trên chiếc ghế gỗ trong công viên.
Cô tựa đầu lên vai anh.
Khẽ hỏi:
“Anh còn giữ khăn len không?”
“Còn.”
“Tulip trắng?”
“Vẫn ép trong cuốn sách.”
“Nếu có kiếp sau…”
“Anh đừng tìm em nữa.”
Taeyoon siết chặt tay cô.
“Không.”
“Dù phải đi hết cả thế giới…”
“Anh vẫn sẽ tìm.”
Soojin mỉm cười.
“Vậy…”
“Kiếp sau…”
“Em sẽ không trốn nữa.”
Một cánh hoa anh đào rơi xuống mái tóc cô.
Cũng là lúc bàn tay nhỏ bé trong tay anh…
Dần lạnh đi.
----
Nhiều năm sau.
Taeyoon không kết hôn.
Anh mở một phòng tranh mang tên “Tulip Trắng.”
Mỗi sáng.
Anh đều đặt trước cửa một bó hoa.
Người ta hỏi:
“Ông đang đợi ai?”
Ông chỉ cười.
“Một người từng nói sẽ cùng tôi già đi.”
----/
Có những người…
Yêu nhau đến mức sẵn sàng hy sinh cả hạnh phúc.
Có những người…
Hận nhau đến mức tưởng rằng đã quên.
Đến khi sự thật được phơi bày…
Mới hiểu.
Thứ giết chết một tình yêu không phải là phản bội.
Mà là một lời nói dối được giữ lại để bảo vệ người mình yêu.
Chỉ tiếc…
Khi anh học được cách yêu cô thêm một lần nữa.
Thì thời gian của cô…
Đã hết.
----
end