Mùa đông Seoul năm ấy lạnh đến mức hơi thở cũng hóa thành màu trắng.
Kim Yoon Seo đứng trước cửa hàng tiện lợi, ôm hộp cơm giảm giá vừa mới mua được. Hai bàn tay đỏ ửng vì lạnh, đôi giày cũ đã thấm nước tuyết từ lâu.
Một chiếc ô màu đen dừng trước mặt.
“Đi chung không?”
Cô ngẩng đầu.
Là một chàng trai rất đẹp.
Áo khoác dài màu đen, gương mặt trắng lạnh, đôi mắt dịu đến mức khiến người khác thấy bình yên.
“…Không cần đâu.”
“Trời đang tuyết.”
“Tôi quen rồi.”
Anh chỉ cười.
“Nhưng t thì chưa quen nhìn người khác ướt.”
…
Tên anh là Kang Joon.
Hai người quen nhau chỉ vì một chiếc ô.
⸻
Joon rất kỳ lạ.
Ngày nào cũng xuất hiện đúng lúc cô tan làm.
Lúc thì cầm hai ly cacao nóng.
Lúc thì đưa cô một miếng dán giữ nhiệt.
Có hôm chỉ đứng xa xa.
Đợi cô bước vào khu trọ cũ kỹ rồi mới rời đi.
⸻
Một tối.
Yoon Seo hỏi.
“Anh thích em à?”
Joon cười.
“Ừ.”
“Vì sao?”
“Không biết.”
“Con gái xinh hơn em nhiều.”
“Nhưng anh chỉ nhìn thấy em.”
Yoon Seo bật cười.
“Đồ dẻo miệng.”
Joon lắc đầu.
“Anh chưa từng nói dối em.”
⸻
Họ yêu nhau.
Một năm.
Hai năm.
Ba năm.
Cuộc sống chẳng giàu có.
Nhưng hạnh phúc.
Họ từng ngồi ăn mì gói giữa căn phòng chỉ có chiếc quạt cũ.
Yoon Seo cười.
“Sau này giàu lên em sẽ mua nhà.”
Joon hỏi.
“Nhà to à?”
“Ừ.”
“Có cần nhiều phòng không?”
“Không.”
“Vậy cần gì?”
“Cần anh.”
Joon bật cười.
“Đồ ngốc.”
⸻
Mùa xuân năm thứ tư.
Joon cầu hôn cô.
Chiếc nhẫn không lớn.
Nhưng anh quỳ giữa công viên đầy hoa anh đào.
“Yoon Seo.”
“Lấy anh nhé?”
Cô khóc.
“Em đồng ý.”
Người qua đường vỗ tay.
Ai cũng nghĩ đây sẽ là cái kết đẹp.
⸻
Nhưng chỉ một tháng sau…
Joon biến mất.
Điện thoại khóa.
Nhà trống.
Không một lời nhắn.
Không một lời chia tay.
⸻
Yoon Seo phát điên.
Cô tìm anh khắp Seoul.
Đến từng nơi hai người từng đi.
Quán cà phê.
Rạp phim.
Công viên.
Nhưng…
Không ai biết anh ở đâu.
⸻
Bạn cô tức giận.
“Thằng đó bỏ mày rồi.”
Yoon Seo lắc đầu.
“Không.”
“Nó thay lòng.”
“Không.”
“Mày tỉnh đi.”
Cô chỉ cúi đầu.
“Anh ấy hứa sẽ cưới tao.”
“Anh ấy không thất hứa.”
⸻
Ba năm.
Yoon Seo vẫn đợi.
Chiếc nhẫn vẫn đeo trên tay.
Không yêu ai nữa.
⸻
Một ngày.
Bệnh viện gọi.
“Cô có phải Kim Yoon Seo không?”
“…Đúng.”
“Có vài món đồ người mất muốn giao cho cô.”
Cả người cô cứng lại.
“Người… mất?”
⸻
Trong căn phòng nhỏ của bệnh viện.
Một bác sĩ đưa cô chiếc hộp gỗ.
“Xin lỗi.”
“Cậu ấy mất được ba năm rồi.”
Yoon Seo chết lặng.
“…Ai?”
“Kang Joon.”
Chiếc hộp rơi khỏi tay.
“Không…”
“Không thể…”
⸻
Bác sĩ đặt trước mặt cô một tập hồ sơ.
“Khi phát hiện bệnh giai đoạn cuối…”
“Cậu ấy từ chối điều trị.”
Yoon Seo run rẩy.
“Vì sao?”
Bác sĩ cúi đầu.
“Cậu ấy nói…”
“Nếu chữa…”
“Tiền cưới sẽ không còn.”
⸻
Yoon Seo òa khóc.
“Anh ấy… ngốc…”
⸻
Bác sĩ đưa thêm một lá thư.
“Cậu ấy dặn…”
“Nếu cô vẫn còn đợi…”
“Hãy đưa lá thư này.”
⸻
Lá thư đã ngả vàng.
Nét chữ vẫn ngay ngắn.
"Yoon Seo à.
Nếu em đọc được lá thư này…
Có lẽ anh đã đi xa lâu rồi.
Xin lỗi vì đã biến mất.
Anh biết em sẽ ghét anh.
Nhưng anh thà để em hận một người bỏ đi…
Còn hơn phải nhìn em ôm một người chết dần từng ngày.
Em biết không…
Điều anh tiếc nhất…
Không phải là cái chết.
Mà là…
Chiếc váy cưới anh chưa kịp nhìn em mặc.
Những giọt nước mắt rơi xuống làm nhòe cả nét mực.
Yoon Seo đọc tiếp.
Anh từng lén đến nhìn em.
Em ngủ gục ở cửa hàng tiện lợi.
Em gầy đi nhiều.
Anh rất muốn ôm em.
Nhưng anh không đủ can đảm.
Anh sợ em biết anh sắp chết."
⸻
Ở cuối lá thư…
Chỉ còn một dòng.
"Nếu có kiếp sau…
Đừng đến muộn nhé.
Anh vẫn sẽ cầm chiếc ô màu đen.
Và lần này…
Anh sẽ không buông tay em nữa."
⸻
Yoon Seo ôm lá thư vào lòng.
Khóc đến khản giọng.
“Đồ ngốc…”
“Em đâu cần nhà…”
“Em đâu cần tiền…”
“Em chỉ cần anh…”
⸻
Mùa đông năm ấy.
Tuyết lại rơi.
Yoon Seo đứng trước cửa hàng tiện lợi cũ.
Một cô bé chạy đến.
“Chị ơi.”
“Ô của chị.”
Yoon Seo ngơ ngác.
“Ô của chị?”
“Chú kia nhờ em đưa.”
Cô quay lại.
Giữa dòng người…
Không còn ai cả.
Chỉ có chiếc ô màu đen.
Giống hệt chiếc ô năm đầu tiên.
Yoon Seo ôm chiếc ô, ngẩng mặt lên trời.
Mưa tuyết rơi lạnh buốt.
Cô mỉm cười trong nước mắt.
“Em về rồi.”
“Xin lỗi…”
“Để anh đợi lâu quá.”
-----
Có những người…
Biến mất không phải vì hết yêu.
Mà vì yêu quá nhiều.
Đến mức chọn đau một mình.
-------
Yoon Seo không khóc nữa.
Có những nỗi đau, sau khi khóc cạn nước mắt, chỉ còn lại khoảng lặng.
Một năm sau.
Cô xin nghỉ việc ở cửa hàng tiện lợi.
Mang theo chiếc ô màu đen và lá thư đã nhàu vì được đọc quá nhiều lần.
Cô mở một tiệm hoa nhỏ.
Tên tiệm là “Ngày Có Tuyết.”
Có người hỏi.
“Vì sao lại đặt tên như vậy?”
Yoon Seo chỉ cười.
“Vì vào một ngày có tuyết… tôi gặp người quan trọng nhất cuộc đời.”
⸻
Mười năm trôi qua.
Mái tóc cô đã lấm tấm vài sợi bạc.
Nhưng ngón áp út tay trái vẫn đeo chiếc nhẫn năm nào.
Một buổi chiều cuối đông.
Có cậu bé khoảng mười tuổi bước vào tiệm.
“Chị ơi.”
Yoon Seo bật cười.
“Chị?”
Cậu bé ngượng ngùng.
“À… cô ơi.”
“Cho cháu một bó cúc trắng.”
“Để tặng ai?”
“Tặng mẹ.”
“Mẹ cháu bảo hôm nay là ngày giỗ của ba.”
Yoon Seo cẩn thận gói bó hoa.
“Ba cháu là người thế nào?”
Cậu bé cười rất tươi.
“Mẹ bảo ba rất tốt.”
“Ba chỉ đi xa thôi.”
“Ba vẫn luôn ở cạnh mẹ.”
Không hiểu sao…
Nghe đến đó, mắt cô đỏ lên.
Cậu bé ôm bó hoa rồi chạy đi.
Ra đến cửa.
Nó quay lại.
“Cô ơi.”
“Dạ?”
“Nếu nhớ một người…”
“Thì người đó có biết không?”
Yoon Seo khựng lại.
Cô mỉm cười.
“Có.”
“Nếu nhớ đủ nhiều…”
“Dù ở đâu…”
“Họ cũng sẽ biết.”
⸻
Đêm hôm đó.
Yoon Seo đóng cửa tiệm sớm.
Lần đầu tiên sau mười ba năm…
Cô đến nghĩa trang.
Trên bia mộ khắc dòng chữ:
Kang Joon
/1996 – 2023./
Cô đặt bó hoa xuống.
Ngồi cạnh anh như ngày xưa hai người từng ngồi ở bờ sông Hàn.
“Joon à.”
“Em đến rồi.”
Gió lạnh thổi qua.
Những cánh hoa rung nhẹ.
“Em sống tốt lắm.”
“Em mở được tiệm hoa rồi.”
“Khách đông lắm.”
“Em không còn ăn mì gói mỗi ngày nữa.”
“Anh yên tâm nhé.”
Cô cười.
Nhưng nước mắt vẫn rơi.
“Chỉ là…”
“Em vẫn nhớ anh.”
“Rất nhớ.”
⸻
Cô lấy trong túi ra chiếc nhẫn cưới.
Là chiếc nhẫn cô đã giữ suốt mười ba năm.
“Anh từng hỏi…”
“‘Lấy anh nhé?’”
“Hôm đó em trả lời quá nhỏ.”
“Hôm nay…”
“Em trả lời lại.”
Cô nhìn lên bầu trời.
Mỉm cười.
“Em đồng ý.”
“Kiếp nào cũng đồng ý.”
⸻
Đúng lúc ấy…
Một cơn gió mạnh thổi qua.
Chiếc ô màu đen cô đặt cạnh bia mộ bỗng mở ra.
Dù không hề có ai cầm.
Yoon Seo sững người.
Chiếc ô nghiêng về phía cô.
Giống hệt ngày đầu tiên.
Một giọng nói rất khẽ như hòa trong gió.
“…Đi chung không?”
Nước mắt cô lập tức trào ra.
Cô cười trong tiếng nấc.
“Ừ…”
“Đi chung.”
⸻
Mùa xuân năm sau.
Người ta phát hiện Yoon Seo đã ra đi rất thanh thản.
Cô ngồi trên chiếc ghế gỗ trước tiệm hoa.
Trong lòng ôm chiếc ô màu đen.
Bên cạnh là lá thư cũ và chiếc nhẫn cưới.
Trên môi vẫn còn một nụ cười rất nhẹ.
⸻
Người dân quanh khu phố kể rằng…
Đêm trước khi cô mất.
Có một chàng trai mặc áo khoác đen đứng trước tiệm hoa rất lâu.
Anh cầm một bó hoa anh đào.
Mỉm cười.
Rồi chìa chiếc ô về phía cô.
Sau đó…
Hai bóng người cùng bước đi trong màn tuyết.
Không ai quay đầu lại.
⸻
Người ta thường nói…
Con người chết hai lần.
Một lần khi trái tim ngừng đập.
Và một lần…
Khi người cuối cùng trên thế gian quên mất tên mình.
Nhưng Kang Joon và Yoon Seo…
Sẽ không bao giờ chết lần thứ hai.
Bởi ở một góc nhỏ của Seoul, mỗi mùa đông đến, tiệm hoa “Ngày Có Tuyết” vẫn được người ta kể lại như câu chuyện về hai người yêu nhau cả một đời…
…và tiếp tục yêu nhau ở một nơi không còn chia ly nữa.
-----
End