Đêm trên thảo nguyên Thương Lang luôn bắt đầu bằng tiếng gió. Gió lướt qua biển cỏ xanh mướt, mang theo hương hoa dại và mùi cỏ non vừa nhú sau cơn mưa đầu hạ. Dưới bầu trời đầy sao, những đàn ngựa hoang tung vó chạy qua triền đồi, tiếng vó ngựa hòa cùng tiếng sáo của người chăn cừu tạo thành một khúc nhạc mà chỉ những người sinh ra trên thảo nguyên mới hiểu được.
Ở nơi ấy có một vị công chúa tên là Ninh Ca.
Nàng là con gái duy nhất của tộc trưởng Thương Lang. Từ nhỏ đã lớn lên giữa gió và cỏ, chưa từng biết khuê phòng là gì. Năm sáu tuổi đã biết cưỡi ngựa, mười tuổi có thể giương cung săn thỏ, mười lăm tuổi đã dám một mình đuổi theo đàn sói để cứu bầy cừu của bộ tộc. Người trong tộc đều nói, nếu Ninh Ca sinh ra là nam tử, chắc chắn sẽ là chiến binh giỏi nhất của Thương Lang. Thế nhưng nàng chỉ cười. Điều nàng yêu nhất không phải chiến thắng hay danh tiếng, mà là những buổi chiều nằm dài trên thảm cỏ, ngước nhìn bầu trời rộng đến vô tận rồi tự hỏi phía bên kia chân trời còn có thế giới nào khác hay không.
Có lần nàng tựa đầu lên vai phụ vương, khẽ nói: "Con muốn cả đời ở lại nơi này." Tộc trưởng chỉ mỉm cười, bàn tay thô ráp xoa nhẹ mái tóc con gái. Ông nhìn về phía đường chân trời, nơi mặt trời đang dần khuất sau biển cỏ, rồi chậm rãi đáp: "Con là một công chúa. Có những con đường... không phải muốn là có thể chọn."
Quả thật, lời nói ấy chẳng bao lâu đã trở thành hiện thực. Năm Ninh Ca tròn mười tám tuổi, biên giới giữa bộ tộc Thương Lang và vương triều Thiên Khải liên tiếp xảy ra xung đột. Khói lửa chiến tranh bao trùm vùng biên, người dân hai bên đều chịu cảnh ly tán. Để đổi lấy hòa bình, tộc trưởng quyết định đưa nàng đến kinh thành Trường Lăng với danh nghĩa sứ giả hòa thân.
Ngày đoàn xe tiến vào Trường Lăng, Ninh Ca khẽ vén rèm xe ngựa nhìn ra ngoài. Đó là lần đầu tiên trong đời nàng nhìn thấy một tòa thành lớn đến vậy. Tường thành cao sừng sững che khuất cả bầu trời, phố xá đông đúc, cờ xí tung bay, người người qua lại nhưng ai cũng giữ đúng lễ nghi, không dám lớn tiếng cười đùa. Không có những đứa trẻ cưỡi ngựa chạy khắp đồng cỏ, cũng chẳng có những tiếng hát vang vọng theo gió như ở Thương Lang.
Nàng tò mò hỏi thị nữ: "Ở đây... ai cũng sống như vậy sao?"
Thị nữ mỉm cười đáp: "Đây là Trường Lăng. Người trong thiên hạ đều phải sống theo quy củ."
Ninh Ca khẽ nhíu mày, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nếu ngay cả cười cũng phải theo quy củ... thì mệt quá."
Đúng lúc ấy, phía trước bất ngờ vang lên tiếng vó ngựa hỗn loạn. Một con chiến mã trắng nổi điên, hất ngã người đánh xe rồi lao thẳng vào dòng người. Tiếng la hét vang lên khắp con phố. Không kịp suy nghĩ, Ninh Ca lập tức bật khỏi xe, lao đến nắm lấy dây cương. Con ngựa vùng vẫy dữ dội, kéo nàng trượt dài trên nền đá.
Ngay khi nàng sắp bị hất ngã, một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ giữ lấy cánh tay nàng. Người ấy chỉ dùng một tay đã kéo mạnh dây cương, ép con chiến mã khuỵu xuống. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt.
Ninh Ca ngẩng đầu.
Trước mặt nàng là một nam nhân mặc trường bào màu đen thêu kim tuyến. Gương mặt hắn tuấn tú nhưng lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm như màn đêm, khí chất trầm ổn khiến cả con phố vô thức im lặng. Một vị quan phía sau lập tức quát lớn:
"Lớn mật! Đây là Tam Hoàng tử Bạch Thiên Duật!"
Ninh Ca chớp chớp mắt rồi nhìn người trước mặt rất lâu.
"Hoàng tử?"
Nàng cười rất tự nhiên.
"Xin lỗi nhé. Người Thương Lang bọn ta không có quy củ phải quỳ khi gặp người lạ."
Không khí trên phố lập tức đông cứng. Quan viên hai bên tái mặt, ai nấy đều nghĩ vị công chúa này chắc chắn sẽ bị trị tội vì vô lễ.
Nhưng Bạch Thiên Duật chỉ nhìn nàng rất lâu. Ánh mắt hắn dừng lại trên nụ cười rực rỡ ấy, một nụ cười hoàn toàn khác với những gì hắn từng thấy trong kinh thành. Cuối cùng, khóe môi hắn khẽ cong lên.
"Không sao."
Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau.
Cũng là lần đầu tiên trái tim vị Tam Hoàng tử vốn chỉ biết đến triều chính và binh quyền, lại rung động trước một cô gái đến từ thảo nguyên.
Những ngày sau đó, Bạch Thiên Duật thường lấy danh nghĩa dẫn sứ giả của Thương Lang tham quan Trường Lăng. Hắn đưa nàng đi xem hội đèn, đi dạo bên bờ sông nơi hoa đào nở rộ, lên lầu cao nhất kinh thành ngắm ánh chiều tà nhuộm đỏ mái ngói lưu ly. Còn Ninh Ca thì lúc nào cũng tò mò, hết hỏi chuyện này lại hỏi chuyện khác.
"Vì sao người trong cung phải quỳ nhiều như vậy?"
"Vì lễ nghi."
"Vì sao muốn gặp người thân cũng phải xin phép?"
"Vì quy củ."
"Vì sao ngay cả yêu một người cũng phải tính xem người đó có môn đăng hộ đối không?"
Bạch Thiên Duật im lặng rất lâu mới khẽ đáp:
"Đây là Trường Lăng."
Ninh Ca bật cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng non.
"Ta vẫn thích Thương Lang hơn."
"Nơi đó có gì?"
"Có gió."
"Có cỏ."
"Có bầu trời rất lớn."
Nàng quay sang nhìn hắn, nụ cười dịu dàng hơn rất nhiều.
"Quan trọng nhất... ở đó không ai bắt ta phải sống theo ý người khác."
Bạch Thiên Duật nhìn nàng hồi lâu, trong lòng lần đầu tiên nảy sinh một cảm giác kỳ lạ. Hắn chưa từng ghen tị với bất kỳ ai, vậy mà lúc ấy lại ghen với chính vùng thảo nguyên rộng lớn đã nuôi dưỡng nên một Ninh Ca tự do và rực rỡ như thế.
Thời gian trôi qua, tình cảm giữa hai người lớn dần theo từng ngày. Ninh Ca dạy hắn cưỡi ngựa theo cách của người Thương Lang, còn hắn kiên nhẫn dạy nàng viết từng nét chữ của Thiên Khải. Có lần cả hai trèo lên tường thành ngắm sao, gió đêm khẽ thổi qua mái tóc.
Ninh Ca cười hỏi:
"Nếu sau này ngài không làm hoàng tử nữa thì sao?"
Bạch Thiên Duật nghiêng đầu nhìn nàng, khóe môi cũng khẽ nhếch lên.
"Vậy ta sẽ cùng nàng trở về Thương Lang."
Nàng tin.
Tin đến mức bắt đầu xem Trường Lăng là nhà.
Không lâu sau, Hoàng đế ban hôn. Ninh Ca trở thành chính phi của Tam Hoàng tử. Ngày thành thân, cả kinh thành đỏ rực đèn hoa. Tiếng chuông, tiếng nhạc và tiếng pháo hòa vào nhau vang vọng khắp Trường Lăng. Khi màn đêm buông xuống, Bạch Thiên Duật nắm chặt tay nàng, ánh mắt hiếm khi dịu dàng đến vậy.
"Đừng sợ."
"Nàng sẽ không bao giờ phải cô đơn."
Ninh Ca mỉm cười, nhẹ nhàng siết lại bàn tay hắn.
Nàng không biết rằng... lời hứa đẹp nhất cũng là lời hứa mong manh nhất.
Hai năm sau, Hoàng đế băng hà. Tam Hoàng tử thuận theo di chiếu đăng cơ, trở thành Hoàng đế của vương triều Thiên Khải. Còn Ninh Ca, từ cô công chúa tự do giữa thảo nguyên, chính thức bước lên ngôi vị cao quý nhất hậu cung, trở thành Hoàng hậu của cả thiên hạ... nhưng cũng từ giây phút ấy, số phận của nàng bắt đầu rẽ sang một con đường hoàn toàn khác.