Tôi là trung thành người mà người khác gọi là học bá, nhưng mn đâu bt rằng tôi cũng là một con người,tôi cũng cần đc sống, đc vui chơi chứ, mn cứ bắt tôi phải lm cái này lm cái kia, tôi cảm thấy rất mệt mỏi trong thời gian đó.cho đến khi... Cậu ấy xuất hiện, ko phô trương nhưng lại khiến tôi say đắm từ khi nào, cậu ấy là tuấn anh, người mn hay nói trong những câu chuyện. Tôi xuất hiện trong cuộc đời cậu ấy với cái mác 'bạn thân' cậu ấy có một người em gái hay nhìn tụi tôi bằng ánh mắt phán xét, hơi nhiều chuyện. Khi hay qua nhà cậu ấy chơi thì thường đc chiêm ngưỡng một màn cãi nhau, đánh nhau đến từ phía 3 ae nhà cậu ấy Em gái cậu ấy hay nhìn tụi tôi như kẻ thù, ko ít lần tôi mượn đth của em ấy vì đth tôi bị tật. Đến năm cuối cấp nghe tin cậu ấy có bạn gái, tim tôi như tự nhiên lại đau lại thường, lúc đó tôi mới nhận ra là tôi đã thik cậu ấy thừ khi nào, giờ chỉ biết nhìn cậu ấy hạnh phúc bên người con gái cậu ấy yêu. Đến khi đi thi tôi lại thiếu 1 điểm và ko cùng trường với cậu ấy đc, ko cùng cậu ấy đi học mỗi ngày nữa. Thắm thoát đã 1 kỳ nghỉ hè đã qua, tôi và cậu ấy vẫn chơi với nhau như bthuong, mỗi khi rảnh điều rủ cậu ấy đi chơi.
Bh đã đc 2năm rồi, tôi đã lên lớp 12, vào một buổi đi chơi cậu ấy đã bất ngờ tỏ tình tôi, tôi cũng bất ngờ lắm chứ, khi nghe câu đó tôi ko chút do dự mà đồng ý
Và đến thời điểm bh đã đc 1năm, bọn tôi ko công khai cho ai bt, mỗi quan hệ sẽ như này mãi ư…Ko
Mn cũng đx bt mối quan hệ này ai cũng kì thị, đi đến đâu ai cũng nói là “ nó yêu con trai đó” và những lời bàn tán dần dần nhiều lên. Đến thời điểm nhất định thì nó cũng phải dừng thôi đúng ko
Cậu ấy đã hẹn tôi ra một con con đường vắng và thẳng thừng nói lời chia tay với tôi, khi nghe những lời đó tôi cảm thấy sốc và chỉ bt đứng chết lặng, cậu ấy nhìn và đặt lên môi tôi một nụ hôn ko quá mạnh bạo, nó nhẹ nhàng, cậu ấy nói vào tai tôi “cậu phải sống tốt nhé” nói xong cậu cầm một con dao ra và vạch cổ tay chết trước mặt tôi. Ngày hôm sau đám tang của Tuấn anh đã Đc tổ chức, ai cũng khóc tức thương cho cậu chàng trai còn rất trẻ, em gái của cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt ko vui vẻ như mọi ngày ko khinh buỷ, là bằng ánh mắt vô hồn. Sau đám tang của cậu ấy tôi tự nhốt mình trong phòng mà tự trách. Hôm sau tôi ra con cầu maf hai đứa từng hạnh phúc nhìn vào hoảng không ấy mà voo thức trèo lên, nma đi qua nhìn mà chỉ bt nghĩ “chắc cậu ấy chỉ hóng gió thôi nhỉ “, tôi nhìn vào dòng sông lạnh lẽo và… deo mik xuống ròng xông ấy, tôi cũng kh hiêu sao mik lại lm vậy.. Và có lẽ việc này sẽ chấm dứt mọi cuộc bàn tán ấy.
HẾT