---
"Anh là người xấu hả?" - cô nghiêng đầu, đôi mắt mở to nhìn hắn.
Hắn nhướn mày, cười nhẹ. "Ừ, anh là người xấu, sao thế?"
"Hừm..." - Cô nheo mắt.
Khoảng im lặng kéo dài rất lâu cho tới khi hắn chủ động phá vỡ nó.
"Em nghĩ lâu thật đấy nhỉ? Nó quan trọng lắm sao?" - hắn ta chống cằm, nhìn hắn vào đôi mắt đang không biết là đăm chiêu hay muốn sinh sự.
Cô gật đầu. "Nó quan trọng đến tính mạng của anh mà?"
Hai mắt hắn mở to, không tin vào tai mình.
"Và điều đó đang làm em thắc mắc, sao anh sống được vậy?"
"Ý của em là người xấu không đáng sống sao?"
"Ồ không hẳn" - Cô phẩy tay. "Mẹ em nói người xấu trên đời đều bị đức Phật và khẩu hoa cải của ngài sấy tan nát rồi--"
Choang! - là âm thanh mà tam quan, tư duy góc nhìn của hắn dành cho cô vỡ nát.
Cô vỗ hai tay, mặt mày tươi rói chốt hạ. "Nên trên đời không còn ai dám tự thú mình là người xấu nữa!"
Và cái lý thuyết trẻ con này, được một người mang tấm bằng sư phạm loại giỏi,
Nói ra và không hề nhận ra nó có vấn đề...
Hắn hít sâu.
"Sao em sống, với cái tư duy đó đến giờ được hay vậy?" - thật sự muốn hỏi cô điều đó...