Tần Số Chữa Lành Của Tổng Tài Ác Ma (Tiểu Mộc Tinh)
Tác giả: Tiểu Mộc Tinh
GL
Khi thành phố Dương Châu chìm vào giấc ngủ muộn, những ánh đèn neon lộng lẫy từ các tòa cao ốc cũng bắt đầu mờ đi sau làn sương mỏng của vùng sông nước Vân Nam. Đó là lúc chiếc bảng đèn LED màu đỏ trong phòng thu của Đài phát thanh thành phố sáng lên chữ: ON AIR.
Mười hai giờ đêm.
Thẩm Hi chỉnh lại chiếc tai nghe chụp tai cỡ lớn, khẽ điều chỉnh thanh trượt trên bàn mixer. Tiếng nhạc hiệu quen thuộc — bản ballad không lời bằng tiếng violin trầm buồn, du dương như nước chảy qua kẽ đá — vang lên, len lỏi qua làn sóng điện từ, đi vào phòng ngủ của hàng triệu người cô đơn trong thành phố.
"Chào đêm Dương Châu. Tôi là Nguyệt Dao, chào mừng các bạn đến với 'Trạm Trú Ẩn Cuối Cùng'. Thật vui vì vào giờ phút cởi bỏ hết những lớp ngụy trang bận rộn của ban ngày, chúng ta lại có thể gặp nhau ở tần số FM 97.5 này..."
Giọng của Thẩm Hi qua micro có một ma lực rất đặc biệt. Nó không quá trầm khàn, cũng không quá lảnh lót, mà thanh mảnh, mềm mại như dải lụa satin lướt qua da thịt, mang theo hơi thở ấm áp tựa một cái ôm từ xa. Trong suốt ba năm qua, cô là "bác sĩ tâm lý giấu mặt" của biết bao tâm hồn đang chao đảo giữa tình yêu, hôn nhân và những bộn bề đô thị.
Nhấp một ngụm trà hoa cúc mật ong để làm dịu cổ họng, Thẩm Hi bấm chuột mở hòm thư điện tử dành riêng cho thính giả. Hàng trăm email nhảy lên liên tục. Cô khéo léo chọn ra những bức thư có câu chuyện điển hình nhất để đọc và chia sẻ.
Tuy nhiên, ánh mắt của cô cuối cùng luôn dừng lại ở một hòm thư thủ công đặt ở phòng bảo vệ tòa nhà.
Giữa thời đại mà người ta bày tỏ tình cảm bằng những dòng tin nhắn nhanh, những email khô khan lướt qua màn hình, vẫn có một thính giả đều đặn gửi thư tay cho cô mỗi tuần một lần. Lá thư tuần này được đựng trong một chiếc phong bì màu xanh khói thanh nhã, chất giấy dày dặn có vân chìm cao cấp, thoảng nhẹ mùi hương gỗ tuyết tùng lạnh lùng mà kiêu kỳ. Không có tem bưu điện, có nghĩa là người này đã tự tay đến đài truyền hình vào ban ngày để gửi nó vào thùng thư.
Thẩm Hi mở phong bì, nét chữ hiện ra thẳng tắp, sắc sảo, từng nét mác nét sổ đều mạnh mẽ nhưng lại phảng phất sự cô độc đến tận cùng. Cô chậm rãi đọc thành tiếng trên sóng trực tiếp:
"Gửi Nguyệt Dao,
Hôm nay Dương Châu có mưa phùn. Tôi đứng ở tầng 45 của một tòa nhà nhìn xuống, thấy dòng người bên dưới nhỏ bé như những con kiến đang cuống cuồng tìm chỗ trốn. Ai cũng có một mái nhà để về, hoặc ít nhất là một cái đích để hướng tới. Còn tôi, tôi sở hữu cả một sàn văn phòng rộng lớn, nhưng lại không biết mình thuộc về đâu.
Người ta nói tôi là một kẻ máu lạnh, một cỗ máy chỉ biết đến những con số và KPI. Họ sợ tôi, cung phụng tôi trước mặt, nhưng sau lưng lại nguyền rủa sự khắt khe của tôi. Tôi dần quên mất cách mỉm cười thật lòng, quên mất cảm giác được ai đó thấu hiểu.
Nguyệt Dao, cô nói xem, một người sinh ra đã đứng ở đỉnh tháp, liệu có quyền được yếu đuối không? Khi trái tim này lỡ rung động trước một người hoàn toàn không thuộc về thế giới của mình, tôi nên tiến tới để phá vỡ sự cân bằng, hay nên tiếp tục mang chiếc mặt nạ hoàn hảo này cho đến chết?"
Đọc đến đây, Thẩm Hi bỗng thấy tim mình thắt lại một nhịp. Vị thính giả có biệt danh "Kẻ Bộ Hành Trong Mưa" này đã viết thư cho cô suốt nửa năm nay. Qua những dòng chữ, cô hình dung ra một người phụ nữ thành đạt, cô độc, lý trí đến mức cực đoan nhưng ẩn sâu bên dưới là một tâm hồn đang rỉ máu vì khao khát được yêu thương.
Thẩm Hi tắt micro, cất bức thư tay, bật một đoạn nhạc đệm nhẹ nhàng của đàn piano, rồi mới mở mic trở lại, dịu dàng cất lời:
"Gửi vị thính giả 'Kẻ Bộ Hành Trong Mưa'. Nghe câu chuyện của bạn, tôi chợt nhớ đến một câu nói: 'Càng ở trên cao, gió càng lạnh'. Người ta chỉ nhìn thấy vương miện trên đầu bạn lấp lánh, nhưng không ai biết sức nặng của nó đã khiến cổ bạn tổn thương ra sao. Bạn hỏi tôi, bạn có quyền yếu đuối không? Câu trả lời của Nguyệt Dao là: Có chứ. Trước khi làm một người sếp, một người thành đạt, bạn là một con người với đầy đủ hỷ nộ ái ố."
Cô ngừng một chút, ánh mắt nhìn ra cửa sổ kính lớn của phòng thu, nơi thành phố Dương Châu đang mờ ảo trong sương đêm.
"Còn về người đã khiến trái tim băng giá của bạn rung động... Đôi khi, khoảng cách giữa hai thế giới không xa như bạn nghĩ đâu. Thế giới được định nghĩa bởi lòng người, chứ không phải bởi địa vị. Nếu chiếc mặt nạ quá nặng, hãy thử tháo nó ra vào một ngày mưa, biết đâu người ấy lại yêu chính sự bất toàn của bạn thì sao?"
Bảy giờ ba mươi phút sáng.
Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi phá tan giấc ngủ ít ỏi của Thẩm Hi. Cô rên rỉ một tiếng, vùi đầu vào gối rồi chật vật ngồi dậy. Quầng thâm dưới mắt là "đặc sản" của một DJ chuyên trị khung giờ linh hồn.
Sau khi rửa mặt bằng nước đá để lấy lại tỉnh táo, Thẩm Hi vội vã thay một bộ đồ công sở giản dị: áo sơ mi trắng đi cùng quần tây ống suông, mái tóc dài được bới gọn gàng bằng một chiếc kẹp càng cua. Ban đêm cô là Nguyệt Dao dịu dàng gỡ rối tơ lòng cho thiên hạ, còn ban ngày, cô là Thẩm Hi — nhân viên chuyên viên truyền thông cấp thấp của Tập đoàn Đầu tư Thịnh Thế.
Nói cách khác, cô cần công việc ban ngày này để đóng bảo hiểm xã hội và chi trả cho tiền thuê căn hộ đắt đỏ ở khu trung tâm Dương Châu, còn công việc ban đêm mới là đam mê cốt lõi.
"Nhanh lên Thẩm Hi, hôm nay 'Diêm Vương mặc Prada' kiểm tra tiến độ dự án khu đô thị mới Nam Lăng đấy!" — Đồng nghiệp ngồi bên cạnh, Tiểu Đường, vừa thấy cô bước vào văn phòng đã thì thầm với vẻ mặt kinh hoàng.
Cái danh xưng "Diêm Vương mặc Prada" không ai khác chính là Cố Thanh Hàn — Giám đốc điều hành mới chuyển từ tổng bộ nước ngoài về được nửa năm.
Nhắc đến Cố Thanh Hàn, toàn bộ nhân viên Thịnh Thế đều phải rùng mình. Đẹp — một vẻ đẹp sắc sảo, lạnh lùng như điêu khắc từ băng tuyết; thông minh — tốt nghiệp Wharton khi mới 22 tuổi; và tàn nhẫn — trong vòng ba tháng nhậm chức đã sa thải thẳng tay ba vị giám đốc vì tội tham nhũng và làm việc kém hiệu quả.
"Cộp. Cộp. Cộp."
Tiếng giày gót nhọn nện xuống sàn đá marble bóng loáng vang lên từ phía thang máy chuyên dụng của ban giám đốc. Toàn bộ văn phòng tầng 28 lập tức im phăng phắc, tiếng gõ bàn phím vang lên rào rào như vịt nghe sấm.
Cố Thanh Hàn bước vào. Hôm nay cô mặc một bộ suit may đo cao cấp màu xám tro, áo sơ mi lụa bên trong cài kín cổng cao tường đến chiếc cúc cuối cùng. Mái tóc ngắn chạm vai được ép thẳng, ngũ quan thanh tú nhưng đôi mắt phượng phía sau cặp kính gọng vàng lại sắc bén như dao cạo.
Thoảng qua không khí là một mùi hương...
Thẩm Hi bất giác hít một hơi nhỏ. Mùi gỗ tuyết tùng lạnh.
Cô hơi khựng lại, cảm giác mùi hương này quen thuộc đến lạ lùng, nhưng chưa kịp nghĩ nhiều thì giọng nói lạnh thấu xương của Cố Thanh Hàn đã vang lên ngay trước bàn làm việc của cô.
"Kế hoạch truyền thông cho sự kiện đấu thầu dự án Nam Lăng đâu?"
Thẩm Hi giật mình, vội vàng đứng dậy, hai tay dâng lên tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn: "Dạ, thưa Cố tổng, đây là bản thảo hoàn chỉnh sau khi đã tiếp thu ý kiến sửa đổi của cuộc họp trước."
Cố Thanh Hàn không nhận lấy ngay mà chỉ liếc nhìn Thẩm Hi một lượt từ đầu đến chân. Đôi mắt phượng khẽ nheo lại dưới gọng kính. Ánh nhìn đó khiến Thẩm Hi cảm thấy da đầu mình tê dại, cứ như thể mọi bí mật thầm kín nhất của cô đều bị người phụ nữ này nhìn thấu.
Cố Thanh Hàn cầm lấy tập hồ sơ, lật nhanh vài trang. Ngón tay cô thon dài, móng tay cắt tỉa sạch sẽ không sơn sửa, khẽ gõ lên mặt giấy.
"Ý tưởng dùng đại sứ hình tượng là một phát thanh viên giấu mặt... Ai đưa ra cái này?" Giọng Cố Thanh Hàn trầm thấp, không nghe ra cảm xúc gì.
Thẩm Hi nuốt nước bọt, thẳng lưng trả lời: "Báo cáo Cố tổng, là tôi. Tôi nghĩ dự án Nam Lăng hướng tới không gian sống xanh và chữa lành tâm hồn cho người trẻ đô thị. Việc liên kết với một giọng nói có tính an ủi vào ban đêm sẽ tạo ra sợi dây liên kết cảm xúc mạnh mẽ hơn là thuê những ngôi sao lưu lượng xa xỉ."
Cố Thanh Hàn im lặng. Sự im lặng kéo dài mười giây đồng hồ giống như một thế kỷ đối với Thẩm Hi. Nhân viên xung quanh thậm chí không dám thở mạnh, ai cũng nghĩ Thẩm Hi sắp "tiêu đời" vì đưa ra một ý tưởng quá mơ mộng trước một kẻ sùng bái chủ nghĩa thực tế như Cố tổng.
"Ngây thơ." Cố Thanh Hàn ném tập tài liệu xuống bàn, phát ra một tiếng "bạch" khô khốc. "Kinh doanh không phải là làm từ thiện, cũng không phải là nơi để các cô chơi trò lãng mạn hóa cuộc sống. Làm lại cho tôi một bản kế hoạch khác, tập trung vào số liệu và lợi nhuận thực tế. Trước năm giờ chiều nay không nộp được thì cô thu dọn đồ đạc rời khỏi Thịnh Thế."
Nói rồi, cô quay lưng bước đi, tà áo suit khẽ lay động, để lại một làn hương tuyết tùng lạnh ngắt và một Thẩm Hi đang cắn chặt môi vì uất ức.
Năm giờ chiều, Thẩm Hi nộp bản kế hoạch mới đúng hạn. Cố Thanh Hàn chỉ lạnh lùng gật đầu, không nói thêm lời nào.
Sau một ngày làm việc kiệt sức dưới áp lực áp đảo của sếp, Thẩm Hi về nhà, nằm vật ra giường ngủ bù được ba tiếng, rồi lại phải lục đục thức dậy để đến đài phát thanh vào lúc mười một giờ đêm.
Cuộc sống phân thân này khiến cô mệt mỏi, nhưng mỗi khi bước vào phòng thu, bật chiếc đèn vàng ấm áp lên, cô lại thấy mình được sống là chính mình.
Mười hai giờ đêm, chương trình 'Trạm Trú Ẩn Cuối Cùng' lại bắt đầu.
Hôm nay, hòm thư thủ công lại có thư mới. Vẫn là chiếc phong bì màu xanh khói, vẫn là mùi hương gỗ tuyết tùng ấy, nhưng nét chữ lần này có phần hỗn loạn, run rẩy hơn trước.
"Nguyệt Dao,
Hôm nay tôi đã làm tổn thương một người. Cô ấy là nhân viên của tôi. Khi nhìn thấy ánh mắt uất ức nhưng cố chấp không chịu lùi bước của cô ấy, trái tim tôi đột nhiên đau nhói.
Tôi đóng vai một kẻ ác độc, dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để bác bỏ tâm huyết của cô ấy. Nhưng cô ấy đâu biết rằng, chính cái ý tưởng 'mơ mộng' mà cô ấy đưa ra lại là thứ duy nhất chạm đến góc khuất mềm yếu nhất trong lòng tôi ngày hôm nay.
Tôi ghét sự yếu đuối của chính mình. Tôi ước gì mình có thể tàn nhẫn như cái danh xưng mà người ta đặt cho tôi. Nguyệt Dao, tôi phải làm sao đây? Tôi ngày càng không thể kiểm soát được ánh mắt của mình hướng về phía cô ấy mỗi khi ở văn phòng. Tôi sợ nếu cứ tiếp tục thế này, chiếc mặt nạ này sẽ vỡ vụn trước mặt cô ấy mất..."
Thẩm Hi đọc xong bức thư, cả người bỗng sững sờ.
Một nhân viên? Một ý tưởng mơ mộng bị bác bỏ? Ánh mắt uất ức?
Những từ khóa này giống như những tia chớp rạch ngang qua tâm trí cô, kết nối những mảnh vỡ rời rạc của ban ngày lại với nhau. Mùi hương gỗ tuyết tùng lạnh lùng trên giấy... Mùi hương trên người Cố Thanh Hàn... Nét chữ sắc sảo, độc đoán nhưng cô độc...
Không thể nào. Điều này hoàn toàn vô lý!
Vị sếp tổng Cố Thanh Hàn — người phụ nữ sắt đá, máu lạnh, kẻ được mệnh danh là "Diêm Vương mặc Prada" của tập đoàn Thịnh Thế — lại chính là thính giả trung thành nửa năm qua của cô? Người phụ nữ ban ngày vừa mắng cô "ngây thơ", ban đêm lại viết thư tâm sự rằng trái tim mình đang rỉ máu vì cô sao?
Thẩm Hi cảm thấy tim mình đập liên hồi, một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến cô run rẩy. Cô nhìn chằm chằm vào bức thư, hơi thở trở nên dồn dập.
"Alo... Nguyệt Dao? Đến phần phản hồi rồi kìa em." Tiếng của kỹ thuật viên phòng thu qua tai nghe nhắc nhở làm Thẩm Hi sực tỉnh.
Cô hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải lấy lại sự chuyên nghiệp. Cho dù sự thật có chấn động đến mức nào, lúc này cô vẫn là Nguyệt Dao của hàng triệu thính giả.
Thẩm Hi mở micro, giọng nói của cô lần này không chỉ có sự dịu dàng thường ngày, mà còn mang theo một sự rung động sâu sắc, một sự thấu hiểu từ tận đáy lòng:
"Gửi 'Kẻ Bộ Hành Trong Mưa'... Tôi muốn nói với bạn rằng, người nhân viên ấy chắc chắn sẽ không ghét bạn đâu. Nếu cô ấy biết đằng sau sự khắt khe đó là một tâm hồn biết đau, biết trân trọng cái đẹp như thế này, cô ấy sẽ chỉ thấy thương bạn thôi."
Thẩm Hi dừng lại, hai ngón tay khẽ siết chặt cạnh bàn gỗ.
"Đừng sợ chiếc mặt nạ bị vỡ. Đôi khi, chính những vết nứt trên chiếc mặt nạ hoàn hảo mới là nơi để ánh sáng len lỏi vào. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi khi phải gồng gánh cả thế giới trên vai, hãy thử buông lỏng một chút. Biết đâu, người nhân viên mà bạn nghĩ là 'bị tổn thương' kia, lại đang sẵn sàng chìa tay ra để đỡ lấy những mảnh vỡ của bạn?"
Ngày hôm sau, thời tiết Dương Châu chuyển biến xấu. Đúng như dự báo, một cơn mưa giông lớn ập xuống thành phố vào lúc xế chiều.
Năm giờ ba mươi phút, tòa nhà Thịnh Thế bắt đầu thưa thớt người. Thẩm Hi ôm một chồng tài liệu vừa mới in xong từ phòng photocopy đi ra, định bụng sẽ hoàn thành nốt công việc rồi về sớm để chuẩn bị cho buổi phát sóng tối nay.
Khi đi qua hành lang dẫn đến văn phòng Tổng giám đốc, cô thấy đèn bên trong vẫn sáng. Cửa kính khép hờ.
Thẩm Hi tò mò nhìn vào qua khe cửa.
Cố Thanh Hàn đang ngồi gục đầu trên bàn làm việc lớn bằng gỗ óc chó. Cặp kính gọng vàng được đặt sang một bên. Một tay cô guồng chặt lấy mái tóc ngắn, bờ vai gầy khẽ run lên từng đợt.
Khung cảnh đó hoàn toàn sụp đổ hình tượng một nữ cường nhân bất bại. Trông cô lúc này nhỏ bé, cô độc và yếu ớt đến tội nghiệp, giống hệt như những gì "Kẻ Bộ Hành Trong Mưa" đã mô tả trong thư.
Thẩm Hi đứng chôn chân tại chỗ. Lòng cô dâng lên một cảm xúc hỗn độn: có chút bàng hoàng, có chút xót xa, và cả một sự tò mò mãnh liệt. Cô muốn bước vào, muốn ôm lấy bờ vai ấy, muốn nói với cô ấy rằng: "Tôi đã nghe thấy tiếng khóc của cô rồi."
Nhưng lý trí đã kéo Thẩm Hi lại. Bây giờ cô là Thẩm Hi, không phải Nguyệt Dao. Cô lấy tư cách gì chứ?
Đúng lúc đó, Cố Thanh Hàn đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt phượng sắc bén dù còn vương chút mệt mỏi quét thẳng về phía cửa. Thẩm Hi giật mình, vội vàng đẩy cửa bước vào, giả vờ như vừa mới đến.
"Cố tổng, đây là báo cáo số liệu bổ sung cho dự án Nam Lăng..." Thẩm Hi cung kính nói, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể.
Cố Thanh Hàn nhanh chóng đeo lại kính, lấy lại vẻ lạnh lùng nghiêm nghị thường ngày chỉ trong vòng một giây. Cô nhận lấy tài liệu, nhưng trong lúc trao đổi, ngón tay của hai người vô tình chạm vào nhau.
Một luồng điện như chạy thẳng từ đầu ngón tay của Cố Thanh Hàn sang Thẩm Hi. Cố Thanh Hàn khẽ run lên, ánh mắt cô nhìn Thẩm Hi bỗng trở nên vô cùng phức tạp. Thẩm Hi có thể thề rằng cô thấy một tia hoảng hốt và cả sự khao khát hiện lên trong mắt sếp mình.
"Được rồi, cô về đi. Ngoài trời đang mưa lớn đấy." Cố Thanh Hàn quay mặt đi, giọng nói có chút khàn.
"Vâng, Cố tổng cũng nên về sớm ạ."
Thẩm Hi cúi đầu chào rồi quay người bước ra ngoài. Khi cô xuống đến sảnh tầng một, trời đã mưa tầm tã, sấm chớp đùng đoàng. Cô đứng ở cửa kính, thở dài vì phát hiện mình quên mang ô.
Đang lúc phân vân không biết có nên chạy đại ra bến tàu điện ngầm hay không, một chiếc xe Maybach màu đen sang trọng từ từ trượt đến, dừng ngay trước mặt cô.
Cửa kính phía sau hạ xuống, lộ ra khuôn mặt nghiêng hoàn hảo của Cố Thanh Hàn.
"Lên xe đi, tôi đưa cô về." Giọng cô ấy nhàn nhạt, nhưng mang theo mệnh lệnh không thể chối từ.
Thẩm Hi do dự một giây, rồi mở cửa bước lên ghế sau, ngồi cạnh người phụ nữ ban ngày là sếp, ban đêm là thính giả tri kỷ của mình. Không gian trong xe khép kín, mùi hương gỗ tuyết tùng nồng đượm vây lấy Thẩm Hi, hòa cùng tiếng mưa gõ liên hồi vào cửa kính.
Chiếc xe lao đi trong màn mưa của thành phố Dương Châu, mang theo hai tâm hồn đang giấu kín những bí mật của riêng mình, hướng về một tương lai mập mờ chưa rõ lối.
Chiếc Maybach độc bản lướt đi êm ái xuyên qua màn mưa dầy đặc của thành phố Dương Châu. Bên trong xe, hệ thống cách âm hoàn hảo đến mức tiếng sấm rền vang ngoài kia chỉ còn là những tiếng động trầm đục, xa xăm. Không gian nội thất bọc da màu kem cao cấp thoảng nhẹ mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc — mùi hương mà ban ngày Thẩm Hi ngửi thấy trên vai áo sếp, và ban đêm cô cảm nhận được từ những bức thư giấy vân chìm tinh xảo.
Cố Thanh Hàn ngồi tựa lưng vào ghế da, đôi mắt phượng khép hờ, tỏ rõ sự mệt mỏi sau một ngày dài vắt kiệt sức lực trên thương trường. Cặp kính gọng vàng đã được tháo ra, đặt gọn gàng trong hộc để đồ, để lộ hàng mi dài thanh tú nhưng hơi rủ xuống, che đi sự sắc sảo thường ngày.
Thẩm Hi ngồi dịch sát về phía cửa xe bên kia, cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình hết mức có thể. Cô nhìn chằm chằm vào những giọt nước mưa đang trượt dài trên tấm kính, lồng ngực đập liên hồi những nhịp bất an. Việc đứng chung một sân khấu với Cố Thanh Hàn ở công ty đã là một cực hình, việc cùng ở trong một không gian kín và chật hẹp như thế này lại càng khiến cô nghẹt thở.
"Cô sợ tôi đến thế sao?"
Giọng nói trầm thấp của Cố Thanh Hàn đột ngột vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. Cô không mở mắt, nhưng khóe môi khẽ mím lại thành một đường thẳng tắp.
Thẩm Hi giật mình, vội vàng xua tay, dù biết đối phương không nhìn mình: "Dạ không phải đâu Cố tổng... Tôi chỉ sợ... làm phiền đến sự nghỉ ngơi của cô."
Cố Thanh Hàn lúc này mới chậm rãi mở mắt, quay sang nhìn Thẩm Hi. Khi không có lớp kính bảo vệ, ánh mắt cô ấy dường như mềm mại hơn, nhưng lại ẩn chứa một lực hút sâu thẳm khiến người ta dễ dàng chìm đắm. Cô nhìn mái tóc hơi ẩm nước mưa của Thẩm Hi, nhìn chiếc áo sơ mi công sở đã có vài nếp nhăn sau một ngày làm việc, rồi dừng lại ở đôi mắt trong veo nhưng đầy vẻ đề phòng của cô gái nhỏ.
"Ban ngày cô đưa ra một ý tưởng rất táo bạo." Cố Thanh Hàn dựa đầu vào thành ghế, giọng nói đều đều như đang độc thoại. "Phát thanh viên giấu mặt... Tại sao cô lại nghĩ một giọng nói vô hình có thể cứu vãn được doanh số của một dự án bất động sản trị giá hàng tỷ tệ?"
Thẩm Hi mím môi. Bản năng của một DJ radio trỗi dậy, cô không muốn đứa con tinh thần của mình bị coi thường, dù người phủ nhận nó là người nắm quyền sinh sát tài chính của cô.
"Thưa Cố tổng, con người hiện đại ở Dương Châu rất cô đơn." Thẩm Hi quay thẳng người lại đối diện với ánh mắt của Cố Thanh Hàn, giọng nói vô thức hạ thấp xuống, mang theo âm điệu mềm mại, uyển chuyển của Nguyệt Dao đêm muộn mà chính cô cũng không nhận ra. "Họ có thể mua được một căn hộ xa hoa, nhưng họ không mua được cảm giác bình yên khi trở về. Khi màn đêm buông xuống, thứ họ cần không phải là những khối bê tông dát vàng, mà là một nơi chốn cho phép họ rũ bỏ lớp mặt nạ. Một giọng nói ấm áp, một tần số sóng radio quen thuộc sẽ biến bốn bức tường vô tri thành một 'tổ ấm' thực sự. Đó là giá trị cảm xúc, và giá trị cảm xúc thì không thể đo đếm đơn thuần bằng số liệu."
Cố Thanh Hàn lặng người.
Cô nhìn chằm chằm vào bờ môi nhỏ nhắn đang mấp máy của Thẩm Hi. Tần số này, âm điệu này, và cả cách dùng từ "rũ bỏ lớp mặt nạ"... Tại sao nó lại trùng khớp một cách kỳ lạ với người con gái trong máy thu thanh mà cô vẫn nghe mỗi đêm?
Trái tim Cố Thanh Hàn đột nhiên lỗi một nhịp. Cô khẽ nheo mắt, tiến sát lại gần Thẩm Hi hơn một chút. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, đến mức Thẩm Hi có thể ngửi thấy mùi rượu vang đỏ phảng phất trộn lẫn với hương tuyết tùng trên hơi thở của sếp.
"Cô..." Cố Thanh Hàn định nói gì đó, nhưng chiếc xe đột ngột phanh gấp do một chiếc xe phía trước tạt đầu.
Theo đà quán tính, cả người Thẩm Hi lao về phía trước. Cố Thanh Hàn nhanh như cắt đưa tay ra, ôm trọn lấy bờ vai mảnh dẻ của Thẩm Hi, kéo cô ngược trở lại vào lòng mình.
Cả hai rơi vào một tư thế mập mờ. Thẩm Hi ngã áp mặt vào lồng ngực mềm mại nhưng săn chắc của Cố Thanh Hàn, hai tay cô vô thức vịnh chặt lấy eo đối phương. Tiếng tim đập "thình thịch, thình thịch" của Cố Thanh Hàn vang lên rõ mồn một bên tai Thẩm Hi, nhanh và dồn dập, hoàn toàn phản bội lại vẻ ngoài bình tĩnh của cô ấy.
"Cố... Cố tổng..." Thẩm Hi bối rối, mặt đỏ bừng, vội vàng muốn đẩy ra.
Nhưng năm ngón tay của Cố Thanh Hàn lại siết nhẹ vai cô, giữ nguyên tư thế đó thêm ba giây nữa, như thể đang tham lộc chút hơi ấm hiếm hoi, trước khi chậm rãi buông ra.
"Xin lỗi." Cố Thanh Hàn quay mặt đi, chỉnh lại cổ áo suit, che giấu sự bối rối bằng vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc. "Tài xế lái hơi ẩu. Cô không sao chứ?"
"Tôi không sao... Cảm ơn Cố tổng." Thẩm Hi cúi đầu, hai má nóng bừng như lửa đốt.
Trong suốt quãng đường còn lại, không ai nói với ai lời nào nữa. Nhưng hạt giống của sự nghi ngờ và những rung động thầm kín đã bắt đầu nảy mầm trong lòng cả hai.
Mười hai giờ đêm. Đài phát thanh FM 97.5.
Thẩm Hi ngồi trước bàn mixer, nhưng đầu óc cô vẫn không thôi nghĩ về cái ôm bất ngờ trên xe lúc chiều. Cảm giác ấm áp và mùi hương ấy như vẫn còn vương vấn trên da thịt cô. Cô lắc đầu mạnh, cố xua đi những suy nghĩ hỗn độn để tập trung vào buổi phát sóng.
"Chào đêm Dương Châu, tôi là Nguyệt Dao..."
Sau khi giải quyết xong hai cuộc điện thoại tư vấn của thính giả về chuyện tình cảm học đường và áp lực ly hôn, Thẩm Hi mở chiếc phong bì màu xanh khói được gửi đến vào chiều tối nay. Cô biết, lá thư này được viết sau khi Cố Thanh Hàn trở về từ công ty, sau cơn mưa giông đó.
Nét chữ trên giấy hôm nay vô cùng nguệch ngoạc, giống như người viết đang trong trạng thái say khước hoặc tâm trạng cực kỳ bất ổn.
"Nguyệt Dao,
Hôm nay tôi đã làm một chuyện điên rồ. Tôi đã cho người nhân viên ấy đi nhờ xe của mình. Tôi đã ngắm nhìn cô ấy ở một cự ly rất gần, gần đến mức tôi có thể nghe thấy hơi thở của cô ấy, ngửi thấy mùi dầu gội dịu nhẹ trên tóc cô ấy.
Và rồi, một tai nạn nhỏ xảy ra, tôi đã ôm cô ấy vào lòng. Nguyệt Dao, cô có tin vào định mệnh không? Khoảnh khắc cô ấy ngã vào lòng tôi, khi tôi nghe cô ấy nói về 'giá trị cảm xúc' và 'sự cô đơn của đô thị', tôi đã có một ảo tưởng điên cuồng. Giọng nói của cô ấy... cấu trúc câu từ của cô ấy... tại sao lại giống cô đến thế?
Tôi bắt đầu sợ hãi. Tôi sợ người tôi thích là cô — Nguyệt Dao vô hình trên sóng phát thanh, hay là cô ấy — cô nhân viên nhỏ luôn nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi nhưng kiên cường ban ngày? Hay thực ra, hai người là một?
Nếu giả thuyết đó là thật, tôi nên vui mừng vì định mệnh đã mang cô ấy đến bên tôi, hay nên tuyệt vọng vì tôi đã đóng vai một kẻ tồi tệ trong mắt cô ấy suốt nửa năm qua? Đêm nay, tôi lại uống rượu. Rượu vang đỏ rất đắng, nhưng không đắng bằng sự hèn nhát trong lòng tôi lúc này..."
Thẩm Hi đọc xong, bàn tay cầm tờ giấy run lên bần bật.
Cố Thanh Hàn đã nghi ngờ. Cô ấy không phải là một kẻ ngốc, sự nhạy cảm của một người phụ nữ và sự sắc bén của một nhà đầu tư đã giúp cô ấy ngửi thấy mùi vị của sự thật.
Lúc này, trong phòng thu yên tĩnh, Thẩm Hi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập vang dội. Cô nhìn vào chiếc micro màu đen trước mặt, biết rằng người phụ nữ đang say khước trong căn biệt thự xa hoa nào đó ở Dương Châu đang áp tai vào chiếc radio, chờ đợi câu trả lời của cô.
Thẩm Hi tắt nhạc nền. Cô không dùng những triết lý nhân sinh sáo rỗng nữa. Cô dùng chính tư cách của Nguyệt Dao — và cả một chút thầm kín của Thẩm Hi — để đáp lại.
"Gửi 'Kẻ Bộ Hành Trong Mưa'... Đêm nay, Dương Châu vẫn còn mưa nhỏ. Tiếng mưa ngoài cửa sổ phòng thu rất giống tiếng lòng của bạn lúc này — rối bời và đầy mâu thuẫn."
Thẩm Hi khẽ thở dài, thanh âm mềm mại như một cái vuốt ve qua làn sóng điện:
"Bạn hỏi tôi có tin vào định mệnh không? Tôi tin. Nếu hai đường thẳng song song vốn dĩ không có điểm chung, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó lại cắt nhau ở một giao điểm, thì đó chính là định mệnh. Bạn không cần phải phân định rạch ròi giữa người trên sóng phát thanh và người nhân viên ban ngày. Bởi vì dù ở thân phận nào, người đó vẫn luôn lắng nghe bạn. Bạn nói bạn sợ mình đã đóng vai kẻ tồi tệ... Nhưng bạn có biết không, đôi khi sự khắt khe của ban ngày lại là chiếc vỏ bọc tốt nhất để bảo vệ một trái tim quá đỗi nhạy cảm. Người ấy... có lẽ đã hiểu được điều đó rồi."
Cô dừng lại một chút, giọng nói bỗng trở nên thân mật và dịu dàng đến lạ lùng: "Đêm đã muộn, rượu vang đỏ không tốt cho dạ dày đâu. Nghe lời tôi, tắt radio, uống một ly nước ấm và ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai, khi mặt trời lên, hãy thử nhìn người nhân viên ấy bằng một ánh mắt khác xem sao."
Sáng hôm sau, Thẩm Hi bước vào tập đoàn Thịnh Thế với hai quầng thâm mắt còn đậm hơn mọi ngày. Cô hồi hộp, lo lắng không biết phản ứng của Cố Thanh Hàn hôm nay sẽ ra sao. Cô ấy có nhận ra mình không? Cô ấy có trực tiếp vạch trần cô không?
Chín giờ sáng, Cố Thanh Hàn xuất hiện.
Hôm nay cô không mặc suit xám tro nữa, mà chọn một chiếc áo khoác dáng dài màu xanh navy kết hợp với quần ống rộng trắng, trông vừa thanh lịch vừa có chút gì đó phóng khoáng hơn ngày thường. Thần sắc cô có phần mệt mỏi do dư vị của trận say đêm qua, nhưng đôi mắt sau cặp kính gọng vàng lại sáng quắc, tràn đầy năng lượng.
"Thẩm Hi, mang hồ sơ dự toán dự án Nam Lăng vào văn phòng của tôi." Giọng Cố Thanh Hàn vang lên qua hệ thống điện thoại nội bộ.
Thẩm Hi hít một hơi thật sâu, ôm tập tài liệu, chỉnh lại trang phục rồi bước vào phòng Tổng giám đốc.
"Cố tổng, đây là tài liệu cô cần."
Cố Thanh Hàn không nhận lấy ngay. Cô ngồi dựa vào ghế giám đốc, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, ánh mắt sắc lẹm khóa chặt lấy Thẩm Hi. Sự im lặng bao trùm căn phòng rộng lớn. Thẩm Hi cố gắng giữ khuôn mặt chuẩn mực của một nhân viên, nhưng lòng bàn tay cô đã rỉ một tầng mồ hôi mỏng.
"Ngồi đi." Cố Thanh Hàn hất hàm về phía chiếc ghế đối diện.
"Dạ, tôi đứng báo cáo là được rồi ạ..."
"Tôi bảo cô ngồi." Giọng Cố Thanh Hàn không cao nhưng mang áp lực tuyệt đối.
Thẩm Hi đành phải khép nép ngồi xuống.
Cố Thanh Hàn đột nhiên đứng dậy. Cô đi vòng qua chiếc bàn làm việc lớn, bước đến ngay sau lưng Thẩm Hi. Thẩm Hi cứng đờ cả người, không dám quay đầu lại. Cô có thể cảm nhận được hơi thở và mùi hương tuyết tùng của Cố Thanh Hàn đang ở rất gần, ngay sát bên tai cô.
"Thẩm Hi, cô có sở thích gì vào ban đêm không?" Cố Thanh Hàn cúi xuống, giọng nói trầm thấp ghé sát tai Thẩm Hi, hơi thở ấm áp phả vào vành tai nhạy cảm của cô gái nhỏ khiến nó nhanh chóng ửng hồng.
"Dạ... Tôi... Tôi chỉ ở nhà đọc sách và ngủ thôi ạ." Thẩm Hi cố gắng giữ cho giọng mình không bị run.
"Ồ? Đọc sách?" Cố Thanh Hàn khẽ cười một tiếng, một nụ cười hiếm hoi nhưng chứa đầy ẩn ý. Cô vươn tay ra trước mặt Thẩm Hi, cầm lấy một chiếc bút bi trên bàn. Trong khoảnh khắc đó, tà áo của cô quẹt qua vai Thẩm Hi. "Tôi lại cứ nghĩ cô thích nghe radio chứ. Ví dụ như... tần số FM 97.5?"
Trực giác của Thẩm Hi gào thét: Cô ấy biết rồi! Cô ấy đang trêu đùa mình!
Thẩm Hi cắn môi, quyết định đánh cược một ván. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt phượng phía sau lớp kính của Cố Thanh Hàn, dùng âm điệu chuyên nghiệp của nhân viên truyền thông trả lời:
"Cố tổng, tần số FM 97.5 là một kênh phát thanh rất nổi tiếng ở Dương Châu. Chương trình ban đêm của họ rất hợp với những người có áp lực công việc lớn như cô. Nếu cô có hứng thú, tôi có thể gửi cho cô danh sách các số phát sóng hay nhất."
Cố Thanh Hàn nhìn sâu vào mắt Thẩm Hi. Bốn mắt nhìn nhau, một bên là sự dò xét, săn đuổi của kẻ săn mồi; một bên là sự kiên cường, ngụy trang của chú thỏ nhỏ.
Sau vài giây đối thị căng thẳng, Cố Thanh Hàn bỗng thu hồi lại áp lực. Cô lùi lại một bước, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng khó giấu.
"Được, vậy cô gửi qua email cho tôi đi." Cố Thanh Hàn quay trở lại ghế ngồi của mình, cầm bút lên ký hồ sơ. "Bản kế hoạch truyền thông sử dụng phát thanh viên giấu mặt của cô... Tôi phê duyệt rồi. Bắt đầu triển khai từ hôm nay đi. Tôi muốn thấy kết quả bước đầu vào tuần sau."
Thẩm Hi ngơ ngác mất hai giây, rồi vui mừng khôn xiết: "Cảm ơn Cố tổng! Tôi sẽ cố gắng hết sức!"
Khi Thẩm Hi ôm tài liệu chạy như bay ra khỏi văn phòng, Cố Thanh Hàn nhìn theo bóng lưng cô, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng chưa từng có.
"Nguyệt Dao... Thẩm Hi... Trò chơi trốn tìm này, xem ai chịu thua trước nhé." Cố Thanh Hàn thì thầm, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
Để chuẩn bị cho dự án Nam Lăng, Thẩm Hi cần phải tìm một không gian yên tĩnh để viết kịch bản chi tiết cho các buổi phát thanh mẫu. Cô chọn quán cà phê "Midnight" — một quán nhỏ nằm khuất trong một con ngõ cổ kính ở Dương Châu, nơi có những bức tường gạch đỏ và giàn hoa tử đằng lãng mạn. Quán này chỉ mở cửa từ sáu giờ chiều đến hai giờ sáng, rất phù hợp với nhịp sinh học của cô.
Tối thứ Sáu, trời Dương Châu tạnh ráo, gió mát hiu hiu. Thẩm Hi chọn một chiếc bàn ở góc khuất cạnh cửa sổ, gọi một ly trà hoa cúc mật ong ấm, chăm chú gõ bàn phím máy tính.
Đến khoảng chín giờ tối, tiếng chuông gió ở cửa quán vang lên leng keng. Một bóng người thanh mảnh bước vào.
Thẩm Hi vô thức ngẩng đầu lên, và rồi cô hoàn toàn hóa đá.
Cố Thanh Hàn.
Hôm nay cô ấy không mặc đồ công sở, mà diện một chiếc áo len cổ lọ màu đen ôm sát cơ thể, phối với chiếc quần jean năng động và áo khoác dạ dáng dài màu camel khoác hờ bên ngoài. Mái tóc ngắn được đánh rối tự nhiên, không đeo kính. Trông cô ấy trẻ trung, xinh đẹp và mang một khí chất tự do, cuốn hút đến nghẹt thở.
Cố Thanh Hàn đảo mắt một lượt khắp quán, rồi ánh mắt cô dừng lại ở góc của Thẩm Hi. Cô không hề ngạc nhiên, ngược lại giống như đã biết trước Thẩm Hi sẽ ở đây. Cô chậm rãi bước đến.
"Trùng hợp thật, Thẩm chuyên viên." Cố Thanh Hàn tự nhiên kéo chiếc ghế đối diện Thẩm Hi và ngồi xuống.
"Cố... Cố tổng... Sao cô lại ở đây?" Thẩm Hi lắp bắp, vội vàng gập nhẹ màn hình máy tính lại để giấu đi nội dung kịch bản phát thanh.
"Tôi mệt mỏi, muốn tìm một nơi yên tĩnh. Trợ lý giới thiệu quán này." Cố Thanh Hàn nói dối một cách tỉnh bơ, trong khi thực tế cô đã cho người điều tra lịch trình của Thẩm Hi. Cô gọi một ly Americano đá, rồi chống cằm nhìn Thẩm Hi. "Cô đang làm việc sao? Ngày nghỉ mà cũng chăm chỉ vậy, tôi có nên tăng lương cho cô không?"
"Dạ không cần đâu ạ, đây là việc tôi nên làm..." Thẩm Hi cảm thấy áp lực từ Cố Thanh Hàn lúc này không còn là sự áp bức của cấp trên, mà là một thứ từ trường nam châm đầy mê hoặc.
Hai người ngồi trò chuyện. Ban đầu là những câu chuyện xã giao về công việc, nhưng dần dần, dưới bầu không khí ấm áp của quán cà phê và tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng, Cố Thanh Hàn bắt đầu trải lòng nhiều hơn. Cô nói về tuổi thơ cô độc ở nước ngoài, về áp lực từ gia tộc họ Cố, và về việc cô phải gồng mình lên để không ai thấy được sự yếu đuối của mình.
Thẩm Hi chăm chú lắng nghe. Những điều Cố Thanh Hàn nói, cô đều đã đọc được trong thư, nhưng khi nghe chính miệng cô ấy nói ra với chất giọng trầm ấm, sống động này, lòng cô vẫn dâng lên một niềm xót xa vô hạn. Cô quên mất mình là nhân viên, cô nhìn Cố Thanh Hàn bằng ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng và thấu hiểu của Nguyệt Dao.
"Cố tổng, thực ra cô không cần phải hoàn hảo đến thế." Thẩm Hi khẽ nói, ngón tay cô vô thức chạm vào thành ly trà ấm. "Con người chứ có phải thần thánh đâu. Đôi khi, khóc một trận hoặc thừa nhận mình mệt mỏi cũng là một loại dũng cảm."
Cố Thanh Hàn khựng lại. Cô nhìn thẳng vào mắt Thẩm Hi, ánh mắt sâu thẳm như muốn hút hồn đối phương.
"Thẩm Hi... Cô có biết giọng nói của cô lúc này rất giống một người không?" Cố Thanh Hàn vươn tay qua mặt bàn, những ngón tay thon dài khẽ chạm vào mu bàn tay của Thẩm Hi.
Một cái chạm nhẹ, nhưng như có luồng điện vạn vôn chạy qua. Thẩm Hi run rẩy, định rụt tay lại nhưng Cố Thanh Hàn đã nhanh hơn, cô ấy lật tay lại, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Thẩm Hi.
"Cố tổng... Cô..." Thẩm Hi hoảng hốt.
"Tôi biết rồi." Cố Thanh Hàn thì thầm, giọng nói chứa đựng sự dịu dàng và cả sự bá đạo chiếm hữu. "Nguyệt Dao của tôi. Em định trốn tôi đến bao giờ nữa?"
Lời nói vừa thốt ra, không gian xung quanh như ngưng đọng lại. Chiếc mặt nạ cuối cùng đã bị lột bỏ.
Bàn tay Cố Thanh Hàn rất ấm, nhưng lại mang theo một chút ẩm ướt đầy căng thẳng — một điều hiếm thấy ở vị tổng tài vốn được coi là có cái đầu lạnh hơn cả băng tuyết vùng viễn bắc. Ngón tay cái của cô khẽ miết nhẹ lên mu bàn tay Thẩm Hi, một động tác dịu dàng đến cực hạn nhưng lại mang theo áp lực giam cầm khiến người đối diện không cách nào trốn chạy.
"Cố... Cố tổng... Cô đang nói gì vậy? Tôi không hiểu..."
Thẩm Hi lắp bắp, giọng nói trong phút chốc đã đánh mất đi sự điềm tĩnh thường ngày của một phát thanh viên. Cô cố gắng rút tay lại, nhưng năm ngón tay của Cố Thanh Hàn giống như một chiếc gọng kìm, vừa mềm mại vừa kiên quyết khóa chặt lấy cô.
Cố Thanh Hàn nhìn biểu cảm hoảng hốt xen lẫn bối rối của cô gái nhỏ đối diện, trong mắt không có sự tức giận vì bị lừa dối, mà chỉ có một niềm vui sướng âm ỉ và sự nhẹ nhõm như vừa tìm thấy báu vật bị thất lạc bấy lâu. Cô khẽ buông tay, nhưng không lùi lại, mà ngược lại càng tiến sát về phía trước, chống cằm nhìn Thẩm Hi, đôi mắt phượng lấp lánh thứ ánh sáng màu hổ phách dưới ánh đèn vàng của quán "Midnight".
"Em không hiểu?" Khóe môi Cố Thanh Hàn cong lên, thanh âm trầm thấp dường như được mài giũa qua những tầng sóng điện từ của màn đêm. "Vậy để tôi nhắc cho em nhớ. Chiếc phong bì màu xanh khói có vân chìm cao cấp, mùi hương gỗ tuyết tùng của hãng nước hoa điều chế riêng từ Pháp, và cả những lời khuyên về việc 'để ánh sáng len lỏi vào những vết nứt trên chiếc mặt nạ'... Thẩm chuyên viên, hay tôi nên gọi em là Nguyệt Dao, người đã bảo tôi tính tiền rượu vang đỏ không tốt cho dạ dày đêm qua?"
Mọi ngụy trang trong phút chốc sụp đổ hoàn toàn. Thẩm Hi biết mình không thể chối cãi được nữa. Tai cô đỏ bừng lên như sắp rỉ máu, cô cúi gầm mặt xuống, hai tay đan chặt vào nhau đặt dưới đùi, hận không thể có một cái lỗ nào dưới sàn quán cà phê để chui xuống.
"Cố tổng... Tôi không cố ý lừa dối cô." Giọng Thẩm Hi lý nhí, hoàn toàn là tông giọng thanh mảnh, mềm mại của Nguyệt Dao khi đối diện với những thính giả tổn thương. "Quy định của đài phát thanh là phải bảo mật danh tính tuyệt đối cho phát thanh viên khung giờ đêm để tránh những rắc rối không đáng có. Tôi cũng... tôi cũng không ngờ 'Kẻ Bộ Hành Trong Mưa' lại chính là cô."
Cố Thanh Hàn nhìn đỉnh đầu của Thẩm Hi, nhìn chiếc kẹp tóc càng cua bằng nhựa rẻ tiền đang cố giữ lấy mái tóc dày mượt mà của cô. Sự tương phản giữa một nhân viên cấp thấp vụng về ban ngày và một "nữ thần bóng đêm" chuyên chữa lành trên sóng radio khiến lòng Cố Thanh Hàn dâng lên một cảm xúc rung động chưa từng có.
"Tôi đáng sợ đến thế sao?" Cố Thanh Hàn khẽ thở dài, thanh âm mang theo một chút bất lực mà cô chưa bao giờ thể hiện trước mặt bất kỳ ai tại tập đoàn Thịnh Thế. "Đến mức em biết rõ tôi đang đau khổ, biết rõ tôi đang bế tắc, nhưng ban ngày gặp tôi, em vẫn chỉ dùng ánh mắt kính cẩn và sợ hãi đó để nhìn tôi?"
Thẩm Hi ngẩng đầu lên, khi chạm vào ánh mắt có phần tổn thương của Cố Thanh Hàn, sự rụt rè của một nhân viên cấp dưới biến mất, thay vào đó là sự bao dung bẩm sinh của một người làm nghề chữa lành:
"Không phải vì đáng sợ, Cố tổng. Mà vì địa vị của chúng ta ban ngày quá khác biệt. Cô là người đứng đầu một tập đoàn, quyết định chén cơm manh áo của hàng ngàn người. Còn tôi chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi. Nếu tôi đường đột nói với cô rằng 'Tôi biết bí mật của cô', cô có tin tôi không? Hay cô sẽ nghĩ tôi là một kẻ tâm cơ, dùng bí mật đời tư để tống tiền hoặc thăng tiến?"
Cố Thanh Hàn lặng người. Đúng vậy, nếu là nửa năm trước, khi cô mới về nước với trái tim đầy phòng bị và gai góc, nếu có ai đó tiếp cận cô bằng cách này, cô chắc chắn sẽ thẳng tay phong sát người đó khỏi ngành truyền thông. Nhưng hiện tại, sau sáu tháng được giọng nói của Nguyệt Dao tưới tắm cho tâm hồn khô cằn vào mỗi đêm muộn, cô đã không còn là cỗ máy máu lạnh ấy nữa.
"Em nói đúng." Cố Thanh Hàn gật đầu, ánh mắt cô khóa chặt vào bờ môi hơi mím lại của Thẩm Hi. "Nhưng bây giờ tôi đã biết rồi. Thẩm Hi, em định đối xử với vị thính giả đặc biệt này như thế nào đây?"
Cuộc gặp gỡ ở quán "Midnight" giống như một bước ngoặt vô hình làm đảo lộn toàn bộ trật tự cuộc sống của cả hai.
Thứ Hai tuần kế tiếp, Thẩm Hi bước vào văn phòng Thịnh Thế với một tâm trạng vô cùng phức tạp. Cô sợ hãi sự thay đổi trong thái độ của Cố Thanh Hàn sẽ khiến các đồng nghiệp khác nghi ngờ. Tuy nhiên, Cố Thanh Hàn quả thực là một bậc thầy về kiểm soát cảm xúc. Trước mặt toàn thể nhân viên, cô ấy vẫn là vị tổng tài lạnh lùng, nghiêm khắc, không nể tình ai.
"Bản báo cáo tiến độ này của phòng truyền thông còn quá nhiều lỗ hổng. Thẩm Hi, cô ở lại sau cuộc họp, những người khác có thể ra ngoài." Cố Thanh Hàn lạnh lùng ném tập tài liệu xuống bàn họp kính cường lực.
Nhân viên phòng truyền thông nhìn Thẩm Hi bằng ánh mắt đồng cảm xen lẫn may mắn vì mình không phải là người bị giữ lại chịu trận. Khi cánh cửa phòng họp khép lại, chỉ còn hai người trong không gian rộng lớn, bầu không khí lập tức thay đổi.
Cố Thanh Hàn tháo kính ra, ném lên bàn, rồi mệt mỏi tựa lưng vào ghế. Cô nhìn Thẩm Hi đang đứng nghiêm chỉnh, khẽ vẫy tay: "Lại đây."
Thẩm Hi bước tới, đứng cách cô một khoảng cách an toàn: "Cố tổng, bản báo cáo..."
"Tôi không nói về báo cáo." Cố Thanh Hàn ngắt lời, cô đứng dậy, bước đến trước mặt Thẩm Hi. Khoảng cách gần đến mức Thẩm Hi có thể nhìn thấy quầng thâm nhạt dưới mắt sếp mình. "Đêm qua em không đọc thư của tôi."
Giọng nói của Cố Thanh Hàn mang theo một chút hờn dỗi trẻ con, hoàn toàn khác xa với vẻ nghiêm nghị lúc nãy. Thẩm Hi hơi đỏ mặt, giải thích: "Đêm qua đài phát thanh bảo trì hệ thống hòm thư thủ công để nâng cấp, tôi không nhận được thư tay. Với lại... Cố tổng, chúng ta đã gặp nhau ngoài đời rồi, cô có chuyện gì có thể nói trực tiếp với tôi, sao phải mất công viết thư nữa?"
"Không giống nhau." Cố Thanh Hàn tiến thêm một bước, ép Thẩm Hi lùi lại cho đến khi lưng cô chạm vào mép bàn họp bằng gỗ. Cố Thanh Hàn chống hai tay hai bên hông Thẩm Hi, giam giữ cô trong một khoảng không gian chật hẹp chứa đầy mùi hương tuyết tùng áp đảo. "Đối diện với Thẩm chuyên viên ban ngày, tôi phải làm một vị sếp lạnh lùng. Chỉ khi viết thư cho Nguyệt Dao ban đêm, tôi mới được là chính mình. Nhưng bây giờ... tôi phát hiện ra tôi thích cả hai."
Trái tim Thẩm Hi như nhảy vọt lên cổ họng. Khí chất của Cố Thanh Hàn quá mạnh mẽ, sự chủ động tấn công của cô ấy khiến một người vốn quen làm chủ nhịp điệu như Thẩm Hi hoàn toàn mất đi thế chủ động.
"Cố tổng... đây là công ty..." Thẩm Hi quay mặt đi, tránh né ánh mắt nóng rực của đối phương, hơi thở có chút dồn dập.
"Tôi biết." Cố Thanh Hàn khẽ ghé sát tai Thẩm Hi, môi cô gần như chạm vào vành tai nhạy cảm của cô gái nhỏ. "Vậy nên ban ngày tôi sẽ không làm gì em. Nhưng tối nay, tôi sẽ đến phòng thu tìm em. Nhớ mở cửa cho tôi, Nguyệt Dao của tôi."
Nói rồi, Cố Thanh Hàn lùi lại, đeo kính lên, trở lại thành vị tổng tài cao cao tại thượng như chưa từng có chuyện gì xảy ra: "Ra ngoài làm việc đi."
Thẩm Hi ôm ngực bước ra khỏi phòng họp, bước chân lảo đảo như người say rượu.
Mười một giờ ba mươi phút đêm. Tòa nhà Đài phát thanh thành phố Dương Châu vắng lặng.
Thẩm Hi ngồi trong phòng thu số 4, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo tường đang nhích dần về con số 12. Cô bồn chồn, lật qua lật lại xấp tài liệu trên bàn, tai nghe đeo một bên tai để nghe thử nhạc hiệu. Cô không biết Cố Thanh Hàn có thực sự đến hay không, hay đó chỉ là một lời trêu chọc lúc ban ngày.
"Cạch."
Tiếng khóa cửa khẽ động. Cánh cửa cách âm dầy cộm của phòng thu đẩy ra, và bóng dáng cao ráo của Cố Thanh Hàn bước vào. Hôm nay cô mặc một chiếc váy liền thân bằng lụa màu đen đơn giản, bên ngoài khoác áo cardigan len mỏng màu xám, mái tóc ngắn buông xõa tự nhiên. Không có veston, không có giày gót nhọn nện sàn, cô bước đi nhẹ nhàng như một con mèo đêm độc hành.
Kỹ thuật viên bên ngoài phòng kính đã được Cố Thanh Hàn "chào hỏi" từ trước bằng danh nghĩa nhà tài trợ lớn của đài, nên anh ta chỉ cười bí hiểm rồi kéo rèm che lại, để lại không gian riêng tư tuyệt đối cho hai người bên trong phòng thu.
"Cố tổng... cô đến thật sao?" Thẩm Hi đứng dậy.
"Tôi đã nói là sẽ đến." Cố Thanh Hàn bước tới, cô không ngồi vào chiếc ghế dành cho khách mời, mà đi thẳng đến phía sau chiếc ghế của Thẩm Hi. Cô đặt hai tay lên vai Thẩm Hi, ấn cô ngồi xuống. "Em cứ làm việc của em đi. Tôi chỉ muốn ở đây, nhìn em phát sóng."
Mười hai giờ đêm. Đèn ON AIR bật sáng.
"Chào đêm Dương Châu, tôi là Nguyệt Dao..."
Giọng nói của Thẩm Hi vang lên, nhưng lần này, nó mang theo một sự run rẩy rất khẽ mà chỉ có người đứng ngay cạnh mới nhận ra. Cố Thanh Hàn đeo một chiếc tai nghe phụ, ngồi tựa vào mảng tường cách âm ngay bên cạnh bàn mixer, chăm chú nhìn từng cử động của Thẩm Hi. Cô nhìn cách ngón tay Thẩm Hi lướt trên các nút bấm một cách điêu luyện, nhìn bờ môi mọng khẽ mấp máy theo từng nhịp điệu của câu chữ, nhìn ánh mắt tràn ngập tình cảm của cô khi đọc những dòng tâm sự của thính giả.
Hóa ra, đây chính là người con gái đã cứu rỗi cô qua những đêm mất ngủ kéo dài. Hóa ra, giọng nói sưởi ấm tâm hồn cô lại thuộc về cô gái nhỏ mà cô vẫn luôn thấy ở văn phòng mỗi ngày. Sự kết hợp giữa thực tại và mộng tưởng tạo nên một sức hút chí mạng, khiến Cố Thanh Hàn không thể rời mắt dù chỉ một giây.
Trong suốt hai tiếng phát sóng, Cố Thanh Hàn không hề lên tiếng quấy rầy. Cô chỉ im lặng ở đó, làm một thính giả trung thành nhất, dùng ánh mắt dính chặt lấy Thẩm Hi. Sự hiện diện của cô giống như một luồng nhiệt lượng vô hình, sưởi ấm cả căn phòng thu vốn luôn lạnh lẽo bởi hệ thống điều hòa công nghiệp.
Hai giờ sáng, chương trình kết thúc. Đèn đỏ tắt.
Thẩm Hi tháo tai nghe ra, thở phào một tiếng. Cô chưa kịp quay đầu lại thì một vòng tay ấm áp từ phía sau đã choàng qua cổ cô, ôm chặt lấy cô vào một lồng ngực mềm mại.
"Vất vả rồi, Nguyệt Dao của tôi." Giọng Cố Thanh Hàn khàn khàn, tràn ngập sự xúc động. Cô vùi đầu vào hõm cổ của Thẩm Hi, hít hà mùi hương dầu gội dịu nhẹ của cô gái nhỏ.
Thẩm Hi cứng đờ người, nhưng lần này cô không đẩy ra nữa. Cô có thể cảm nhận được sự cô độc tích tụ bao năm qua của Cố Thanh Hàn đang tan chảy trong cái ôm này. Cô khẽ đưa tay lên, vỗ nhẹ vào mu bàn tay Cố Thanh Hàn đang đặt trước ngực mình: "Cố tổng, cô ôm chặt quá, tôi sắp không thở được rồi."
Cố Thanh Hàn khẽ cười, buông lỏng vòng tay nhưng không rời đi hoàn toàn. Cô xoay ghế của Thẩm Hi lại đối diện với mình, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô: "Đừng gọi tôi là Cố tổng nữa. Ở đây, tôi chỉ là 'Kẻ Bộ Hành Trong Mưa' của em thôi. Gọi tên tôi đi."
"Thanh... Thanh Hàn." Thẩm Hi ngập ngừng gọi, hai má lại một lần nữa nhuốm màu rực rỡ của hoàng hôn.
Sau đêm ở phòng thu, mối quan hệ giữa hai người tiến triển với một tốc độ chóng mặt, dù bề ngoài họ vẫn giữ khoảng cách chuẩn mực tại công ty. Dự án bất động sản Nam Lăng dưới sự kết hợp giữa ý tưởng truyền thông của Thẩm Hi và tiềm lực tài chính của Cố Thanh Hàn đã gặt hái được thành công vang dội ngay trong tuần đầu tiên mở bán, thu hút hàng ngàn khách hàng trẻ tuổi nhờ thông điệp "chữa lành" đầy tinh tế.
Để ăn mừng chiến thắng, Cố Thanh Hàn quyết định tự mình lái xe đưa Thẩm Hi đi nghỉ cuối tuần tại một thị trấn cổ nằm ở ngoại ô Dương Châu— nơi nổi tiếng với những con kênh xanh biếc, những cây cầu đá rêu phong và màn sương mù lãng mạn đặc trưng của vùng sông nước Vân Nam.
Tối thứ Bảy, họ thuê một chiếc thuyền gỗ nhỏ đi dọc theo dòng kênh trung tâm của cổ trấn. Trời về đêm se se lạnh, sương mỏng giăng lối trên mặt nước phản chiếu ánh đèn lồng đỏ treo dọc hai bên bờ.
Cố Thanh Hàn mặc chiếc áo khoác len dày màu trắng, ngồi sát cạnh Thẩm Hi trên mạn thuyền. Cô lấy từ trong túi áo ra một chiếc máy nghe nhạc cổ điển kèm một chiếc tai nghe dây, chia cho Thẩm Hi một bên tai.
"Nghe gì vậy chị?" Thẩm Hi tò mò hỏi, cách xưng “sếp” của cô đã tự nhiên chuyển sang "chị" từ khi nào không hay.
"Nghe lại số phát sóng đầu tiên của em mà tôi thu âm được." Cố Thanh Hàn khẽ mỉm cười, bấm nút Play.
Trong tai nghe, giọng nói của Thẩm Hi từ ba năm trước vang lên, có chút non nớt nhưng vẫn đầy sự chân thành. Thẩm Hi ngượng ngùng muốn giật tai nghe ra: "Kỳ cục quá, lúc đó em dẫn còn dở lắm..."
Cố Thanh Hàn giữ tay cô lại, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Cô nhìn Thẩm Hi dưới ánh sáng mờ ảo của đèn lồng, ánh mắt đong đầy thứ tình cảm sâu đậm không thể che giấu: "Không dở. Chính giọng nói này đã kéo tôi ra khỏi vũng lầy của sự trầm cảm khi mới về nước. Thẩm Hi, em không chỉ là một phát thanh viên, em là cứu rỗi của cuộc đời tôi."
Nói rồi, Cố Thanh Hàn không để Thẩm Hi kịp phản ứng, cô nghiêng người tới, nâng cằm Thẩm Hi lên và đặt xuống môi cô một nụ hôn.
Nụ hôn không mang theo sự độc đoán của một tổng tài, mà mềm mại, nhẹ nhàng như làn sương giăng trên sông Giang Nam. Nó chứa đựng tất cả những khao khát thầm kín suốt nửa năm qua của "Kẻ Bộ Hành Trong Mưa", chứa đựng sự thấu hiểu sâu sắc giữa hai tâm hồn đã tìm thấy nhau sau bao ngày lạc lối.
Thẩm Hi khẽ nhắm mắt, hai tay vô thức bấu chặt vào vai áo của Cố Thanh Hàn, chủ động đáp lại nụ hôn ngọt ngào ấy. Tiếng nước vỗ nhẹ vào mạn thuyền, tiếng nhạc radio trầm bổng trong tai nghe, hòa quyện cùng nhịp tim của hai người tạo nên một bản tình ca đêm muộn đẹp đẽ đến nao lòng.
Cơn mưa đêm vùng Vân Nam lùi xa, trả lại cho thị trấn cổ một buổi sớm mai trong vắt. Sau chuyến đi nghỉ cuối tuần, Thẩm Hi và Cố Thanh Hàn trở về Dương Châu, mang theo một thứ giao ước thầm lặng nhưng sâu sắc. Thế nhưng, cuộc sống đô thị hiện đại vốn dĩ không phải là một chiếc thuyền gỗ bình yên trôi trên sông, mà là một guồng quay không ngừng nghỉ của danh lợi và những ánh nhìn soi mói.
Tại tập đoàn Thịnh Thế, Thẩm Hi vẫn duy trì sự chuyên nghiệp tuyệt đối. Cô không muốn bất kỳ ai nghĩ rằng thành công của dự án Nam Lăng hay sự thăng tiến của cô là nhờ vào mối quan hệ mập mờ với Tổng giám đốc.
"Thẩm Hi, chiều nay có cuộc họp khẩn với Hội đồng quản trị về kế hoạch mở rộng giai đoạn hai của dự án Nam Lăng. Cô chuẩn bị tài liệu thuyết trình nhé." Trưởng phòng truyền thông bước đến bàn làm việc của cô, vỗ vai căn dặn.
"Vâng, tôi làm xong ngay đây ạ." Thẩm Hi mỉm cười gật đầu.
Ba giờ chiều, phòng họp lớn của tầng 28 chật kín người. Ngồi ở vị trí chủ tọa là Cố Thanh Hàn, vẫn với bộ suit đen cắt may tinh xảo, cặp kính gọng vàng và ánh mắt lạnh lùng quen thuộc. Nhưng khi ánh mắt cô lướt qua Thẩm Hi đang đứng ở bục thuyết trình, một tia ấm áp rất khẽ, chỉ diễn ra trong vòng một phần mười giây, xẹt qua đáy mắt.
Buổi thuyết trình diễn ra vô cùng suôn sẻ. Ý tưởng kết hợp văn hóa chữa lành bằng âm thanh của Thẩm Hi tiếp tục nhận được sự đánh giá cao từ các cổ đông lớn. Tuy nhiên, ngay khi cuộc họp vừa kết thúc, một vị phó giám đốc phe cánh cũ — người luôn tìm cơ hội hạ bệ Cố Thanh Hàn — bất ngờ lên tiếng:
"Ý tưởng của chuyên viên Thẩm quả thực rất tốt. Nhưng tôi có nghe phong phanh vài tin đồn không hay trong công ty. Người ta nói, Cố tổng dạo này thường xuyên ra vào đài phát thanh thành phố vào đêm muộn, và chuyên viên Thẩm đây lại chính là một DJ ở đó. Sự ưu ái đặc biệt mà Cố tổng dành cho dự án này, liệu có hoàn toàn vì lợi ích của Thịnh Thế, hay là vì... lý do cá nhân nào khác?"
Căn phòng lập tức rơi vào một khoảng lặng nghẹt thở. Các nhân viên và cổ đông đổ dồn ánh mắt về phía Cố Thanh Hàn và Thẩm Hi.
Thẩm Hi đứng trên bục, các ngón tay siết chặt lấy chiếc bút trình chiếu. Cô không sợ bản thân chịu điều tiếng, nhưng cô sợ danh tiếng gầy dựng bao năm qua của Cố Thanh Hàn bị tổn hại vì mình.
Cố Thanh Hàn thong thả đan hai tay vào nhau, đặt lên bàn họp. Cô không hề hoảng hốt, ngược lại còn khẽ nhướng mày, tỏa ra một luồng khí thế áp đảo của người nắm quyền sinh sát:
"Phó giám đốc Vương, ông ngồi ở vị trí này dựa vào năng lực dự đoán thị trường hay dựa vào việc nghe ngóng tin đồn nhảm nhí nơi hành lang?"
Giọng cô lạnh như sương muối, khiến vị phó giám đốc kia biến sắc.
"Con số doanh thu tăng 150% của dự án Nam Lăng trong tuần đầu tiên là câu trả lời rõ ràng nhất cho việc tôi có vì lợi ích của Thịnh Thế hay không. Tôi ra vào đài phát thanh với tư cách là nhà tài trợ chiến lược cho khung giờ vàng của họ để chuẩn bị cho chiến dịch truyền thông sắp tới. Nếu ông Vương đây có thể mang về cho công ty một dự án có tỉ suất sinh lời cao hơn, ông muốn tôi tài trợ cho chương trình gì, tôi cũng sẵn lòng."
Sự sắc bén và lý trí của Cố Thanh Hàn lập tức dập tắt mọi nghi ngờ. Cuộc họp giải tán, nhưng Thẩm Hi biết, sóng ngầm đã bắt đầu nổi lên. Chiếc mặt nạ ban ngày của họ không thể có một vết nứt nào trước mặt công chúng.
Tối hôm đó, Thẩm Hi ngồi trong phòng thu số 4 của đài phát thanh. Mười hai giờ đêm, đèn ON AIR bật sáng nhưng hòm thư thủ công hôm nay trống rỗng. Cố Thanh Hàn không gửi thư, cô ấy cũng không xuất hiện ở phòng thu như mọi khi.
Thẩm Hi hiểu rằng, sau sự cố ở cuộc họp chiều nay, Cố Thanh Hàn cần phải giữ khoảng cách để bảo vệ cả hai. Lòng cô dâng lên một nỗi buồn man mác. Sự cách biệt về địa vị ban ngày giống như một bức tường vô hình, dù ban đêm họ có thể ôm nhau chặt đến thế nào đi chăng nữa.
Mở micro, Thẩm Hi điều chỉnh giọng nói trở về trạng thái điềm tĩnh, dịu dàng:
"Chào đêm Dương Châu, tôi là Nguyệt Dao... Hôm nay, chúng ta hãy nói về chủ đề: 'Sự dũng cảm trong tình yêu'. Có người từng hỏi tôi, nếu yêu một người ở một thế giới hoàn toàn khác biệt, liệu có kết quả không? Khi ấy, tôi đã trả lời rằng chỉ cần lòng người hướng về nhau thì khoảng cách không quan trọng. Nhưng hôm nay, tôi muốn bổ sung thêm một điều: Yêu một người không chỉ cần sự rung động, mà còn cần sự dũng cảm để đối mặt với những định kiến và bảo vệ người mình yêu khỏi những tổn thương..."
Khi Thẩm Hi đang nói, tín hiệu điện thoại của tổng đài chợt nhấp nháy. Kỹ thuật viên kết nối một cuộc gọi trực tiếp vào phòng thu.
"Chào Nguyệt Dao, tôi là một thính giả quen thuộc."
Giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang lên qua hệ thống âm thanh chất lượng cao của phòng thu. Là Cố Thanh Hàn. Cô ấy đang gọi điện trực tiếp đến chương trình ngay trên sóng trực tiếp của hàng triệu người.
Thẩm Hi thót tim, nhưng cô bắt buộc phải giữ nhịp: "Chào bạn, 'Kẻ Bộ Hành Trong Mưa'. Đêm nay bạn có tâm sự gì muốn chia sẻ với tôi và thính giả không?"
"Tôi muốn trả lời câu hỏi của em về sự dũng cảm." Giọng Cố Thanh Hàn qua đường dây điện thoại không còn vẻ lạnh lùng của một tổng tài, mà tràn ngập sự kiên định và dịu dàng. "Người nhân viên mà tôi thích, cô ấy luôn lo lắng chiếc mặt nạ của tôi sẽ bị vỡ, luôn sợ địa vị của tôi bị ảnh hưởng. Nhưng cô ấy không biết rằng, vương miện hay địa vị đối với tôi chỉ là thứ trang sức có thể thay thế. Còn cô ấy, và giọng nói của cô ấy, là thứ duy nhất trên đời này tôi không thể đánh mất."
Cố Thanh Hàn dừng lại một chút, thanh âm vang vọng vào tai Thẩm Hi và hàng triệu thính giả Dương Châu:
"Tôi muốn nói với cô ấy rằng, cô ấy không cần phải trốn chạy, cũng không cần phải gồng gánh nỗi sợ hãi một mình. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ tháo chiếc mặt nạ này xuống, đứng cạnh cô ấy dưới ánh mặt trời, chứ không chỉ ở trong bóng đêm nữa."
Thẩm Hi lặng người, những giọt nước mắt hạnh phúc vô thức lăn dài trên má cô. Cố Thanh Hàn đang dùng cách thức công khai nhất, lãng mạn nhất để bày tỏ lập trường của mình, dùng tình yêu của cô ấy để đập tan mọi xiềng xích, nghi ngờ.
Lời tuyên bố của thính giả giấu mặt trên sóng radio đêm đó đã tạo nên một làn sóng bàn tán xôn xao, nhưng không ai biết chính xác người phụ nữ quyền lực đó là ai, ngoại trừ Thẩm Hi.
Sáng hôm sau, khi Thẩm Hi vừa bước vào sảnh tập đoàn Thịnh Thế, cô ngạc nhiên khi thấy mọi người đang xầm xì bàn tán trước bảng thông báo chính thức của công ty. Cô bước tới và sững sờ khi đọc dòng thông báo nhân sự mới nhất:
"QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM VÀ ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU
Chuyên viên Thẩm Hi thuộc Phòng Truyền thông chính thức được bổ nhiệm làm Giám đốc Sáng tạo độc lập cho toàn bộ chuỗi dự án Chữa lành của Tập đoàn Thịnh Thế, làm việc trực tiếp dưới sự điều hành của Tổng giám đốc. >
Đồng thời, Tập đoàn Thịnh Thế chính thức ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược dài hạn với Đài Phát thanh Thành phố Dương Châu, đồng sở hữu bản quyền chương trình 'Trạm Trú Ẩn Cuối Cùng'..."
Quyết định này không chỉ khẳng định năng lực vượt trội của Thẩm Hi bằng một vị trí xứng đáng, mà còn hợp pháp hóa mọi sự tương tác, gặp gỡ giữa cô và Cố Thanh Hàn dưới danh nghĩa công việc. Không còn ai có thể dùng từ "ưu ái cá nhân" để gièm pha, bởi vì mọi thứ đã được đưa ra ánh sáng một cách minh bạch và đàng hoàng nhất.
"Chúc mừng Giám đốc Thẩm nhé!" Tiểu Đường và các đồng nghiệp ùa tới chúc mừng cô với ánh mắt ngưỡng mộ thật lòng.
Thẩm Hi mỉm cười, lòng ngập tràn lòng biết ơn đối với sự chu toàn và quyết đoán của Cố Thanh Hàn. Cô ấy không chọn cách trốn tránh, cô ấy chọn cách nâng đỡ và cùng cô tỏa sáng.
Cửa thang máy chuyên dụng mở ra. Cố Thanh Hàn bước ra, vẫn phong thái tự tin, ngạo nghễ ấy. Nhưng lần này, khi đi ngang qua bàn làm việc mới của Thẩm Hi, cô không lướt qua như một cơn gió lạnh nữa. Cô đứng lại, tháo chiếc kính gọng vàng xuống, nhìn Thẩm Hi bằng một nụ cười dịu dàng đón nắng sớm.
"Giám đốc Thẩm, lát nữa mang kịch bản phát sóng mới sang phòng tôi ký duyệt."
"Vâng, thưa Cố tổng." Thẩm Hi rạng rỡ trả lời.
Một năm sau.
Dự án chuỗi không gian chữa lành của Thịnh Thế và chương trình 'Trạm Trú Ẩn Cuối Cùng' đã trở thành một biểu tượng văn hóa không thể thiếu của thành phố Dương Châu. Thẩm Hi giờ đây đã là một người phụ nữ tự tin, bản lĩnh, vừa là một nhà quản lý giỏi ban ngày, vừa là một DJ quốc dân ban đêm.
Còn Cố Thanh Hàn, cô đã không còn là vị bạo chúa cô độc của ngày xưa. Trên gương mặt cô xuất hiện nhiều hơn những nụ cười, và không gian sống của cô không còn chỉ có mùi hương tuyết tùng lạnh lẽo, mà đã ngập tràn hơi ấm của tình yêu.
Mười hai giờ đêm một ngày kỷ niệm đặc biệt.
Thẩm Hi ngồi trong phòng thu mới, khang trang và hiện đại hơn. Hôm nay, chiếc ghế khách mời đối diện cô không còn trống nữa. Cố Thanh Hàn đang ngồi ở đó, chiếc tai nghe chụp tai cỡ lớn ôm lấy khuôn mặt thanh tú của cô.
Đèn ON AIR bật sáng.
"Chào đêm Dương Châu, tôi là Nguyệt Dao. Và hôm nay, bên cạnh tôi là một vị khách mời vô cùng đặc biệt, người từng là 'Kẻ Bộ Hành Trong Mưa', và bây giờ là bạn đời đồng hành cùng tôi trên mọi nẻo đường..."
Thẩm Hi mỉm cười nhìn người phụ nữ đối diện. Cố Thanh Hàn vươn tay qua bàn mixer, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thẩm Hi, mười ngón tay đan khít vào nhau không một kẽ hở.
"Chào đêm Dương Châu, tôi là Cố Thanh Hàn." Giọng nói của cô vang lên trên sóng phát thanh, trầm ấm và hạnh phúc viên mãn. "Cảm ơn tần số 97.5 đã mang em đến bên tôi. Cảm ơn vì đã trở thành trạm trú ẩn cuối cùng, và cũng là duy nhất của cuộc đời tôi."
Bên ngoài cửa sổ phòng thu, thành phố Dương Châu lung linh ánh đèn. Dòng sông Vân Nam lững lờ trôi dưới màn sương đêm, chứng kiến một tình yêu đã vượt qua bóng tối để nở hoa rực rỡ dưới ánh mặt trời. Tần số sóng radio có thể có lúc nhiễu, nhưng tần số của hai trái tim thấu hiểu nhau sẽ là vĩnh cửu.