"Xin lỗi nhé, Hoàng tử… chỉ khi ngươi chết,ta mới có thể về nhà".
Nàng ngồi trên mỏm đá giữa biển đêm, lặng lẽ nhìn con tàu đang cháy rực ngoài khơi. Lửa lan dọc theo cột buồm như những con rắn đỏ khổng lồ, nuốt chửng tiếng la hét cùng bản nhạc xa hoa của buổi yến tiệc hoàng gia.
Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt nàng
Rực rỡ, ấm áp và...Tự do
Mái tóc dài bị gió biển thổi tung, quấn lấy thân thể mảnh mai như sóng nước. Đuôi cá xanh thẫm khẽ lay động bên dưới mặt biển lạnh buốt
Nàng đã từng nghĩ mình sẽ sợ hãi khi chính tay nàng đã đốt cháy con tàu đó...Nhưng giờ đây, khi nhìn con tàu dần chìm xuống đáy biển...
Nàng chỉ cảm thấy nhẹ nhõm
Bởi cuối cùng thì
chiếc lồng mang tên "cổ tích" cũng sắp tan vỡ rồi.