"Миллион, миллион, миллион алых роз
Из окна, из окна, из окна видишь ты,
Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез,
Свою жизнь для тебя превратит в цветы.."
Bấy giờ ở đất nước 9 múi giờ, có một anh chàng hoạ sĩ nghèo. Gia tài của anh chỉ có độc một căn nhà nhỏ và những bức tranh anh vẽ nên.
Ngặt nỗi, anh đã đem lòng yêu một nàng diễn viên kiều diễm. Biết nàng thích hoa hồng, muốn thể hiện tình yêu sâu đậm của mình với nàng, anh đã bán đi cả gia sản của mình để mua một biển hoa hồng. Anh đặt trước sân nhà nàng, để khi nàng tỉnh dậy và nhìn ra ngoài, nàng có thể thấy hoàn toàn được tấm lòng của anh.
Khi nàng bừng tỉnh sau giấc ngủ, nàng đã thấy một biến hoa hồng từ cửa sổ. Kinh ngạc, bất ngờ, nàng tự hỏi "Vị đại gia nào đây?" trong khi dưới khung cửa sổ, chỉ có hơi thở khe khẽ của chàng hoạ sĩ nghèo.
Niềm vui ngắn chẳng tày gang, chuyến tàu đêm khuya mang nàng diễn viên đi đã chia cắt hai người. Tuy khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đó lại là một khúc ca hoa hồng điên rồ đối với nàng.
Còn anh hoạ sĩ, anh vẫn ở lại, chịu đựng gian khổ và nghèo khó. Song, ít nhất, anh đã có một biển hoa hồng trong đời mình.
________________________________________
This story is written from a literal translation of Alla Pugacheva's song "Million Scarlet Roses," and my 15-minute break.
(Câu chuyện này được viết từ lời dịch sát nghĩa của bài Triệu đóa hoa hồng của nữ ca sĩ Alla Pugacheva, và 15p nghỉ của mình (≧▽≦) )