Kim đồng hồ trên tường văn phòng điểm mười hai giờ đêm. Không gian tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy cả tiếng điều hòa chạy rì rì và tiếng nhịp tim đập dồn dập đầy căng thẳng của An. Cậu đang quỳ trên tấm thảm lông cừu mềm mại, hai tay bị trói chặt ra sau lưng bằng một dải ruy-băng lụa đen. Làn da nơi cổ tay khẽ cọ xát với lớp lụa mịn, mang lại một cảm giác vừa vặn, ngứa ngáy khó tả.
Phía trước cậu, Hàn thong thả ngồi trên chiếc ghế da lớn. Anh nới lỏng chiếc cà vạt, nút áo sơ mi trên cùng mở hờ, lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Ánh mắt Hàn sắc lạnh, chất chứa sự chiếm hữu tột cùng khi nhìn xuống "vật nhỏ" đang phục tùng dưới chân mình.
"An, em có biết vì sao đêm nay em phải quỳ ở đây không?" Giọng Hàn trầm thấp, vang lên trong căn phòng tối khiến sống lưng An run lên một trận tê dại.
An ngước đôi mắt ướt át nhìn người đàn ông trước mặt, bờ môi mọng khẽ cắn chặt: "Dạ… vì hôm nay em đã tự ý ngẩng đầu nhìn người khác trong cuộc họp. Em đã phạm luật của Chủ nhân."
Hàn khẽ nhếch môi cười, một nụ cười vừa cưng chiều nhưng cũng đầy nguy hiểm. Anh đứng dậy, tiếng giày da gõ xuống sàn từng nhịp thong thả. Mỗi bước chân của anh như giẫm lên dây thần kinh nhạy cảm nhất của An. Hàn dừng lại ngay trước mặt cậu, dùng mũi giày da bóng loáng nâng cằm An lên, ép cậu phải đối diện với sự áp đảo tuyệt đối.
"Ngoan lắm, nhớ rất rõ."
Hàn cúi người, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bờ má đang ửng hồng của An, rồi bất ngờ di chuyển xuống bóp chặt lấy cằm cậu. Lực tay mạnh mẽ đem lại một chút đau đớn, nhưng sự đau đớn ấy lại kích thích bản năng Masochism sâu trong An, khiến lồng ngực cậu phập phồng, hơi thở bắt đầu dồn dập.
"Nhưng nhớ thôi chưa đủ. Đêm nay, tôi phải cho em một bài học để khắc cốt ghi tâm rằng: cơ thể này, ánh mắt này, chỉ được phép thuộc về một mình tôi."
Hàn buông cằm cậu ra, tay anh lướt nhẹ từ cổ xuống ngực An, luồn vào trong lớp áo sơ mi mỏng. Lòng bàn tay ấm nóng của anh mơn trớn làn da nhạy cảm, cố tình trêu chọc những điểm yếu hại khiến An không tự chủ được mà bật ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào: "Ánh… Chủ nhân… ưm…"
"Tôi cho phép em lên tiếng chưa?" Hàn gằn giọng, bàn tay đột ngột siết nhẹ eo cậu.
An lập tức ngậm chặt miệng, nước mắt sinh lý chực trào nơi khóe mắt. Sự kìm nén, sự trừng phạt nhẹ nhàng này không làm cậu sợ hãi, ngược lại càng khiến ngọn lửa khao khát trong lòng cậu bùng cháy dữ dội hơn. Cậu yêu sự kiểm soát tuyệt đối này của Hàn.
Hàn nhìn ngắm biểu cảm chịu đựng đầy quyến rũ của An, ánh mắt anh tối sầm lại vì ham muốn. Anh cúi xuống, thô bạo ngậm lấy đôi môi đang run rẩy của cậu. Nụ hôn không hề dịu dàng, nó mang tính chất xâm chiếm, càn quét và trừng phạt. Hàn mút mát, cắn nhẹ lên vành môi An cho đến khi nếm được vị tê dại. Hai tay An bị trói chặt phía sau, cậu không thể ôm anh, chỉ biết hoàn toàn phó thác cơ thể mình, ngửa cổ đón nhận sự cuồng nhiệt của vị Chủ nhân tối cao.
Khi hơi thở của cả hai đã trở nên dồn dập, Hàn mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi sưng đỏ của cậu. Anh ghé sát tai An, thì thầm bằng chất giọng khàn đặc đầy quyến rũ:
"Đêm nay còn dài lắm, bảo bối. Hãy cầu xin tôi đi, và tôi sẽ cho em biết thế nào là sự phục tùng hoàn hảo."
An hoàn toàn gục ngã trước sự chiếm hữu ấy. Cậu tựa đầu vào đầu gối anh, giọng run rẩy nhưng tràn ngập sự hạnh phúc: "Xin Người… hãy trừng phạt em… tất cả đều nghe theo Chủ nhân."