Đại Ca Hôm Nay Lại Nộp Bài
Tác giả: Tác giả trả nghiệp
BL;Học đường
# CHƯƠNG 1: KHI HỌC BÁ RƠI VÀO TAY ĐẠI CA
## Phần 1: Buổi chiều định mệnh ở thư viện khu C
Đại học Quốc tế Nam Thành vào tháng Chín nắng như đổ lửa. Giữa cái nóng hầm hập của boong tàu đô thị, thư viện khu C chính là thánh địa duy nhất có máy lạnh chạy phả phả 24/7. Nhưng hôm nay, bầu không khí mát mẻ ấy lại thoảng mùi thuốc súng.
Tạ Lâm cầm chiếc bút bi, ngón tay thon dài gõ nhẹ xuống mặt bàn gỗ. Cậu đang giải đến câu cuối cùng của đề án Kinh tế vĩ mô thì một tràng cười hô hố vang lên từ góc phòng.
Lâm nhíu mày. Phía cửa ra vào, một nhóm nam sinh cao lớn, ngổ ngáo vừa bước vào. Đi đầu là một tên cao mét tám mươi lăm, áo sơ mi phanh hai cúc ngực, tóc húi cua quả cảm và cánh tay phải xăm kín một dải họa tiết tribal đen tuyền.
Trần Hùng. Trùm trường khóa trên, kẻ mà giảng viên cũng phải đau đầu, còn sinh viên khóa dưới nhìn thấy là tự động dạt ra hai bên đường như thể cậu ta mang theo hào quang của một thủ lĩnh băng đảng.
"Đại ca, tối nay làm chầu bida bên quận 3 chứ? Thằng Long bên đó dám thách đấu tụi mình kìa," một đàn em tóc nhuộm vàng khè bô bô cái miệng, hoàn toàn ngó lơ tấm biển *“Đi nhẹ nói khẽ”* to đùng treo trên tường.
Trần Hùng lười biếng ừ một tiếng, kéo chiếc ghế gỗ ra, âm thanh ma sát vang lên chói tai. Cậu ta ngồi xuống, gác cả đôi chân dài đi giày Jordan lên bàn, nghếch cằm ngậm một thanh kẹo mút chanh muối.
Cả thư viện im phăng phắc. Mấy bạn sinh viên bàn bên cạnh đã bắt đầu run rẩy gom sách vở tính bài chuồn. Tạ Lâm nhìn nhìn trang giấy đang viết dở, rồi lại nhìn nhóm người vừa tới. Tính cậu vốn ghét nhất là ai làm phiền lúc đang học. Cậu đứng dậy.
"Này bạn." Tạ Lâm bước tới trước bàn của Trần Hùng. giọng nói trong trẻo nhưng đều đều không chút cảm xúc.
Trần Hùng hơi hạ mí mắt, nhìn chàng trai gầy gầy, mặc chiếc áo thun trắng sơ vin gọn gàng, cặp kính cận gọng mảnh hơi trượt xuống sống mũi. Một con mọt sách chính hiệu. Hùng nhếch môi, bỏ thanh kẹo mút ra khỏi miệng: "Gì?"
"Thư viện là nơi để học, không phải phòng bida. Nếu các vị muốn bàn chuyện giang hồ, vui lòng ra quán trà đá đầu cổng. Tiếng ồn của các vị đang làm giảm hiệu suất tiếp thu kiến thức của người khác." Tạ Lâm đẩy lại gọng kính, thẳng thắn nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lẹm của trùm trường.
Mấy đứa đàn em xung quanh hít một ngụm khí lạnh. Thằng nhóc này chán sống rồi à? Dám nói chuyện với đại ca Hùng bằng cái giọng dạy đời đó?
Trần Hùng không tức giận. Cậu ta hạ chân xuống, chống cằm nhìn Tạ Lâm từ trên xuống dưới. Nhìn kỹ thì, học bá này da trắng phát sáng, hàng mi vừa dài vừa dày, lúc tức giận hai má hơi ửng hồng lên nhìn... giống mấy con mèo xù lông ngoài tiệm thú cưng.
"Hiệu suất tiếp thu kiến thức à?" Hùng lặp lại cụm từ đó, bật cười thấp giọng, "Này học bá, tôi không ra ngoài đấy thì cậu làm gì tôi? Mách cô à?"
"Tôi sẽ báo bảo vệ và giám thị khu vực. Họ có quyền tước thẻ thư viện của cậu," Lâm nghiêm túc nói.
"Thử xem họ có dám tước không," Hùng nháy mắt một cái, điệu bộ vô lại cực kỳ.
Tạ Lâm biết mình gặp phải loại người bất cần đời rồi. Cậu hít một hơi sâu, không thèm đôi co nữa, quay lưng thu dọn laptop. Nhưng cậu không chú ý, lúc mình quay đi, chiếc thẻ sinh viên có in cái tên "Tạ Lâm - Khoa Tài chính - Kế toán" cùng tấm ảnh thẻ mặt búng ra sữa đã rơi bộp xuống sàn, ngay dưới chân của Trần Hùng.
Hùng cúi người nhặt tấm thẻ lên, ngón tay cái miết nhẹ lên tấm ảnh chân dung nghiêm túc của cậu.
"Tạ Lâm..." Hùng lẩm nhẩm cái tên, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý, "Được rồi, tìm được mục tiêu tiêu khiển cho năm học này rồi."
## Phần 2: Chiêu trò của đại ca hổ báo
Sáng hôm sau, Tạ Lâm phát hiện mình mất thẻ sinh viên khi đang đứng trước cổng soát vé tự động. Giữa lúc cậu đang lúng túng tìm trong balo thì một bóng đen lớn bao trùm lấy cậu từ phía sau. Một mùi hương thoảng vị bạc hà và gỗ đàn hương ập vào mũi.
"Tìm cái này hả, bé ngoan?"
Trần Hùng thọc tay vào túi quần, tay kia giơ tấm thẻ sinh viên của Lâm lên lắc qua lắc lại trước mặt cậu.
"Trả tôi," Lâm giơ tay muốn lấy, nhưng Hùng đã nhanh hơn, giơ cao hẳn lên trời. Chiều cao mét tám mươi lăm lúc này phát huy tác dụng triệt để, khiến Lâm có cố kiễng chân cũng không chạm tới.
"Muốn lấy lại? Dễ thôi. Đổi lại, cậu phải làm gia sư cho tôi." Hùng cười gian manh.
Lâm ngớ người: "Gia sư? Một trùm trường đi học lại cần gia sư? Cậu đùa tôi à?"
"Ai đùa cậu? Ông già nhà tôi bảo kỳ này nếu tôi còn nợ môn Kinh tế vĩ mô thì ông ấy sẽ cắt viện trợ, tịch thu con xe phân khối lớn của tôi. Mà tôi thì ghét mấy con số chết đi được. Nghe nói cậu là thủ khoa đầu vào của khoa Kinh tế? Giúp tôi qua môn, tôi trả thẻ. Không thì..." Hùng làm bộ muốn ném tấm thẻ vào sọt rác bên cạnh.
"Được rồi! Tôi đồng ý!" Lâm cắn răng nói, trong lòng thầm mắng tên khốn này đúng là lưu manh có học thức.
Buổi học đầu tiên diễn ra ngay tại một quán cà phê yên tĩnh gần trường. Tạ Lâm mang theo một chồng sách dày cộp, còn Trần Hùng chỉ mang đúng một cuốn vở mới tinh chưa viết chữ nào và một cây bút mực... hình siêu nhân (do đàn em mua hộ).
"Ngồi thẳng lên, tập trung nhìn vào công thức này," Lâm gõ cây thước kẻ xuống bàn.
Hùng uể oải chống cằm, mắt không nhìn sách mà cứ dán chặt vào đôi môi đang mấp máy của Lâm. Sao con trai gì mà môi lại hồng thế nhỉ? Lại còn có cái nốt ruồi nhỏ ngay dưới khóe môi dưới, nhìn cứ muốn... cắn một cái.
"Trần Hùng! Cậu có nghe tôi giảng không đấy?" Lâm gằn giọng, mặt đỏ lên vì tức.
"Có mà, cậu nói đến đoạn GDP = C + I + G + NX chứ gì? Tôi thông minh lắm đấy nhé," Hùng lấp liếm, thực ra cậu ta chỉ vừa liếc thấy dòng chữ in đậm trong sách.
Lâm thở dài, tự nhủ phải kiên nhẫn. Nhưng suốt hai tiếng đồng hồ, cứ năm phút Hùng lại bày trò: lúc thì đòi uống chung ly nước cam của Lâm, lúc thì than đau tay bắt Lâm phải cầm tay viết mẫu, lúc lại cố tình sát lại gần để "nhìn cho rõ chữ".
"Cậu xáp lại gần quá rồi đấy," Lâm đẩy cái đầu húi cua của Hùng ra.
"Chữ cậu nhỏ quá, tôi cận thị," Hùng mặt dày nói dối, dù đôi mắt tinh anh của cậu ta có thể nhìn thấy địch từ khoảng cách trăm mét.
Dù ngoài miệng thì cợt nhả, nhưng Lâm nhận ra Hùng không hề ngốc. Những bài tập Lâm giao, chỉ cần Hùng chịu tập trung làm thì giải rất nhanh. Cái danh "trùm trường" này, hóa ra chỉ là do cậu ta quá lười và thích ngông cuồng mà thôi.
## Phần 3: Khi học bá được "bảo kê"
Mối quan hệ "gia sư - học trò" bất đắc dĩ này kéo dài được hai tuần, và cả trường bắt đầu xôn xao khi thấy đại ca Trần Hùng khét tiếng ngày nào giờ cứ tan học là ngoan ngoãn đi sau lưng một cậu nhóc nhỏ con, tay cầm hộ hộp sữa, tay kia xách cái balo nặng trịch cho người ta.
Nhưng rắc rối cũng từ đó mà ra. Tạ Lâm nổi bật quá mức, lại ở gần trùm trường nên lọt vào mắt xanh của mấy kẻ đố kỵ.
Chiều hôm đó, Lâm ở lại phòng máy tính của trường để hoàn thành bài tập lớn đến tận 7 giờ tối. Khi cậu bước ra ngoài hành lang vắng vẻ để xuống hầm gửi xe, ba nam sinh khóa trên thuộc đội bóng rổ đã đứng chặn đường. Kẻ cầm đầu là Vương, đứa từng bị Trần Hùng đánh bại trong trận đấu giải trường năm ngoái.
"À, đây là con thú cưng mới của thằng Hùng đây sao?" Vương bước tới, thô bạo giật lấy xấp tài liệu trên tay Lâm, ném tung tóe xuống sàn, "Nhìn cũng ra dáng thư sinh đấy nhỉ? Thằng Hùng nó bao nuôi mày bao nhiêu một tháng mà mày trung thành thế?"
Lâm điềm tĩnh cúi xuống nhặt tài liệu: "Tránh đường. Tôi không có thời gian đôi co với mấy người tai to óc quả nho."
"Mày nói cái gì?!" Vương tức giận, túm lấy cổ áo của Lâm, nhấc bổng cậu lên ép vào tường, "Có thằng Hùng chống lưng nên mạnh miệng gớm nhỉ? Hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học!"
Một cú đấm chuẩn bị giáng xuống mặt Lâm. Lâm nhắm chặt mắt lại theo bản năng.
*BÙM!*
Một tiếng động cực lớn vang lên. Không phải tiếng nắm đấm chạm vào thịt, mà là tiếng chiếc balo da nặng trịch bay thẳng vào mặt Vương, khiến gã loạng choạng ngã nhào ra đất.
"Đứa nào đụng vào người của tao?!"
Giọng nói trầm thấp, tràn đầy sát khí vang lên từ cuối hành lang. Trần Hùng bước ra từ bóng tối, gương mặt thường ngày hay cợt nhả giờ đây lạnh lùng như băng giá. Cậu ta bẻ khớp tay kêu răng rắc, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ khi nhìn thấy cổ áo của Lâm bị vò nát.
"Hùng... Trần Hùng..." Mấy đứa đi theo Vương mặt cắt không còn giọt máu.
Hùng không nói hai lời, lao lên như một con báo săn. Một cú đạp thẳng vào bụng khiến Vương văng ra xa, tiếp theo là những chiêu thức nhanh, gọn, hiểm hóc của một kẻ thường xuyên chinh chiến. Chỉ trong vòng chưa đầy ba phút, ba gã to con của đội bóng rổ đã nằm đo đất, rên rỉ khóc lóc.
Hùng dẫm chân lên ngực Vương, cúi người nói nhỏ: "Về bảo với đồng bọn của mày. Đụng đến Tạ Lâm, chính là đụng đến mạng của Trần Hùng này. Lần sau còn để tao thấy tụi mày lảng vảng trong bán kính 10 mét quanh em ấy, tao bẻ gãy chân."
Nói xong, Hùng quay phắt lại, vẻ mặt hung tợn lập tức biến mất, thay vào đó là sự lo lắng cuống cuồng. Cậu chạy lại chỗ Lâm, hai tay cuống cuồng kiểm tra khắp người cậu: "Có sao không? Có bị thương ở đâu không? Đau ở đâu nói tôi nghe? Má nó, tôi tới muộn quá!"
Lâm nhìn bàn tay Hùng đang run rẩy vì lo cho mình, khóe mắt bỗng thấy cay cay. Cậu lắc đầu, chủ động nắm lấy tay Hùng: "Tôi không sao. Cậu đến kịp mà."
Hùng sững sờ nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang bao bọc lấy tay mình. Tim trùm trường lúc này như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu ta lập tức kéo Lâm vào lòng, ôm thật chặt, đầu dụi vào hõm vai cậu như một chú chó bự đang làm nũng: "Sợ chết tôi rồi... Cậu mà có mệnh hệ gì, tôi đốt cái trường này mất."
Lâm bật cười, hai tay cũng từ từ vòng ra sau lưng, vỗ nhẹ lên tấm lưng vững chãi của trùm trường.
## Phần 4: Ngọt ngào dưới cơn mưa rào
Sau vụ đó, Tạ Lâm chính thức trở thành "vương hậu" bất khả xâm phạm của trường Nam Thành. Mà bản thân Lâm cũng nhận ra, mình đã quen với sự hiện diện của tên to xác này từ lúc nào không hay.
Cuối tuần, hai người hẹn nhau ở thư viện thành phố. Khi ra về thì trời đổ cơn mưa rào mùa hạ đột ngột, trắng xóa cả đường phố đô thị. Hai người đứng trú dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi. Gió lạnh thổi qua làm Lâm khẽ rùng mình.
Trần Hùng ngay lập tức cởi chiếc áo khoác denim dày của mình ra, trùm lên đầu Lâm, rồi kéo khóa lên tận cằm, biến cậu thành một cái kén nhỏ di động.
"Còn cậu thì sao? Cậu chỉ mặc áo cộc tay kìa," Lâm lo lắng nhìn bờ vai trần của Hùng.
"Tôi khỏe như trâu, lạnh thế này ăn thua gì," Hùng cười hì hì, rồi bỗng nhiên mặt cậu ta đỏ lên, giọng lý nhí, "Này... Lâm."
"Hửm?"
"Bài thi giữa kỳ hôm qua tôi được 8 điểm rồi. Cậu giữ lời hứa đi chứ?"
Lâm chớp mắt: "Hứa gì cơ?"
Hùng phụng phịu, cúi sát mặt mình xuống đối diện với Lâm, khoảng cách gần đến mức hai chóp mũi suýt chạm vào nhau: "Cậu bảo nếu tôi được trên điểm trung bình, cậu sẽ cho tôi một phần thưởng mà. Cậu định quỵt à?"
Lâm nhìn thẳng vào đôi mắt thâm tình của Hùng. Giữa màn mưa ồn ã của thành phố, cậu nghe thấy tiếng trái tim mình đập liên hồi. Lâm khẽ nhón chân, đôi môi mềm mại nhanh như chớp chạm nhẹ lên má Hùng một cái chóc.
"Phần thưởng đó. Được chưa?" Lâm đỏ mặt, định quay đi trốn.
Nhưng Trần Hùng đâu có dễ dàng để cậu chạy thoát. Cậu ta trừng lớn mắt, sau đó một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời nở rộ trên môi. Hùng ôm chầm lấy eo Lâm, nhấc bổng cậu lên xoay một vòng giữa trời mưa, mặc kệ ánh nhìn của người qua đường.
"Aaa! Tạ Lâm! Cậu thích tôi rồi đúng không! Tôi biết ngay mà!" Hùng hét lớn.
"Thả tôi xuống! Tên điên này! Người ta nhìn kìa!" Lâm vừa thẹn vừa cười, đấm nhẹ vào vai cậu.
Hùng thả cậu xuống nhưng hai tay vẫn siết chặt eo cậu, ánh mắt khóa chặt lấy đôi môi hồng nhuận kia: "Không thả. Cả đời này tôi bám định lấy học bá rồi. Tạ Lâm, làm người yêu tôi nhé? Tôi sẽ nộp bài đầy đủ, không đánh nhau nữa, chỉ bảo vệ một mình cậu thôi."
Lâm nhìn bộ dạng ướt sũng nhưng ánh mắt lại sáng rực của trùm trường, khóe môi cong lên hạnh phúc: "Được rồi, đại ca. Nhớ lời cậu nói đấy, kỳ sau mà rớt môn là tôi chia tay."
"Tuân lệnh vợ yêu!" Hùng cười lớn, rồi cúi đầu, đặt lên môi Lâm một nụ hôn ngọt ngào, đánh dấu chủ quyền giữa cơn mưa đô thị.
-Còn Tiếp-