Đại Ca Hôm Nay Lại Nộp Bài
Tác giả: Tác giả trả nghiệp
BL;Học đường
CHƯƠNG 2: CẨU LƯƠNG NGẬP TRƯỜNG NAM THÀNH
Phần 1: Buổi sáng "chấn động" toàn trường
Bình minh thứ Hai tại Đại học Quốc tế Nam Thành bắt đầu bằng một sự kiện có thể ghi vào lịch sử trường.
Tiếng gầm rú xé gió của chiếc Ducati Monster 821 màu đen nhám quen thuộc vang lên từ xa, thu hút mọi ánh nhìn ở khu vực cổng chính. Như thường lệ, các sinh viên tự động tản ra hai bên để nhường đường cho chiếc xe phân khối lớn của trùm trường Trần Hùng. Nhưng hôm nay, có gì đó rất khác.
Sau đuôi xe không còn trống trải như mọi khi. Một cậu thiếu niên nhỏ nhắn, mặc đồng phục chỉnh tề, hai tay ôm chặt lấy eo Trần Hùng, đầu tựa nhẹ vào tấm lưng rộng của cậu ta.
Xe dừng hẳn. Trần Hùng tắt máy, chân dài chống xuống đất giữ thăng bằng cực vững. Cậu ta không vội gạt chân chống mà xoay người lại, dịu dàng gỡ hai tay của Tạ Lâm đang bấu vào eo mình:
"Tới nơi rồi, bé ngoan. Xuống xe thôi."
Cả cổng trường như hóa đá. "Bé ngoan"? Đại ca khét tiếng Nam Thành vừa gọi ai là "bé ngoan" bằng cái giọng trầm thấp, ngọt đến chảy nước đường kia thế?
Tạ Lâm tháo mũ bảo hiểm ra, gương mặt trắng trẻo hơi ửng hồng vì gió và vì cả hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Cậu vừa định bước xuống thì Trần Hùng đã nhanh tay hơn. Cậu ta cúi người, một tay vòng qua eo, một tay đỡ dưới đùi Lâm, nhẹ nhàng bế bổng cậu xuống đất như thể đang nâng niu một món bảo vật dễ vỡ.
"Tôi tự xuống được mà, cậu làm cái gì thế!" Lâm thẹn thùng đánh nhẹ vào vai Hùng, giọng lý nhí mắng.
"Xe cao lắm, cậu bước hụt chân ngã thì tôi xót chết," Hùng cười hì hì, hoàn toàn phớt lờ gương mặt méo mó vì sốc của đám đàn em đang đứng đợi ở cổng.
Hùng nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm từ tay Lâm, cẩn thận treo lên xe. Sau đó, cậu ta tự nhiên luồn những ngón tay to lớn, ấm áp của mình vào giữa các kẽ tay của Lâm, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Tay kia của Hùng thì hiên ngang xách chiếc balo thỏ con màu xanh nhạt của Lâm. Gương mặt trùm trường lúc này tràn đầy vẻ đắc ý, cằm nghếch lên trời như muốn tuyên cáo với cả thế giới: Xem đi, học bá là người yêu của tôi đấy!
Mấy đứa đàn em đứng ở cổng trường dụi mắt đến đỏ cả lòng đen vẫn không tin nổi vào mắt mình. Thằng tóc vàng lắp bắp:
"Đại... Đại ca... Anh bị ngải yêu quật đúng không? Đây là học bá khoa Tài chính mà?"
Trần Hùng liếc mắt một cái sắc lẹm, tông giọng lập tức lạnh đi mười độ:
"Nói năng xà lơ cái gì đấy? Từ nay về sau gặp Lâm phải cúi đầu chào 'Chị dâu' nghe rõ chưa? Ai dám vô lễ với em ấy, tao cạo trọc đầu."
"Dạ... Dạ rõ! Chào chị dâu ạ!" Đám đàn em đồng thanh hô to, thẳng lưng cúi chào 90 độ, tạo nên một khung cảnh dở khóc dở cười giữa cổng trường đại học.
Tạ Lâm xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ nứt dưới đất để chui xuống. Cậu kéo tay Hùng đi thật nhanh vào sảnh:
"Trần Hùng! Cậu còn bày trò nữa là tôi cấm túc cậu một tuần đấy!"
"Ấy đừng mà vợ ơi, tôi sai rồi!" Đại ca trùm trường lập tức xụ mặt, ríu rít chạy theo dỗ dành, bỏ lại sau lưng cả trăm tâm hồn sinh viên đang vụn vỡ vì làn sóng cẩu lương quá tải đầu tuần.
Phần 2: Buổi học nhóm và uy quyền của
"Chị dâu"
Tiết học buổi chiều là môn Kinh tế lượng - cơn ác mộng của mọi sinh viên khoa Kinh tế. Tạ Lâm ngồi ở bàn đầu, chăm chú nghe giảng và ghi chép. Còn ở hàng ghế cuối cùng của giảng đường - nơi thường dành cho những kẻ ngủ gật hoặc cúp tiết - hôm nay lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến.
Trần Hùng khoác chiếc áo khoác jeans bự chảng, ngồi chiếm hai suất ghế, mắt không nhìn lên bảng đen mà cứ dán chặt vào bóng lưng gầy của Lâm ở phía trước. Thỉnh thoảng thấy Lâm hơi mỏi cổ xoay xoay đầu, Hùng lại xót xa, chỉ muốn lao lên bóp vai cho người yêu ngay lập tức.
Đến giờ thảo luận nhóm để chuẩn bị cho bài tập lớn cuối kỳ. Giảng viên yêu cầu chia nhóm 4 người. Lâm bị xếp chung nhóm với ba nam sinh cùng khóa nổi tiếng lười biếng và thích đùn đẩy công việc.
Vừa mới tụ lại một góc, một tên trong số đó đã lên tiếng với giọng điệu đương nhiên:
"Lâm ơi, mày học giỏi nhất nhóm, kỳ này gánh tụi tao nhé? Tao bận tập luyện cho giải bóng đá của khoa rồi, không có thời gian làm slide đâu."
"Đúng đó, tao cũng bận đi làm thêm nữa. Mày cứ làm hết đi, tụi tao góp tiền in ấn với mua nước cho mày là được chứ gì?" Tên thứ hai phụ họa.
Lâm nhíu mày, định từ chối thẳng thừng thì một bóng đen lớn đột ngột đổ sụp xuống bàn thảo luận. Một bàn tay to lớn, gân guốc với những hình xăm hầm hố đập bộp xuống mặt bàn, khiến xấp tài liệu nảy lên.
"Đứa nào bận cơ? Nói lại tôi nghe thử xem?"
Trần Hùng kéo một chiếc ghế, xoay ngược lại rồi ngồi lên, hai tay khoanh trước ngực tì lên thành ghế, cằm đặt trên tay, mắt híp lại nhìn ba tên kia đầy nguy hiểm.
Ba nam sinh kia mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp không thành tiếng:
"Anh... Anh Hùng..."
"Lâm nhà tôi là người yêu của tôi, không phải osin của tụi mày," Hùng gằn giọng từng chữ, sát khí tỏa ra ngùn ngụt, "Bài tập lớn chia đều ra 4 phần. Đứa nào không làm, hoặc làm đối phó khiến Lâm bị kéo điểm xuống..."
Hùng bẻ khớp tay kêu rắc rắc đầy đe dọa:
"...Thì chuẩn bị tinh thần học lại môn này ở phòng y tế đi."
"Dạ dạ! Tụi em tự làm! Tụi em chia việc làm ngay ạ!"
Ba tên kia cuống cuồng vơ lấy giấy bút, tự giác chia việc đều tăm tắp, không dám ho he nửa lời.
Lâm nhìn bộ dạng bảo kê bá đạo của Hùng, vừa bực vừa buồn cười. Cậu vỗ nhẹ vào đầu cái tên húi cua đang trưng ra vẻ mặt hung tợn kia:
"Được rồi, đừng dọa người ta nữa. Về chỗ ngồi ngoan đi."
Trần Hùng ngay lập tức thu hồi móng vuốt, gương mặt hung dữ biến mất tăm, thay vào đó là nụ cười híp mí đáng yêu:
"Vâng ạ, nghe lời vợ hết. Chiều nay làm xong tôi đưa cậu đi ăn lẩu kem nhé?"
"Ừm, ngoan đi rồi tôi thương." Lâm mỉm cười xoa xoa đầu cậu ta.
Mấy đứa bạn học xung quanh nhìn cảnh tượng đó mà không biết nên khóc hay nên cười. Trùm trường khét tiếng Nam Thành, hóa ra lại dễ dỗ dành đến thế, chỉ cần một cái xoa đầu của học bá là ngoan ngoãn như một chú cún bự.
Phần 3: Tiệc ra mắt đám đàn em xăm trổ
Cuối tuần, Trần Hùng nằng nặc đòi dẫn Tạ Lâm đến quán bida quen thuộc ở quận 3 để "ra mắt" chính thức với toàn bộ anh em trong băng nhóm của mình. Ban đầu Lâm hơi ngần ngại vì nghĩ môi trường đó sẽ phức tạp, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ như cún con tội nghiệp của Hùng, cậu lại không nỡ từ chối.
Quán bida hôm nay được bao trọn gói. Khi Hùng đẩy cửa bước vào, nắm chặt tay Lâm, bên trong có khoảng ba mươi thanh niên cao to, xăm trổ đầy mình đang tụ tập.
Thấy đại ca đến, cả đám lập tức đứng thẳng hàng, dõng dạc hô to:
"CHÀO ĐẠI CA! CHÀO CHỊ DÂU!"
Tiếng hô vang dội làm Lâm giật nảy mình. Hùng vỗ vỗ vai cậu trấn an, rồi dắt cậu đến chiếc ghế sofa bọc da to nhất và êm nhất ở giữa phòng.
"Dọn bàn sạch chưa? Nước nôi của chị dâu đâu?" Hùng hỏi lớn.
Thằng tóc vàng hôm trước lập tức dâng lên một ly trà sữa trân châu đường đen, ống hút đã được cắm sẵn vô cùng chu đáo:
"Dạ đây ạ! Trà sữa ít đường, nhiều trân châu đúng gu của chị dâu luôn! Em chạy ba cây số đi mua đó đại ca!"
Một tên khác thì cầm cái quạt giấy đứng bên cạnh quạt phành phạch cho Lâm:
"Chị dâu có nóng không ạ? Để em bật thêm máy lạnh."
Lâm nhìn đám thanh niên vốn dĩ nhìn rất giang hồ, hung dữ nhưng giờ đây đứa nào đứa nấy đều khép nép, tỏ ra vô cùng lịch sự và quan tâm mình, bỗng thấy họ cực kỳ đáng yêu. Cậu mỉm cười nhận lấy ly trà sữa:
"Cảm ơn các em nhé. Cứ tự nhiên chơi đi, không cần câu nệ thế đâu."
Nụ cười tỏa nắng của học bá làm đám đàn em ngẩn ngơ một giây, rồi lập tức quay sang thầm thì với nhau:
"Trời ơi, chị dâu vừa đẹp vừa dịu dàng quá mày ơi."
"Đúng vậy, đại ca của tụi mình kiếp trước chắc phải giải cứu ngân hà mới yêu được người thế này."
Hùng nghe thấy thế thì tự hào ra mặt. Cậu ta cầm cơ bida, cười ngạo nghễ:
"Hôm nay tao vui, đứa nào thắng tao một ván tao bao chầu nhậu tối nay!"
Cả quán bida lập tức bùng nổ trong tiếng reo hò. Lâm ngồi trên sofa, vừa uống trà sữa vừa nhìn Hùng chơi bida. Lúc tập trung ngắm bắn, thần thái của Hùng cực kỳ cuốn hút, bờ vai rộng và cơ bắp săn chắc ẩn hiện dưới lớp áo thun đen khiến Lâm không thể rời mắt.
Đột nhiên, Hùng quay lại bắt gặp ánh mắt của Lâm. Cậu ta nháy mắt tinh nghịch một cái, rồi thực hiện một cú đi cơ siêu đỉnh, dọn sạch bàn bida trong tiếng vỗ tay rầm rộ của đàn em. Cậu ta chạy ngay lại chỗ Lâm, cúi người đòi công:
"Tôi chơi hay không? Có được thưởng gì không?"
Lâm bật cười, lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán cho cậu ta:
"Hay lắm. Tối nay về tôi tự tay nấu cơm cho cậu ăn, chịu không?"
Mắt Hùng sáng lên như đèn pha:
"Chịu liền! Vợ nấu là ngon nhất thế giới!"
Phần 4: Góc khuất ngọt ngào tại căn hộ riêng
Tối hôm đó, Hùng đưa Lâm về căn hộ chung cư cao cấp của mình ở trung tâm thành phố. Đây là nơi Hùng tự lập dọn ra ở riêng từ năm nhất đại học.
Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Lâm về phòng của một nam sinh nổi loạn - vốn sẽ bừa bộn và đầy mùi khói thuốc - căn hộ của Hùng lại cực kỳ gọn gàng, thơm mùi tinh dầu oải hương dịu nhẹ. Trên sofa có một chú mèo mập ú màu vàng đang nằm lười biếng.
"Nó tên là Mập," Hùng bế chú mèo lên, đưa cho Lâm, "Tôi nhặt nó ở bãi rác năm ngoái. Nhìn giống tôi không?"
Lâm ôm chú mèo vào lòng, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, cười tít mắt:
"Cậu và nó đều to xác và thích làm nũng như nhau."
Lâm đi vào bếp chuẩn bị bữa tối. Hùng nhanh nhẹn chạy vào giúp đỡ, xắn tay áo nhặt rau, rửa thịt vô cùng thành thạo. Nhìn bóng lưng to lớn của trùm trường đang chăm chú thái hành tây, Lâm bỗng thấy lòng mình ngập tràn sự ấm áp bình yên của một gia đình nhỏ.
Bữa cơm đơn giản với thịt kho tàu, canh sườn nấu bí và trứng cuộn được dọn ra. Hùng ăn một hơi ba bát cơm, không ngớt lời khen ngợi tài nấu ăn của Lâm.
Sau bữa tối, hai người ra ban công ngồi hóng gió. Từ tầng 20, cả thành phố Nam Thành hiện ra rực rỡ với hàng triệu ánh đèn màu sắc. Gió đêm thổi bay những lọn tóc của Lâm.
Hùng từ phía sau ôm lấy eo Lâm, cằm tựa lên vai cậu, hít hà mùi hương dầu gội dịu nhẹ trên tóc cậu.
"Lâm này..." Hùng khẽ gọi.
"Hửm?"
"Cảm ơn cậu nhé."
Lâm hơi nghiêng đầu nhìn cậu ta: "Cảm ơn chuyện gì cơ?"
"Cảm ơn vì đã không ghét tôi, đã chịu ở bên cạnh một đứa ngổ ngáo, chẳng ra gì như tôi," giọng Hùng bỗng chùng xuống, có chút nghẹn ngào, "Trước đây ai cũng nghĩ tôi chỉ biết phá phách, đánh nhau. Chỉ có cậu là tin tôi học được, bắt tôi tiến bộ mỗi ngày..."
Lâm xoay người lại trong vòng tay của Hùng, hai tay áp lên má cậu ta, bắt Hùng phải nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt Lâm dịu dàng nhưng vô cùng kiên định:
"Trần Hùng, cậu không phải là đứa chẳng ra gì. Cậu rất trân trọng tình nghĩa, biết bảo vệ mọi người, và cậu rất thông minh. Tôi yêu cậu vì chính con người thật của cậu. Thế nên, từ nay về sau, hai đứa mình cùng nhau cố gắng tốt lên nhé?"
Trần Hùng nhìn sâu vào đôi mắt long lanh chứa đầy hình bóng mình của Lâm. Trái tim cậu ta mềm nhũn ra. Cậu ta cúi xuống, dịu dàng đặt lên môi Lâm một nụ hôn sâu, chứa đựng tất cả sự chân thành, nâng niu và yêu thương sâu sắc nhất của đời mình.
Thành phố dưới chân họ vẫn ồn ã rực rỡ, nhưng ở góc ban công nhỏ này, chỉ có hai trái tim đang đập chung một nhịp đập ngọt ngào của tình yêu tuổi trẻ.