"Dừng lại đi.. Cô ấy về rồi"
"Em có cố gắng bao nhiêu..Thì vẫn không bằng cô ấy ha.."
Một ngày đẹp trời. Tại quán cà phê meow meow. Một chiếc bàn nhỏ nơi góc khuất. Chỗ Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh đang ngồi.
:Anh hẹn em ra đây..Có chuyện gì hả??
Hoàng Đức Duy cất tiếng, phá vỡ sự im lặng từ đầu buổi hẹn đến giờ.
:Ừ..Ừm..
Nguyễn Quang Anh đáp lời.
:Anh nói đi -Hoàng Đức Duy
:..Liễu Thanh Nhã..Cô ấy về rồi..
:Duy!! //Nhìn thẳng vào mắt em//
:Em nghe đây.
:Chúng ta dừng lại đi..Liễu Thanh Nhã..Cô ấy quay về rồi..
:...Ha~...//bật cười nhạt//
:Em biết..Biết chắc thế nào cũng có ngày này mà..
:Bao nhiêu năm qua..Em có cố gắng đến đâu thì vị trí của cô ấy trong lòng anh..Vẫn không bao giờ thay đổi..Đúng không?..
:Ừ.. -Quang Anh đáp
:Cho em hỏi anh một câu được không? Một câu duy nhất thôi..
:Được!! Em hỏi đi
:Nếu..Ngay từ đầu anh đã không yêu em, không thích em..Vậy thì..Anh tỏ tình em..Để làm gì?..
:.... -Nguyễn Quang Anh im thin thít
Không phải vì anh không trả lời được..Anh có sẵn câu trả lời, chẳng qua là..Câu hỏi của em khiến anh có phần hơi cứng họng thôi.
:Kìa, trả lời câu hỏi của em đi chứ, hay là tại..Câu hỏi của em khó quá? Hửm?
:Anh tỏ tình em..Là vì em có vài nét giống với cô ấy -Quang Anh đáp khẽ
:...//Cười nhạt//...
Bau đầu em định hỏi trong ba năm qua anh có rung động với em chút nào không, nhưng sau khi nghe câu trả lời này thì..
:Em hiểu rồi..Chúc anh với cô ấy hạnh phúc..//rời đi//
Sau khi em ra khỏi quán cà phê và đi được một đoạn thì trời bắt đầu đổ mưa. Mưa lớn..Như biểu thị cho tâm trạng của em lúc này vậy.
://Bật cười// Đúng là..Trong tình yêu..Không phải ai cũng sẽ có 1 cái kết đẹp..
Nói rồi..Em bật khóc. Nước mắt trộn với nước mưa hoà thành từng giọt nước cứ liên tiếp chảy trên mặt em.
"Tình yêu..Không phải lúc nào ta cũng chọn đứng người..Yêu người mình thích và yêu người thích mình..Sẽ có hai cái kết khác nhau".
End
Th.Vyy