Đứng trên ngôi vị Hoàng hậu, Ninh Ca mới hiểu rằng chiếc phượng bào nặng nhất không phải vì vàng ngọc đính trên đó, mà bởi những trách nhiệm và xiềng xích vô hình mà nó mang theo. Từ một người mỗi ngày đều cùng Bạch Thiên Duật cưỡi ngựa ngắm hoàng hôn, hắn dần bị triều chính giữ chân. Từ một bữa cơm chỉ có hai người, biến thành những quốc yến đầy đủ văn võ bá quan. Mỗi ngày nàng đều nhìn hắn từ rất xa, nhìn hắn ngồi trên long ỷ cao cao, được quần thần tung hô là minh quân của thiên hạ, nhưng lại chẳng còn là người nam nhân từng hứa sẽ cùng nàng trở về Thương Lang nữa.
Hậu cung cũng chẳng còn yên bình như thuở đầu. Để cân bằng thế lực triều đình, từng vị đại thần lần lượt dâng nữ nhi vào cung. Hôm nay là con gái Tể tướng, ngày mai là thiên kim Thượng thư, rồi đến quận chúa của các phiên vương. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, hậu cung vốn trống trải đã trở nên đông đúc. Mỗi lần nhìn đoàn tú nữ nối nhau bước qua cổng cung, Ninh Ca chỉ lặng lẽ mỉm cười. Nàng chưa từng khóc lóc, chưa từng trách móc, cũng chưa từng hỏi Bạch Thiên Duật vì sao lại quên lời hứa năm ấy. Nàng chỉ âm thầm hiểu rằng, từ ngày hắn đội lên đầu chiếc mũ miện của thiên tử, hắn không còn là Tam Hoàng tử của riêng nàng nữa.
Ninh Ca bắt đầu học cách sống như một Hoàng hậu thực thụ. Nàng học từng quy củ trong cung, học cách cười đúng lúc, im lặng đúng chỗ, học cách che giấu mọi cảm xúc sau gương mặt bình thản. Người trong cung đều khen Hoàng hậu hiền đức, khoan dung, xứng đáng làm mẫu nghi thiên hạ. Chỉ có chính nàng biết, mỗi lần soi gương, nàng càng ngày càng không nhận ra cô gái từng cưỡi ngựa rong ruổi trên thảo nguyên năm nào.
Có lần đứng trên tường thành nhìn về phương Bắc, nơi có những dãy núi mờ xa và những đồng cỏ trải dài bất tận, nàng bỗng hỏi thị nữ: "Ở Thương Lang... mùa này hoa dại đã nở chưa?"
Thị nữ khẽ cúi đầu.
"Nô tỳ không biết."
Ninh Ca chỉ cười, nhưng nụ cười ấy buồn đến lạ. Nàng chợt nhận ra, ở Trường Lăng này chẳng còn ai có thể trả lời những câu hỏi về quê hương của mình nữa.
Bạch Thiên Duật biết nàng nhớ nhà. Đã nhiều lần hắn định dành thời gian đưa nàng trở về thảo nguyên như lời hứa năm xưa, nhưng chiến sự phương Bắc vừa yên thì phương Nam lại nổi loạn, quốc khố cần chỉnh đốn, thiên tai liên tiếp xảy ra. Hắn luôn tự nhủ: "Đợi thêm một thời gian nữa thôi."
Đợi xử lý xong quốc sự.
Đợi thiên hạ thật sự thái bình.
Đợi đến khi có thể buông bớt trách nhiệm.
Nhưng con người có thể đợi.
Số mệnh thì không.
Trong hậu cung, sự nhẫn nhịn của Ninh Ca lại trở thành cái gai trong mắt nhiều phi tần. Có người ghen ghét vì nàng vẫn giữ ngôi vị Hoàng hậu, có người muốn mượn cái chết của nàng để đổi lấy quyền lực. Những âm mưu âm thầm bắt đầu xuất hiện. Khi thì thức ăn bị đổi, khi thì hương liệu trong điện bị bỏ thêm độc, khi thì cung nữ thân cận bị mua chuộc. Ninh Ca biết tất cả, nhưng nàng không muốn khiến Bạch Thiên Duật thêm phiền lòng. Nàng chỉ lặng lẽ thay đổi mọi thứ rồi coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cho đến mùa đông năm ấy.
Một bát thuốc bổ được đưa đến Phượng Nghi Cung.
Người thử thuốc không phát hiện điều gì bất thường.
Ninh Ca cũng không nghi ngờ.
Nàng uống cạn.
Loại độc ấy không lấy mạng ngay lập tức. Nó lặng lẽ ăn mòn lục phủ ngũ tạng từng ngày, khiến người trúng độc tưởng như chỉ mắc một cơn bệnh kéo dài. Ban đầu chỉ là mệt mỏi, rồi ho ra máu, sau đó đến mức không thể bước nổi khỏi giường.
Đến khi ngự y phát hiện thì đã quá muộn.
Bạch Thiên Duật bỏ dở buổi chầu, chạy thẳng đến Phượng Nghi Cung. Khi bước vào, điều đầu tiên hắn nhìn thấy là Ninh Ca đang tựa người bên cửa sổ, gầy đến mức chiếc áo lông hồ rộng thùng thình trên thân thể nhỏ bé. Mái tóc vẫn đen như mực, nhưng gương mặt đã trắng nhợt như tuyết.
Hắn nắm lấy tay nàng.
Đó là đôi tay từng kéo dây cương giữa phố Trường Lăng, từng nắm lấy tay hắn trong đêm thành thân, từng kéo hắn chạy trên đồng cỏ rộng lớn.
Giờ đây chỉ còn gầy guộc như cành mai cuối đông.
"Ninh Ca..."
Nàng mở mắt, mỉm cười rất nhẹ.
"Thiên Duật..."
"Thái y nói sẽ chữa được. Nàng sẽ khỏe lại."
Ninh Ca khẽ lắc đầu.
"Chàng đừng tự dối mình nữa."
Bạch Thiên Duật siết chặt tay nàng hơn.
"Ta sẽ tìm danh y khắp thiên hạ."
"Ta sẽ ban thưởng ngàn lượng vàng."
"Ta sẽ..."
Lời còn chưa dứt, hắn đã nghẹn lại.
Ninh Ca nhìn hắn rất lâu. Đó là ánh mắt dịu dàng hệt như ngày đầu tiên họ gặp nhau giữa phố Trường Lăng.
"Thiên Duật..."
"Ta nhớ gió quá."
Chỉ một câu nói ấy, mọi sự kiên cường của vị Hoàng đế bỗng sụp đổ.
Hắn đỏ hoe mắt.
"Đợi nàng khỏe... ta đưa nàng về."
Ninh Ca mỉm cười.
"Không kịp nữa rồi."
Ngoài cửa sổ, tuyết lặng lẽ rơi.
Nàng nhìn những bông tuyết trắng xóa rồi khẽ nói:
"Thật ra... ta chưa từng trách chàng."
"Chỉ là..."
"Ta nhớ chính mình của ngày trước."
"Nhớ cô gái từng chạy giữa biển cỏ."
"Nhớ tiếng gió."
"Nhớ bầu trời không có tường thành."
"Và nhớ chàng... của những ngày còn là Tam Hoàng tử."
Nước mắt đầu tiên của Bạch Thiên Duật rơi xuống mu bàn tay nàng.
Hắn dùng cả đời để học cách làm một minh quân.
Nhưng lại quên mất cách giữ lấy người mình yêu.
Một cơn gió cuối đông khẽ lùa qua khe cửa.
Ninh Ca chậm rãi khép mắt.
Khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười.
Như thể nàng đã thật sự trở về thảo
nguyên rộng lớn của mình.
Bàn tay trong tay hắn cũng dần lạnh đi.
Mãi mãi.
...
Tang lễ của Hoàng hậu diễn ra long trọng nhất kể từ khi Thiên Khải lập quốc. Chuông tang vang suốt bảy ngày bảy đêm. Cả kinh thành phủ đầy dải lụa trắng. Bạch Thiên Duật tự mình đưa linh cữu nàng đến hoàng lăng, từ đầu đến cuối không để bất kỳ ai thay thế.
Từ ngày ấy, hậu cung không còn tiếng cười.
Hắn không lập thêm Hoàng hậu.
Cũng chẳng còn lui tới bất kỳ tẩm cung nào nữa.
Các phi tần lần lượt già đi trong sự chờ đợi vô vọng.
Còn hắn thì sống như một cái bóng.
Mỗi độ xuân về, Bạch Thiên Duật đều một mình cưỡi ngựa rời khỏi Trường Lăng, đi về phương Bắc. Trên một ngọn đồi nhìn xuống thảo nguyên Thương Lang, hắn thường đứng rất lâu, mặc cho gió thổi tung vạt áo. Gió vẫn thổi như năm nào. Đồng cỏ vẫn xanh như năm nào. Đàn ngựa hoang vẫn tung vó dưới bầu trời rộng lớn như năm nào.
Chỉ có cô gái từng cười giữa biển cỏ...
Đã không còn đợi hắn nữa.
Có lẽ đến tận lúc mái tóc đã điểm bạc, Bạch Thiên Duật mới hiểu rằng điều Ninh Ca đánh mất chưa bao giờ chỉ là mạng sống. Điều nàng đánh mất là tự do, là nụ cười trong trẻo của cô gái thuộc về thảo nguyên, là chính bản thân mình.
Còn hắn...
Đã đổi cả tuổi trẻ để giành lấy thiên hạ.
Đã dùng cả đời để trở thành một vị minh quân được sử sách ca tụng.
Nhưng cuối cùng, giữa giang sơn rộng lớn ấy, thứ hắn không thể giữ lại... vẫn là người con gái duy nhất từng khiến trái tim mình rung động từ cái nhìn đầu tiên.
Gió trên thảo nguyên vẫn thổi mãi.
Chỉ tiếc rằng...
Nó sẽ không bao giờ đưa Ninh Ca trở về bên hắn thêm một lần nào nữa.