Thế giới của Thành chỉ có hai màu đen và trắng. Chứng mù màu bẩm sinh quái ác đã tước đi quyền được nhìn thấy sắc màu của một gã họa sĩ. Đối với anh, bầu trời mùa hạ hay tán lá mùa thu cũng chỉ là những mảng xám xịt, đậm nhạt khác nhau. Thành sống lầm lũi trong căn phòng ngập tràn cọ vẽ, cho đến khi An xuất hiện.
An là bệnh nhân ở phòng đối diện trong bệnh viện nơi Thành đến điều trị mắt. Cô gái nhỏ có nụ cười rạng rỡ như ánh mai, dù trên tay lúc nào cũng cắm đầy kim truyền dịch.
"Anh Thành, anh có biết màu đỏ của hoa hồng trông như thế nào không?" – An ngồi bên bậu cửa sổ, đung đưa đôi chân gầy guộc.
Thành lắc đầu, lặng lẽ lau những cây cọ.
An cười, giọng trong veo: "Nó giống như cảm giác ấm áp khi anh uống một ngụm trà nóng giữa mùa đông ấy. Còn màu xanh của bầu trời thì giống như một làn gió mát rượi thổi qua tóc anh. Để em làm 'đôi mắt màu sắc' cho anh nhé!"
Kể từ ngày đó, thế giới xám xịt của Thành bắt đầu có những thanh âm mới. An ngồi làm mẫu cho anh vẽ, vừa ngồi vừa huyên thuyên kể về màu vàng của nắng, màu tím của hoàng hôn. Thành say sưa đưa cọ. Anh vẽ cô bằng tất cả những gì anh cảm nhận được qua lời cô kể.
"Khi nào em khỏe hẳn, em xuất viện, chúng mình sẽ cùng chọn màu để tô nốt phần nền của bức tranh này nhé?" – An nhìn bức chân dung trắng đen đang thành hình, khúc khích hứa.
Thành gật đầu. Đó là lời hứa, cũng là tia hy vọng duy nhất giữ anh lại với cuộc đời này.
Nhưng lời hứa của mùa hạ đã mãi mãi gửi lại trong những cơn mưa đầu đông. Căn bệnh suy tim giai đoạn cuối đã cướp An đi vào một buổi sáng tuyết rơi rơi. Cô ra đi nhẹ nhàng, đôi mắt khép chặt nhưng khóe môi vẫn phảng phất nụ cười. Thành đứng trước chiếc giường trống không, cảm giác như cả thế giới đen trắng của mình cũng vừa sụp đổ hoàn toàn.
Một tuần sau, Thành nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Ca phẫu thuật ghép giác mạc đã sẵn sàng. Người hiến tặng không ai khác chính là An. Di nguyện cuối cùng của cô trước khi vào phòng cấp cứu là được để lại đôi mắt này cho người họa sĩ cô yêu.
Ngày bác sĩ tháo băng gạc, Thành hồi hộp đến mức hơi thở cũng run rẩy. Khi lớp gạc cuối cùng rơi xuống, anh khẽ mở mắt.
Một luồng ánh sáng ùa vào. Lần đầu tiên trong đời, Thành nhìn thấy màu sắc. Anh nhìn thấy chiếc áo blouse trắng của bác sĩ, nhìn thấy màu xanh hy vọng ngoài cửa sổ, nhìn thấy những bông hoa rực rỡ ở hành lang. Anh bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Anh đã nhìn thấy thế giới bằng đôi mắt của An.
Thành chạy như điên dại về lại căn phòng vẽ cũ kỹ. Anh lao đến bên bức chân dung của An vẫn còn đặt trên giá.
Khi nhìn thấy bức tranh, Thành bỗng khựng lại, tim anh thắt chặt.
Bức chân dung của An không phải màu đen trắng. Hóa ra, trong những ngày tháng tăm tối ấy, An đã bí mật tráo những tuýp màu trong khay của anh. Cô đã hướng dẫn anh dùng những gam màu rực rỡ nhất để vẽ nên chính mình. Dưới đôi mắt mới của Thành, bức tranh hiện lên đầy sống động: An với chiếc váy màu nắng, nụ cười tỏa sáng giữa những nét cọ nguệch ngoạc, ngây ngô nhưng tràn ngập tình yêu thuần khiết.
Duy chỉ có phần nền xung quanh là vẫn để trống, trắng xóa một mảng.
Thành quỳ sụp xuống trước bức tranh, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Anh cầm cây cọ lên, nhúng vào hộp màu xanh biếc — màu của bầu trời tự do mà An yêu thích nhất. Anh nhẹ nhàng đưa cọ, tự tay tô nốt phần nền còn dang dở.
"An ơi, anh nhìn thấy rồi..." – Thành thì thầm vào khoảng không. "Thế giới của em đẹp lắm. Anh sẽ dùng đôi mắt này để vẽ tiếp những ước mơ của chúng ta."
Bức tranh cuối cùng đã được hoàn thành. An không còn ở đây, nhưng cô đã hóa thành sắc màu vĩnh cửu, hòa vào từng hơi thở, từng nét vẽ và sống mãi trong đôi mắt của người ở lại.