Đúng 00:00. Tiếng chuông điện thoại vang lên khô khốc xé toạc không gian tĩnh mịch của căn phòng.
Duy bật dậy, nhìn màn hình hiển thị một dãy số lạ hoắc. Đây đã là đêm thứ ba liên tiếp anh nhận được cuộc gọi vào đúng khung giờ này. Hai đêm trước, đầu dây bên kia chỉ có tiếng gió rít và tiếng khóc nghẹn ngào của một cô gái.
Anh định bấm tắt, nhưng ngón tay như bị ma xui quỷ khiến lại trượt nút nghe.
"Alo?"
"Hãy cứu em... Em lạnh quá... Em đang ở căn nhà số 42, ngõ X..."
Giọng cô gái yếu ớt, đứt quãng rồi chìm vào tiếng tút dài lạnh lẽo. Duy đứng hình. Lần này cô ấy đã để lại địa chỉ.
Là một nhà báo trẻ, trực giác và cả chút tò mò lẫn lòng trắc ẩn không cho phép anh ngó lơ. Duy khoác vội chiếc áo, lao ra đường giữa đêm đông buốt giá.
Sau hơn một tiếng tìm kiếm trong những con ngõ lắt léo của thành phố, Duy đứng trước căn nhà số 42. Đó là một căn nhà cấp bốn cũ kỹ, tường bám đầy rêu phong, cổng sắt đã rỉ sét và khóa chặt. Xung quanh hoang vắng không một bóng người.
Duy lấy điện thoại, bấm gọi lại vào dãy số lúc nãy. Kỳ lạ thay, tiếng chuông điện thoại quen thuộc bỗng vang lên... từ bên trong căn nhà hoang ấy.
Tim đập loạn nhịp, Duy liều mình trèo qua cánh cổng sắt. Anh dùng đèn pin điện thoại soi qua khe cửa sổ bám bụi mờ. Bên trong, trên chiếc bàn gỗ cũ, một chiếc điện thoại cục gạch màn hình đang nhấp nháy sáng, đổ chuông liên hồi. Nhưng điều làm anh lạnh sống lưng là căn phòng trống rỗng, không hề có bóng dáng ai.
Quyết tâm tìm ra sự thật, Duy phá khóa cửa bước vào. Căn nhà sặc mùi ẩm mốc và bụi bặm của một nơi đã lâu không có người ở. Anh tiến đến nhặt chiếc điện thoại lên. Cuộc gọi ngắt. Trên màn hình chỉ có duy nhất nhật ký cuộc gọi đi đến số của anh vào đúng 00:00 mỗi đêm.
Ánh đèn pin quét qua góc phòng, dừng lại trên một cuốn sổ nhỏ phủ đầy bụi đặt cạnh chiếc điện thoại. Đó là một cuốn nhật ký. Duy mở ra, những dòng chữ thanh mảnh, ngay ngắn hiện lên.
“Ngày 12 tháng 12 năm 2024. Mình thích anh nhà báo ở tòa soạn đối diện mất rồi. Ngày nào cũng thấy anh ấy miệt mài bên máy tính đến khuya. Mình đã xin được số của anh ấy, nhưng nhút nhát quá, chẳng dám gọi...”
Duy bàng hoàng. Anh lật tiếp những trang sau. Cuốn nhật ký kể về một cô gái tên Hạ, âm thầm dõi theo và cảm mến anh từ xa. Nhưng trang cuối cùng lại nhuốm màu tuyệt vọng:
“Ngày 20 tháng 12. Trời mưa tầm tã. Mình bị ngã xe chấn thương nặng ở chân, bị kẹt trong căn nhà này khi bố mẹ đều đi vắng. Điện thoại mất hết sóng, chỉ còn đúng một vạch mạng chập chờn. Mình lạnh quá, có lẽ không chịu nổi đến sáng mất. Mình cố bấm số của anh ấy... Hy vọng anh ấy sẽ nghe máy...”
Duy run rẩy lật trang kế tiếp, nhưng đó là một trang giấy trắng. Dưới góc bàn, anh tìm thấy một tờ báo cũ từ một năm trước. Tiêu đề đập vào mắt anh: "Phát hiện một cô gái trẻ qua đời vì kiệt sức và nhiễm lạnh sau tai nạn tại nhà riêng ở ngõ X". Ngày xảy ra sự việc chính là ngày 20 tháng 12 của một năm trước.
Duy ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh ngắt, cuốn nhật ký rơi khỏi tay.
Hóa ra không có trò đùa nào cả. Cuộc gọi lúc 00:00 mỗi đêm chính là một "vòng lặp thời gian" từ quá khứ truyền đến. Tình cảm sâu đậm và sự bất lực của Hạ trước khi nhắm mắt đã tạo nên một sợi dây vô hình, xuyên qua một năm thời gian để tìm đến anh. Cô ấy gọi cho anh không phải để được cứu — vì cô ấy biết mình không qua khỏi — cô ấy chỉ muốn người mình thầm thương biết rằng cô ấy từng tồn tại.
Duy lật vội trang cuối cùng của cuốn nhật ký một lần nữa. Ở một góc khuất nhỏ bị nhòe bởi vệt máu khô, có một dòng chữ nhỏ xíu cố đỡ nét: “Nếu anh tìm thấy em... xin hãy sống thật tốt và đừng thức khuya nữa nhé.”
Nước mắt Duy rơi lã chã xuống trang giấy ố vàng. Anh ôm cuốn nhật ký vào lòng, thì thầm vào bóng tối: "Anh biết rồi, anh xin lỗi vì đã đến muộn..."
Đêm hôm đó, đúng 00:00, Duy nhìn chằm chằm vào điện thoại. Màn hình im lìm. Không có tiếng chuông nào vang lên nữa. Vòng lặp đã kết thúc, linh hồn của Hạ cuối cùng đã được giải thoát sau khi lời nhắn từ quá khứ tìm được đúng người nhận. Chỉ có người ở lại, mỗi đêm khi đồng hồ điểm nửa đêm, vẫn sẽ nhớ về một cô gái đã dùng chút hơi tàn cuối cùng để gọi cho anh.