Ở một góc khuất của con phố cổ, có một tiệm giặt ủi treo tấm biển gỗ cũ kỹ: "Tiệm giặt ký ức". Người ta rỉ tai nhau rằng, tiệm này không chỉ giặt sạch những vết bẩn trên quần áo, mà còn có thể tẩy sạch những ký ức đau buồn liên quan đến món đồ đó khỏi tâm trí người mang đến.
Phong là chủ tiệm. Anh là một chàng trai trầm lặng, luôn nhìn cuộc đời bằng ánh mắt xa xăm. Phong không có ký ức về quá khứ. Anh tỉnh dậy sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng hai năm trước, mất sạch trí nhớ và chỉ biết làm bạn với những chiếc máy giặt chạy ro ro suốt ngày đêm.
Một chiều mưa tầm tã, chuông cửa tiệm vang lên lách cách. Một cô gái trẻ bước vào, người ướt sũng. Cô ôm trong lòng một bọc giấy được bọc vô cùng cẩn thận.
"Tôi muốn giặt món đồ này." – Cô gái ngước nhìn Phong, đôi mắt đượm buồn nhưng cố nở một nụ cười nhẹ.
Phong đón lấy bọc giấy, mở ra. Bên trong là một chiếc áo khoác len màu xanh rêu cỡ lớn dành cho nam, đã sờn cũ ở gấu áo nhưng được giữ gìn rất sạch sẽ.
"Cô muốn xóa bỏ ký ức gì từ chiếc áo này?" – Phong hỏi theo thủ tục, tay chuẩn bị đổ một loại nước giặt đặc biệt màu xanh lam vào máy.
Cô gái im lặng một hồi lâu, nhìn chăm chú vào những ngón tay thon dài của Phong, rồi khẽ đáp: "Tôi muốn quên đi người đã tặng nó cho tôi. Anh ấy đã đi rất xa rồi, và tôi không muốn bản thân phải đau khổ vì ôm một bóng hình cũ kỹ nữa."
Phong gật đầu. Anh bỏ chiếc áo vào lồng giặt, nhấn nút. Tiếng nước xả, tiếng máy quay đều đều vang lên. Theo quy tắc của tiệm, khi bong bóng xà phòng xóa sạch vết bẩn trên áo, thì những kỷ niệm trong đầu cô gái cũng sẽ bay màu.
Trong lúc đợi, cô gái ngồi bên chiếc bàn gỗ nhỏ, khẽ hỏi: "Anh chủ tiệm, anh sống một mình ở đây không cô đơn sao?"
Phong mỉm cười, vừa pha trà vừa trả lời: "Tôi không có ký ức quá khứ, nên cũng chẳng biết thế nào là cô đơn hay nhớ nhung. Như thế này lại nhẹ nhõm."
Cô gái nhìn anh, ánh mắt chợt dâng lên một tầng nước mắt, nhưng cô nhanh chóng quay đi, nhìn vào làn khói trà nghi ngút: "Thế thì tốt quá..."
Tạch. Máy giặt ngắt điện. Chiếc áo len đã được giặt xong.
Phong lấy áo ra, sấy khô rồi xếp gọn gàng vào túi đưa cho cô gái. Khoảnh khắc những ngón tay họ chạm vào nhau khi giao chiếc túi, Phong bỗng cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Đầu anh đau nhói. Một vài hình ảnh mơ hồ, đứt đoạn hiện lên: một góc phố mưa, một cô gái đang cười, và chính tay anh đang khoác chiếc áo len xanh rêu này lên vai cô ấy.
Phong khuỵu xuống, ôm lấy đầu. Anh thảng thốt ngước lên: "Cô... cô là..."
Nhưng cô gái lúc này đã nhận lấy chiếc túi. Nhờ tác dụng của tiệm giặt, ánh mắt cô nhìn Phong đã thay đổi. Nó không còn sự đau đớn, luyến tiếc hay thâm tình nữa. Đó là ánh mắt trong veo, xa lạ của một người qua đường nhìn một người xa lạ.
"Cảm ơn anh chủ tiệm. Lòng tôi nhẹ nhàng hơn nhiều rồi." – Cô gái mỉm cười, một nụ cười thanh thản thực sự. Cô quay lưng, che chiếc ô che mưa bước ra khỏi cửa, hòa vào dòng người tấp nập trên phố.
Ngay khoảnh khắc bóng lưng cô khuất hẳn, phong ấn ký ức trong não Phong hoàn toàn vỡ vụn. Tai nạn hai năm trước, lời hứa năm mươi năm, chiếc áo len anh gom góp tiền lương tháng đầu tiên để mua tặng cô... tất cả ùa về như một trận bão.
Hóa ra, cô không phải muốn quên anh vì anh đi xa, mà vì anh đã quên cô. Cô đã ở bên cạnh, chăm sóc anh suốt hai năm anh mất trí nhớ với tư cách một người bạn, đau đớn nhìn anh nhìn cô như người dưng ngược lối. Cuối cùng, cô chọn cách giặt đi ký ức của chính mình để giải thoát cho cả hai.
Phong lao ra cửa, hét lớn: "Linh ơi!..."
Nhưng cơn mưa xóa nhòa tất cả. Trên con phố dài, cô gái ôm chiếc áo len bước đi, không một lần ngoảnh đầu lại. Cô đã quên anh thật rồi.
Giờ đây, tiệm giặt vẫn mở, nhưng người thợ giặt lại là người duy nhất phải ôm trọn vẹn ký ức đau thương của cả hai người.