Trong thế giới ngầm, cái tên Tần Dạ khiến ai nghe đến cũng phải dè chừng. Anh là người đứng đầu tổ chức Hắc Ưng, nổi tiếng lạnh lùng, quyết đoán và chưa từng nhân nhượng với kẻ phản bội.
Người duy nhất dám cãi lại anh là Lâm Uyên – vệ sĩ riêng đã theo anh suốt bảy năm.
"Tôi đã bảo anh đừng tự mình đi gặp bọn họ." Lâm Uyên cau mày.
Tần Dạ bình thản chỉnh lại cổ tay áo.
"Nếu tôi không đi, làm sao biết ai muốn phản bội mình?"
"Nhưng mạng của anh quan trọng hơn."
Tần Dạ chỉ khẽ cười. Trong thế giới của anh, mạng sống từ lâu đã trở thành thứ có thể đánh đổi.
Đêm hôm đó, cuộc gặp biến thành một cái bẫy.
Tiếng súng vang lên giữa nhà kho bỏ hoang.
Khi viên đạn lao về phía Tần Dạ, Lâm Uyên không hề do dự mà lao tới đỡ thay.
Máu nhanh chóng thấm đỏ chiếc áo sơ mi trắng.
"Lâm Uyên!"
Lần đầu tiên, người đứng đầu Hắc Ưng đánh mất vẻ bình tĩnh.
Anh ôm lấy Lâm Uyên, mặc cho đạn vẫn bay xung quanh.
Thuộc hạ vội lao đến yểm trợ, đưa cả hai rời khỏi nơi đó.
...
Ca phẫu thuật kéo dài suốt sáu tiếng.
Tần Dạ đứng ngoài phòng cấp cứu, đôi tay dính đầy máu nhưng không chịu rời đi nửa bước.
Một đàn em bước tới.
"Lão đại, chúng tôi đã tìm ra kẻ phản bội."
Tần Dạ không quay đầu.
"Đợi cậu ấy tỉnh lại."
"Nhưng..."
"Nếu Lâm Uyên không tỉnh, tôi sẽ khiến tất cả bọn chúng biến mất."
Đó là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy vị lão đại đáng sợ ấy để lộ cảm xúc.
May mắn thay, Lâm Uyên đã vượt qua cơn nguy kịch.
Khi mở mắt, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là Tần Dạ đang ngồi bên cạnh giường bệnh.
"Anh... chưa về sao?"
"Tôi ở đây."
"Tôi chỉ bị thương thôi."
Tần Dạ im lặng rất lâu rồi mới lên tiếng.
"Tại sao lại đỡ đạn cho tôi?"
Lâm Uyên cười nhạt.
"Vì tôi là vệ sĩ của anh."
"Chỉ vậy?"
Lâm Uyên không trả lời.
Tần Dạ khẽ nắm lấy bàn tay còn đang truyền dịch của cậu.
"Nói dối."
"..."
"Nếu chỉ vì nhiệm vụ, em đã không liều mạng như thế."
Lâm Uyên nhìn anh rất lâu rồi thở dài.
"Đúng."
"Tôi không chỉ muốn bảo vệ lão đại."
"Tôi muốn bảo vệ người mình thích."
Căn phòng chìm vào yên lặng.
Tần Dạ bất ngờ bật cười, nụ cười hiếm hoi mà cả tổ chức chưa từng thấy.
"Em biết không?"
"Hửm?"
"Anh đã chờ câu nói đó bảy năm."
Lâm Uyên ngơ ngác.
"Từ ngày em bước vào Hắc Ưng, anh đã muốn giữ em ở bên mình. Nhưng anh sợ thế giới này quá bẩn, sợ một ngày nào đó em sẽ hối hận."
Lâm Uyên mỉm cười.
"Nếu hối hận, tôi đã rời đi từ lâu."
Một tháng sau, Hắc Ưng quét sạch toàn bộ thế lực phản bội. Tần Dạ cũng bắt đầu rút dần khỏi những cuộc thanh trừng đẫm máu, giao công việc cho cấp dưới đáng tin cậy.
Đêm cuối cùng trước khi rời khỏi căn cứ cũ, hai người đứng trên sân thượng nhìn thành phố rực sáng.
Lâm Uyên hỏi nhỏ:
"Anh có tiếc những năm tháng đã qua không?"
Tần Dạ lắc đầu.
"Không."
"Vì sao?"
"Vì nếu không bước qua bóng tối, anh đã không gặp được em."
Lâm Uyên khẽ cười, đan tay mình vào tay anh.
Phía xa, ánh bình minh dần xé tan màn đêm. Lần đầu tiên sau nhiều năm sống giữa máu và những cuộc đấu đá, cả hai hiểu rằng điều quý giá nhất họ có được không phải quyền lực, mà là một người sẵn sàng nắm tay mình bước ra khỏi bóng tối.
#BL #Mafia #HanhDong #LangMan #TheGioiNgam #TruyenNgan #HappyEnding