Ở cuối làng An Phúc có một căn nhà gỗ đã bỏ hoang gần ba mươi năm. Ban ngày, nơi đó chỉ là một ngôi nhà cũ kỹ phủ đầy dây leo. Nhưng cứ đến đêm, đúng lúc đồng hồ điểm mười hai giờ, một ngọn đèn dầu lại tự sáng lên sau ô cửa sổ.
Người già trong làng luôn dặn con cháu rằng:
"Thấy đèn thì đừng đến gần. Dù có nghe ai gọi tên mình cũng không được trả lời."
Nam, một học sinh lớp 9, vốn không tin vào chuyện ma quỷ. Một hôm, cậu cá cược với nhóm bạn rằng sẽ vào căn nhà bỏ hoang để quay video đăng lên mạng.
Đúng nửa đêm, Nam cầm theo đèn pin bước qua cánh cổng mục nát. Không khí lạnh đến lạ thường. Dù là giữa mùa hè, hơi thở của cậu vẫn hóa thành làn khói trắng.
Bên trong phủ đầy bụi. Mọi đồ đạc đều mục nát, chỉ riêng chiếc đèn dầu đặt giữa bàn vẫn cháy bằng ngọn lửa xanh nhạt.
Ngay khi Nam tiến lại gần, cánh cửa phía sau bất ngờ đóng sầm.
Cả căn nhà rung lên.
Một giọng nói khàn đặc vang lên từ đâu đó:
"Đến rồi... cuối cùng cũng có người thay ta..."
Nam hoảng hốt quay người nhưng không thấy ai.
Chiếc đèn dầu bỗng chớp tắt liên tục. Mỗi lần ánh sáng vụt tắt rồi sáng lại, trong phòng lại xuất hiện thêm một bóng người đứng yên ở góc nhà.
Lần đầu là một cụ già.
Lần thứ hai là một người phụ nữ bế con.
Lần thứ ba là một cậu bé bằng tuổi Nam.
Tất cả đều cúi gằm mặt.
Không ai cử động.
Nam lùi từng bước. Cậu chợt nhận ra trên nền đất có rất nhiều dấu chân dẫn vào nhà, nhưng không hề có dấu chân đi ra.
Đúng lúc ấy, chiếc cậu bé từ từ ngẩng đầu.
Đôi mắt chỉ là hai khoảng đen sâu hun hút.
Cậu bé mỉm cười.
"Anh đến chơi với bọn em nhé..."
Ngay sau câu nói ấy, tất cả những bóng người đồng loạt ngẩng đầu.
Tiếng xương khớp kêu răng rắc vang lên khắp căn phòng.
Nam hét lớn rồi lao về phía cửa.
Cậu kéo, đạp, dùng cả vai húc nhưng cánh cửa vẫn không nhúc nhích.
Đằng sau lưng, tiếng bước chân ngày càng gần.
Một bàn tay lạnh buốt đặt lên vai Nam.
Cậu nhắm nghiền mắt.
Bất ngờ, tiếng chuông chùa từ đầu làng vang lên liên tiếp.
"Keng... keng... keng..."
Ngọn lửa xanh trong chiếc đèn dầu vụt tắt.
Căn phòng chìm vào bóng tối.
Nam ngã nhào ra ngoài sân mà không hiểu vì sao cánh cửa đã mở.
Sáng hôm sau, dân làng phát hiện cậu bất tỉnh trước cổng căn nhà.
Khi tỉnh dậy, Nam kể lại mọi chuyện nhưng không ai tin.
Ba ngày sau, đoạn video trong điện thoại được mở ra.
Máy quay chỉ ghi hình căn phòng trống.
Không hề có chiếc đèn dầu.
Không có bóng người nào.
Thế nhưng ở giây cuối cùng, khi Nam chuẩn bị tắt máy, màn hình hiện rõ phía sau lưng cậu có hàng chục khuôn mặt trắng bệch đang đứng chen chúc, tất cả đều nhìn thẳng vào ống kính.
Điều đáng sợ nhất là từ hôm ấy, mỗi đêm đúng mười hai giờ, trước cửa nhà Nam luôn xuất hiện một chiếc đèn dầu đang cháy bằng ngọn lửa màu xanh.
Dù cậu có mang vứt đi bao xa, sáng hôm sau nó vẫn nằm đúng trước bậc cửa.
Và mỗi đêm, ngọn lửa ấy lại cháy lớn hơn một chút.
Như đang chờ đến ngày có người mới bước vào căn nhà cuối xóm...