C1__
Đêm nay trăng sáng toả, chiếu xuống cái thôn quê yên bình ấy, nơi gốc tre làng có 2 bóng người đang cùng nhau ngồi trên cái cầu ao của làng rồi thủ thỉ vào tai nhau:
“ Hạ à, đời này anh mà không lấy được em thì anh chỉ có chết thôi….”
Hạ đưa đôi mắt lườm yêu Nghĩa rồi bảo:
“ Phủi phu cái mồm nhà anh nhé…. Cái mồm… cái mồm… cái mồm sao mà nói ra những lời như thế nhỉ?”
Nghĩa bật cười rồi ôm lấy Hạ, anh ngước lên nhìn ánh trăng cao trên bầu trời, nó sáng quá, nó như có sức hút mạnh mẽ khiến cho người xem không thể rời mắt được.
Anh bất chợt quay qua hôn đánh chụt 1 cái vào đôi má của Hạ rồi cười khúc khích ôm choàng lấy Hạ.
“ Hạ này…. Anh còn 1 năm nữa mới ra trường , lúc ấy anh sẽ kiếm 1 công việc và sẽ lấy em làm vợ. Em có đợi anh đến lúc đó không?”
Hạ liền vỗ nhẹ vào đôi má của Nghĩa rồi lại nói:
“ Cái anh này…. Chúng mình đã yêu nhau hơn 2 năm nay rồi, anh còn lo nghĩ chi thêm, em chỉ mong 1 ngày được thoát khỏi cái cảnh nghèo này, cùng nhau xây dựng 1 gia đình ấm no hạnh phúc anh à!”
Nghĩa khẽ gật đầu, lời nói của Hạ quả là đúng.
3 đời cha ông của họ cứ cắm đầu vào cái mảnh đất này, cứ cúi mặt cho đất rồi lại bán lưng cho trời thì sao mà ngóc đầu lên nổi.
Từ lúc biết tin Nghĩa thi đỗ đại học thì niềm vinh dự và cái gánh lại đè trên vai bố mẹ anh.
Nhưng được cái ở trên thành phố, Nghĩa vẫn cố gắng kiếm tiền đóng tiền trọ, lo ăn qua bữa phụ đỡ bố mẹ.
Ông bà chỉ cần lo cái tiền ăn học cho con trai mình, rồi sau này khi anh thành tài thì ông bà cũng nở mặt nở mày.
Và giờ đây anh lại có thêm ước mơ, 1 ước mơ được đổi đời và sẽ lấy được người mình thương yêu, sẽ cùng nhau sống trọn đời.
Hạ thua Nghĩa đâu khoảng một vài tuổi, cô sinh ra trong gia đình nghèo túng, nhà có 2 chị em, em trai thì được gửi học ở trên huyện.
Bố mẹ Hạ cũng kỳ vọng vào cậu con trai rất nhiều, nên Hạ đã quen với việc vất vả từ lúc còn bé. Phụ giúp bố mẹ gom tiền cho đứa em nó học, mong sao sau này nó sẽ thành ông này ông kia.
Nghĩa luồn tay vào chỗ không được phép khiến cho Hạ phải gắt nhẹ:
- Ơ cái anh này vô duyên chưa nè!
Nghĩa lại cười, quen nhau hơn 2 năm trời nhưng tình cảm của 2 người chỉ dừng lại bằng những cái ôm, nụ hôn vụng trộm và những lần ôm nhau tha thiết.
Tuyệt nhiên ngoài những việc đó dường như Hạ khá nghiêm khắc với anh, cũng tại vì cô muốn mọi chuyện sẽ đi đúng theo chiều hướng mà cô đã mong muốn.
“ Khi nào anh lên lại thành phố?”
Hạ nhìn Nghĩa hỏi thăm, anh cũng trả lời thật:
“ Ngày mai em ạ, anh phải lên sớm để chuẩn bị kỳ thi sắp tới đây. Về nhà thấy em luôn mạnh khỏe là động lực lớn nhất của anh rồi, nên chắc chắn kỳ thi này anh sẽ có kết quả tốt.”
Hạ đảo mắt, cô chép miệng:
“ Sao anh không nói sớm để em chuẩn bị cho anh ít đồ lên đấy ăn, anh đi vậy rồi em nhớ anh lắm đấy!”
Nghĩa lại ôm chặt lấy Hạ, dường như anh sợ sẽ bị mất cô, khẽ đặt nụ hôn lên mái tóc thơm mùi bồ kết, anh thở dài rồi cũng lặng im, cả 2 cứ thế nép vào lòng nhau dưới màn sương đêm nhè nhẹ.
Tiếng ếch nhái, dế kêu ngoài đồng cứ vang lên, như hình thành 1 bản nhạc mà ai nghe thấy cũng cảm giác đang ở 1 nơi thật thanh bình.
Nghĩa đưa Hạ về tận nhà, ánh đèn trong nhà đã tắt từ bao giờ, nên Hạ cũng lần mò trở vào phòng của mình.
Anh thì 1 mình lủi thủi ra về, nhớ về từng hơi thở, làn tóc thơm và mỗi nụ cười của Hạ khiến tim anh như xốn xao, nó cứ bồn chồn và thổn thức không yên.
Tiếng dép lào đạp vào những cái lá khô kêu xào xạc, Nghĩa vẫn đi mà không hay biết, sau lưng anh có 1 cái bóng đang lướt theo sau, cái bóng như không muốn phát ra tiếng động nên nó không cần đi mà lướt cho lẹ.
Mái tóc nó rũ rượi xoã dài lê lết dưới đất bụi, ánh mắt của nó lấp ló sau cái mái ngố trước mặt trông lộ lên vẻ đáng sợ khiến cho ai thấy cũng phải giật nẩy mình.
Như cảm thấy có thứ gì đó đằng sau mình nên Nghĩa vội quay lại:
“ Ai đấy? Sao cứ lấp ló thế?”
Đằng sau anh chủ là khoảng không, chả có ai cả nên anh cũng đành tặc lưỡi và lắc đầu tiếp tục đi về nhà.
Nép sau cái cây cổ thụ to là 1 vong ma, nó đang lấm lép nhìn theo bóng lưng của Nghĩa rời đi, trên khuôn mặt nó bỗng lộ ra nụ cười, cái nụ cười ma mị đến đáng sợ.
Sáng hôm sau Nghĩa rời nhà đi từ rất sớm, lần nào cũng thế vì anh không muốn cho người yêu mình phải buồn tủi khi cả 2 xa cách.
Cũng đúng, Hạ tìm đến nhà Nghĩa nhưng cô chỉ có thể nhận được lời nhắn nhủ và được biết rằng người yêu mình đã lên chuyến xe từ rất sớm.
Cô buồn bã, mặc dù Nghĩa đã về nhà chơi được dăm bữa nhưng lần nào xa anh cô cũng đau buồn như thế đấy.
Vì chả biết lên trên đấy cuộc sống anh thế nào nữa!
Chứ ở dưới đây đám bạn Hạ thường bảo:
“ Nó ở trên đấy có vợ có con mày cũng chửa có biết, mày cứ mù quáng vào nó thì có ngày vác cái bụng ếch mà thui thủi 1 mình nhé!”
Nên cô luôn lo sợ và không muốn gần gũi với Nghĩa, đó là lý do cô muốn thật sự về chung 1 nhà mới phát sinh những chuyện tiếp theo.
Đang đạp xe về thì từ xa có tiếng xe máy bấm còi inh ỏi.
Hạ cho xe đạp của mình áp sát vào lề rồi ngoáy lại nhìn , cô đang định chửi vài tiếng thì cái đứa trên xe nó đã oang oang cái mồm:
- Ơ kìa cái Hạ…. Mày đi đâu thế?”
Hạ nhìn thật kỹ, mãi cô mới nhận ra đấy là Dương, bạn thân của cô từ rất lâu.
“ Dương đấy à? Dạo này mày khác quá tao nhận không ra…!”
Dương hất tóc, tay cầm cái túi xách hàng hiệu mà nói:
“ Tao mới mua con SH này đây, mày thấy có đẹp không?”
Hạ nhìn cái xe bóng loáng mà 2 mắt như bị nổ đom đóm, cô buộc miệng:
“ Đẹp quá, mà tiền ở đâu mày có vậy?”
Dương cười nhếch mép đáp:
“ Người yêu tao tặng đấy, thôi vào quán nước, tao với mày nói chuyện.”
Hạ gật đầu rồi đuổi theo sau Dương, dừng lại và tiến vào quán nước đầu làng.
Cả 2 lâu ngày không gặp nên chuyện trò rất lâu, Dương thấy bạn mình cũng xinh, cũng đẹp nhưng phải chịu cực khổ như thế thì cũng thương lắm.
Cô ta ngỏ lời:
“ Tao thấy mày cứ trông đợi vào cái thằng Nghĩa thì chắc chả được gì.
Mày nghĩ đi, nó học xong ra trường rồi còn chật vật chưa kiếm được việc làm , chưa kể mọi thứ trên đấy đều cần tiền.
Rồi lấy nhau về chả có nhẽ nó nuôi mày chơi không? Mày cũng phải đi làm sấp mặt ra đấy con à!
Mày cứ chờ như thế thì chỉ có phí cái thanh xuân, chi bằng mày nghe tao đi, tao giới thiệu cho mày 1 anh đại gia trên đấy, giống như tao đây này!
Từ 2 bàn tay trắng mà giờ có nhà, có xe, có công việc ổn định trên đấy rồi. Bố mẹ tao mới xây nhà mày biết rồi đấy, nên là mày cứ nghe tao, tao chỉ muốn tốt cho mày!”
Thấy Hạ có vẻ suy nghĩ thì Dương lại bồi thêm vài câu khiến chi Hạ cũng cảm thấy nhủ lòng, nhưng cô vẫn từ chối vì tình yêu cô dành cho Nghĩa cũng rất lớn.
Dương lấy ra cái điện thoại mới tinh, tay vuốt nhẹ, ánh mắt kiêu sa , nét mặt sang trọng rồi bấm gọi ngay cho người tình:
“ Alo… anh yêu hả? Xe em lấy rồi nhưng nãy bị cái thằng bé kia nó va vào nên trầy mất, em cũng bắt đền mà ở dưới quê nó nghèo không có tiền đền.
Anh yêu xem thu xếp gửi em ít tiền em sửa lại xe nhé!”
Đầu dây bên kia lo lắng và hỏi thăm tình hình của Dương, khi biết cô không xảy ra việc gì thì hắn ta cũng yên tâm rồi hứa sẽ gửi về cho cô 30 triệu để sửa xe, và sớm lên với hắn.
Dương nói những lời tình cảm rồi quay sang nhìn Hạ bảo:
“ Đó, mày thấy chưa? Tao chỉ cần nhõng nhẽo 1 tẹo là có hẳn 30 triệu sài chơi. Ok 1 chút là kiếm đầy tiền nha con!
Đời còn dài, mấy thằng giàu còn nhiều lắm, tao nói thật là mày chỉ cần chiều nó 1 chút là mày muốn gì cũng được.”
Hạ chỉ biết há hốc mồm, số tiền lớn như thế cô có nằm mơ cả đời cũng chả bao giờ cầm được, thế mà cái Dương nó mới ẻo lả có vài cái thì ăn trọn như thế, đúng là sướng thật.
Cô hỏi Dương:
“ Thế cái người mày quen thế nào?”
Dương hất hàm:
“ Đương nhiên là giàu nứt vách đổ tường. Chỉ mỗi tội đã ngoài 60 , vợ con thì cũng chả biết lão có máu dê, thích gặm cỏ non. Mọi việc công ty vẫn do lão nắm quyền, ấy cho nên tiền không thiếu mày ơi!”
Mồm Hạ lại há to không khép lại được , cô lắp bắp:
“ Hơn 60 tuổi…. Vậy là bằng tuổi bố mày rồi còn gì… trời đất!”
Dương cười khẩy trả lời tỉnh bơ:
“ Lão không phải là bố tao, việc gì phải sợ. Tao còn quen cả vài anh cũng máu mặt lắm, lấp đầy cái túi tao đang đeo là được rồi…..”
Dương nhìn hạ, ánh mắt lấp lánh đầy mưu tính, cô lại tiếp:
“ Không những bố mẹ nở mặt nở mày mà mày còn có tất cả mọi thứ, giống như tao đây này, sẽ có ngày tao đưa bố mẹ tao lên trên phố ở cho sướng cuộc đời còn lại…”
Thấy Hạ vẫn còn lăn tăn , Dương không ngại ngùng dúi vào tay của Hạ cái túi xách hàng ngon hơn chục củ, không ngại ngùng bảo:
“ Đấy… tao cho mày luôn đấy, mày cứ suy nghĩ rồi có gì liên lạc với số cũ của tao, tao giúp mày mà!”
Nói rồi Dương bỏ đi luôn, mặc kệ cho Hạ cố gọi với lại để giả lại cái túi xách nhưng Dương vẫn phóng xe đi vun vút.
Hạ cũng chỉ đành biết cầm cái túi xách ra về mà trong lòng ngổn ngang.
Về đến nhà, cô mang cái túi xách đắt tiền ấy bỏ luôn vào tủ cất thật kỹ, chứ quê mùa như cô thì đeo cái túi đắt tiền ấy ai mà trông cho nổi.
Cả ngày hôm ấy, Hạ như người bị mất trí vậy, cứ ngẩn ngơ suy nghĩ mọi chuyện đã nói với bạn thân khi sáng mà quên cả tin nhắn của người yêu mình đang gửi đến.
Nghĩa hỏi cô đã ăn cơm chưa?
Hạ nhìn lại mâm cơm với 2 miếng đậu hũ, dĩa rau muống luộc mà không tài nào nuốt nổi.
Cô bỗng cảm thấy lời của Dương cũng có phần đúng nên là Hạ liên lạc luôn với số của Dương để hỏi 1 số chuyện mà cô cứ thắc mắc mãi trong lòng không nguôi.