Mở mắt Tô Uyển Nghi phát hiện bản thân đang nằm trong một căn phòng xa lạ.
- Đây là….
Nàng ngồi dậy, nhìn xung quanh căn phòng, căn phòng cũ kỹ, trông cứ như những căn phòng ở thập niên 70.
Tô Uyển Nghi bỗng đưa tay ôm đầu, trong đầu đột nhiên loé qua một số hình ảnh và ký ức của nguyên chủ. Hoá ra nàng đã xuyên vào một bộ tiểu thuyết tên là “ Vạn Dặm Truy Phu.” Mà nữ chính Liễu Tuyết Y là một người trọng sinh, do kiếp trước bỏ trốn cùng thanh niên trí thức, dẫn đến chết thảm, mà chồng của nàng - Cố Tử Nghĩa sau này làm ăn phát đạt, trở thành ông chủ của một công ty. Nhìn thấy tất cả mọi thứ, nàng không cam lòng, khi trọng sinh, nàng quyết định sẽ sống thật tốt với Cố Tử Nghĩa. Mà Tô Uyển Nghi là một nữ phụ, một thanh niên trí thức xuống nông thôn, là một người bạn của nữ chính, và cũng chính là cây ATM của nữ chính. Ba mẹ nguyên chủ là một nhà tư bản, đã mất hơn hai năm, để lại cho nguyên chủ một căn nhà, ba căn tứ hợp viện, vô số vàng bạc châu báu, đồ cổ tranh chữ.
- Chết tiệt!!!
Tay nàng siết chặt, đấm mạnh vào tường, bức tường vỡ ra một lỗ lớn.
- Thứ ngu ngốc gì đây?
Nàng thật sự cạn lời mà.
Sắp xếp lại ký ức, nàng mới phát hiện mình đã xuyên về trước khi đăng ký xuống nông thôn.
- Vẫn còn thời gian, không gấp.
Nàng nhắm mắt, thầm niệm trong đầu ‘ đi vào.’
Tô Uyển Nghi xuất hiện trong một không gian rộng lớn, xa xa là những cánh đồng lớn trải dài vô tận, những con sông lớn chảy lặng lẽ qua giữa cánh đồng, và vườn cây ăn quả dày đặc với nhiều quả chín ngon treo trên cành. Ở đồi cao có một biệt thự xa hoa, với mái ngói đỏ và các cửa sổ lớn nhìn ra toàn bộ khung cảnh thiên nhiên. Mà ở góc cạnh biệt thự, dòng suối Linh tuyền chảy róc rách qua tảng đá phủ rêu xanh, nước trong veo nhìn thấy từng viên sỏi nhỏ ở đáy. Ở xa hơn nữa là một khu rừng với đủ loại động vật từ nhím, thỏ, sóc đến hươu, hổ, sư tử….
Ra khỏi không gian, Tô Uyên Nghi cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.
- Vẫn còn là tốt rồi.
- Những năm sau, giá nhà đất sẽ tăng vọt, mà căn nhà của nguyên chủ nằm trong khu đất sẽ được giải toả, tốt nên không nên bán.
Tô Uyển Nghi đi đến góc phòng, chân đạp vào một phiến gạch, một lối đi dần lộ ra. Nàng men theo cầu thang đi xuống, khi nhìn thấy những rương sắt đó hai mắt nàng liền bừng sáng, trước mặt là hơn 50 rương vàng bạc châu báo, 30 rương đồ cổ tranh chữ.
Sau khi thu tất cả vào không gian, nàng mới trở lại phòng ngủ, kéo mở tủ đầu giường, bên trong là bốn quyển sổ đỏ, một sổ hộ khẩu và một cuốn sổ tiết kiệm. Nàng liền cất tất cả vào không gian.
- Thời gian này tạm thời không yên ổn, tốt nhất cứ đăng ký xuống nông thôn thôi.
Tô Uyển Nghi rời khỏi nhà, bên ngoài là những dãy nhà liền kề, bếp nấu ăn được đặt ở hành lang chung hoặc trước cửa căn nhà. Nàng đi thẳng đến chỗ báo danh thanh niên trí thức, sau khi báo danh, liền ra ngân hàng rút 2000 đồng mua những đồ dùng cần thiết.
Hai ngày sau đã đến ngày xuống nông thôn, sắp xếp xong nhà cửa, nàng liền cầm một túi hành lý nhỏ ra bến xe.
Sau khi lên xe, ngồi cạnh nàng là một cô gái trẻ, có chút dễ thương. Lưu Yên khi nhìn thấy Tô Uyển Nghi thì cả người đều sững sờ, tuy Tô Uyển Nghi mặc một bộ quần áo đơn giản nhưng vẫn không che giấu được vẻ đẹp của nàng. Nàng sở hữu gương mặt trái xoan mềm mại, làn da trắng mịn như bạch ngọc. Đường nét gương mặt cân đối, không quá góc cạnh cũng không quá tròn trịa, vừa đủ tạo sự thanh thoát nhưng vẫn giữ được nét non nớt của một cô gái mới bước sang tuổi 18. Đôi mắt phượng ẩn sâu trong làn mi cong vút, dài và sắc nét, kèm theo làn mi mảnh như lưỡi liềm. Sống mũi cao thẳng tắp như ngọc được chạm khắc tinh xảo. Bờ môi mỏng như cánh hoa, khép hờ một cách kiêu kỳ.
- Chào đồng chí, tôi là Lưu Yên, thanh niên trí thức xuống thôn Trúc Hà. Còn đồng chí?
Vừa nói, cô ấy vẫn không dời mắt khỏi gương mặt Tô Uyển Nghi.
- Tô Uyển Nghi, thôn Trúc Hà.
Nàng không thích sự nhiệt tình của Lưu Yên nên chỉ trả lời qua loa.
- Vậy… Vậy đồng chí, cậu đã ăn gì chưa? Nếu chưa thì ở đây tôi có một quả trứng trà, cậu có muốn nếm thử không?
Cô ấy ấp úng nói , gương mặt cũng đã đỏ bừng.
Nghe vậy, nàng khẽ nhướng mày, quay sang nhìn Lưu Yên.
- Cậu thật sự muốn cho tôi sao?
Nghe nàng hỏi, Lưu Yên liền gật đầu lia lịa, lấy từ trong túi ra một gói nhỏ đưa đến trước mặt nàng.
Thấy vậy, nàng bất giác bật cười.
- Không cần đâu, tôi đã ăn rồi.
- Vậy…. Vậy cậu cứ giữ lại đi, khi nào đói thì có thể lấy ra ăn.
Sợ nàng từ chối, Lưu Yên liền nhét gói nhỏ vào tay nàng.
“ Cũng khá thú vị đấy! “
Nàng thầm nghĩ, vừa lấy ra một ít kẹo sữa bạch thỏ đặt vào tay Lưu Yên.
- Cảm ơn cậu.
Lưu Yên vui mừng “ Aaaa, cậu ấy, cậu ấy trả lời rồi. Cậu ấy vậy mà tặng cho mình kẹo sữa bạch thỏ.”
Tô Uyển Nghi vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi, thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Uyển Nghi, là cậu sao?
Nhìn người đang đi tới, nàng chỉ có thể thầm thở dài. “Tới rồi, tới rồi, tránh không khỏi, đúng là tránh không khỏi a.”
Liễu Tuyết Y ngồi xuống đối diện nàng và Lưu Yên.
- Uyển Nghi, cậu cũng đi xuống nông thôn sao?
- Ừm.
- Cậu đi thôn nào vậy?
- Trúc Hà.
Nghe vậy, trong mắt Liễu Tuyết Y loé lên một tia sáng đầy tính toán.
- Thật trùng hợp, tôi cũng đến thôn Trúc Hà.
- Ừm.
Thấy Tô Uyển Nghi không để tâm đến mình, Liễu Tuyết Y cũng ngượng ngùng không lên tiếng nữa.