Mở đầu
Ly- 1 cô gái làm ngành thiết kế, cũng như nào người khác dậy đi làm rồi về lướt mạng.
Vào một buổi tối nọ...
- Ầy chán quá, suốt ngày phải làm việc cực nhọc như này chán thật đấy. Không biết bao giờ mới có anh nào để bao nuôi nhể
Rồi cô lại ngồi lướt điện thoại, vào facebook...
- Ô nay fb nó lại cập nhật thêm mục hẹn hò ở trang chủ luôn này
Thế là cô ngồi cài đặt rồi lướt lướt, lướt từ người đẹp đến người giỏi,người thích bơi,lướt cứ thế lướt, rồi cô dừng lại ở 1 a chàng có khuôn mặt không nổi bật nhưng lại đem đến cho cô một cảm giác ấm áp đến lạ. Cô ngắm anh,rồi như một thói quen cô chụp màn hình gửi cho bạn thân
- Ê mày ơi, anh này đúng gu tao chưa này
- Ô thế nhanh thích nhấn lại đi
- Nhưng... tự dưng tao thấy lượng lự quá, tự dưng có người làm mình rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên...
- Lưỡng lự gì hả mày, có phải suốt đời đâu
Nhưng tự dưng cô lại có cuộc điện thoại đến, là của sếp. ( đêm hôm rồi ông sếp gọi mình gì thế không biết)
- Dạ alo sếp,em đây, sếp có biết giờ mấy giờ rồi không, em còn chưa được ăn cơm vì tăng ca về muộn đấy.
- Sao mà gắt thế, tôi gọi hỏi thăm thôi mà
- Em ổn, em rất ổn nhưng em đang không rảnh để làm thêm cho anh đâu. Títtt...títttt....
- Biết ngay mà, lại thế rồi,lúc nào cũng căn giờ này mà gọi thêm việc cho mà làm
Sau khi tắt máy, Ly mở Facebook ngay lập tức. Cô bấm vào mục Hẹn hò với chút hy vọng rằng chàng trai vừa rồi vẫn còn ở đó. Thế nhưng, dù vuốt lên, vuốt xuống, thoát ra rồi mở lại ứng dụng đến mấy lần, khuôn mặt với chiếc áo len màu nâu ấy vẫn chẳng xuất hiện thêm lần nào nữa.
- Ơ... đừng đùa mình chứ.
Ly nhíu mày, tiếp tục lướt. Hàng chục khuôn mặt lần lượt hiện lên rồi biến mất dưới đầu ngón tay cô. Có người điển trai hơn, có người có vẻ thành đạt hơn, cũng có người sở hữu những dòng giới thiệu hài hước hơn rất nhiều. Vậy mà chẳng ai khiến cô muốn dừng lại thêm một giây.
Cô đặt điện thoại xuống, ngả người ra sofa, mắt nhìn lên trần nhà. Trong đầu cứ lởn vởn hình ảnh chàng trai với nụ cười hiền và dòng giới thiệu ngắn ngủi: "Mình thích đi tàu điện hơn đi xe máy. Vì trên tàu, người ta có thời gian để nhìn thấy nhau."
- Thôi... chắc không có duyên.
Miệng nói vậy, nhưng trước khi đi ngủ, Ly vẫn mở lại tấm ảnh chụp màn hình đã gửi cho bạn thân. Chỉ là một bức ảnh của một người xa lạ, vậy mà cô lại ngắm rất lâu.
Những ngày sau đó, mỗi khi rảnh, Ly đều mở mục Hẹn hò lên. Ban đầu cô tự nhủ chỉ lướt vài phút cho vui, nhưng rồi vài phút ấy lại kéo dài thành nửa tiếng, rồi một tiếng lúc nào chẳng hay. Cô đổi khoảng cách tìm kiếm, chỉnh lại độ tuổi, thậm chí còn xóa ứng dụng rồi cài lại với hy vọng hệ thống sẽ hiện anh thêm một lần nữa.
Nhưng tất cả đều vô ích.
- Mày lụy một người còn chưa kịp nhấn thích luôn à?" Mai bật cười khi nghe Ly kể.
Ly khuấy ly cà phê trước mặt, khẽ lắc đầu.
- Không phải lụy. Chỉ là... tiếc.
- Tiếc cái gì?
- Tao cứ có cảm giác, nếu hôm đó ông sếp không gọi thì có khi bây giờ tao đã biết anh ấy tên gì rồi.
Mai chống cằm nhìn bạn, cười bất lực.
- Có khi chỉ là một người bình thường thôi.
Ly cũng cười theo, nhưng trong lòng lại nghĩ khác. Đôi khi điều khiến người ta nhớ mãi không phải vì đối phương quá đặc biệt, mà vì họ chưa từng có cơ hội để trở nên bình thường trong cuộc sống của mình.
Một năm trôi qua.
Ly đổi công ty, đổi căn hộ, đổi cả chiếc điện thoại đã dùng suốt mấy năm. Chỉ có duy nhất một thứ cô vẫn giữ lại là bức ảnh chụp màn hình người mặc áo len màu nâu. Đôi lần dọn thư viện ảnh, ngón tay cô đã chạm đến nút xóa, nhưng rồi lại thôi.
- Giữ làm gì nhỉ? Cô tự hỏi, rồi tự cười. Có lẽ chỉ để nhắc mình rằng đã từng rung động với một người ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Sáng hôm ấy trời lất phất mưa. Ly chạy vội xuống ga tàu điện vì sắp muộn giờ làm. Cô vừa kịp bước vào toa tàu thì cánh cửa khép lại sau lưng. Vừa thở hổn hển, cô vừa đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió làm rối.
Đoàn tàu dừng ở ga tiếp theo.
Qua lớp cửa kính trong suốt, Ly vô thức nhìn sang sân ga đối diện. Giữa dòng người đang hối hả bước đi, có một chàng trai khoác chiếc áo len màu nâu, đeo balô vải và chiếc máy ảnh film quen thuộc trên vai.
Tim cô bỗng đập mạnh.
Là anh.
Cô gần như nhận ra ngay lập tức, dù đã một năm trôi qua kể từ lần nhìn thấy anh trên màn hình điện thoại.
Đúng lúc ấy, Nguyên cũng ngẩng đầu. Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau qua hai lớp cửa kính.
Chỉ vài giây ngắn ngủi.
Ly vội vàng lao về phía cửa tàu.
Nhưng tiếng thông báo đã vang lên, báo hiệu cửa sắp đóng. Cô chỉ kịp đưa tay ra, nhìn hai cánh cửa từ từ khép lại ngay trước mắt.
Con tàu bắt đầu chuyển bánh.
Qua ô cửa kính, cô thấy Nguyên vẫn đứng yên trên sân ga, như thể anh cũng đang cố nhìn theo đoàn tàu vừa rời đi Ly khẽ tựa trán vào cửa kính, bật cười một cách bất lực.
Lần đầu lướt qua trên điện thoại...
Còn lần này lại lướt qua ngoài đời.
Có những người chỉ cách mình vài bước chân, nhưng vẫn xa đến mức không thể chạm tới.
Tối hôm đó, Ly kể lại mọi chuyện cho Mai trong một quán cà phê quen.
Mai chống cằm nhìn cô, vẻ mặt vừa buồn cười vừa bất lực.
- Mày chắc đó là đúng người trên Facebook không?
Ly gật đầu ngay, không cần suy nghĩ:
- CHẮC MÀ!!!
- Chỉ nhìn có vài giây mà chắc dữ vậy?
Có những người nhìn cả năm cũng chẳng để lại ấn tượng gì. Nhưng cũng có người chỉ cần nhìn một lần là nhớ.
Mai bật cười, lắc đầu.
- Đúng là mày hết cứu.
Ly cũng cười theo, nhưng khi nhìn ra ô cửa kính, nơi từng đoàn tàu vẫn đều đặn chạy ngang thành phố, trong lòng cô lại có một cảm giác rất lạ. Ít nhất... cô biết anh có thật. Không phải là một nhân vật do trí tưởng tượng của mình vẽ nên.
------------------------
Một tuần sau, Ly được công ty cử tham gia dự án thiết kế giao diện cho "Bản đồ âm thanh đô thị" – một dự án ghi lại những âm thanh đặc trưng của thành phố qua từng tuyến đường, từng nhà ga, từng góc phố.
Buổi gặp mặt đầu tiên diễn ra ở trung tâm điều hành của dự án.
Do một lỗi nhỏ trong hệ thống, danh sách làm việc bị xáo trộn và Ly được ghép cùng một người mà cô chưa từng gặp.
Có lẽ hệ thống nhầm rồi. Nhân viên tổ chức ái ngại cười:
- Nhưng mọi người cứ làm chung hôm nay nhé, mai chúng tôi sẽ sắp xếp lại.
Ly gật đầu, ôm laptop bước vào phòng họp. Người ngồi ở phía đối diện cũng vừa ngẩng đầu lên. Chiếc áo len màu nâu. Tim cô khựng lại. Là anh.
Nguyên cũng sững người mất vài giây, rồi bất giác mỉm cười.
- Hình như... chúng ta từng gặp nhau.
Ly bật cười:
- Ở ga tàu điện.
- Đúng rồi.
- Anh cũng nhớ à?
- Làm sao quên được.
Nguyên gãi đầu, cười hiền:
- Hôm đó anh cứ nghĩ mình vừa bỏ lỡ một người.
Không hiểu sao, chỉ một câu nói rất bình thường ấy lại khiến trái tim Ly rung lên.
-------------------------
Công việc của họ bắt đầu từ những điều rất nhỏ.Buổi sáng cùng nhau ghi lại âm thanh tàu đến ga.Buổi chiều ngồi nghe lại từng đoạn ghi âm để lọc tiếng ồn.
Có hôm cả hai ngồi trong quán cà phê đến tối muộn chỉ để chỉnh một vài chi tiết rất nhỏ trên bản thiết kế.
Ở cạnh Nguyên, Ly nhận ra anh còn dễ chịu hơn những gì cô từng tưởng tượng.
Anh nói không nhiều, nhưng mỗi lần cười đều khiến người đối diện cảm thấy rất yên tâm.
Anh luôn nhớ gọi thêm một ly nước khi thấy cốc của Ly đã cạn. Đi ngang hiệu sách, anh sẽ dừng lại vài phút chỉ để ngắm những bìa sách mới. Thấy một chú mèo nằm ngủ trước cửa tiệm, anh cũng ngồi xuống vuốt ve nó rất lâu.
Những điều nhỏ bé ấy khiến Ly thích anh nhiều hơn từng chút một.
Không ồn ào. Không vội vàng.
Giống như một cơn mưa phùn, đến lúc nhận ra thì vai áo đã ướt mất rồi.
----------------------
Một chiều tan làm, hai người ngồi trên băng ghế ở sân ga, chờ chuyến tàu cuối.
Khoảng lặng giữa họ không hề gượng gạo.
Nguyên bất chợt lên tiếng:
- Anh từng dùng Facebook Hẹn hò.
Ly quay sang nhìn.
- Em cũng vậy.
Nguyên cười.
- Có một lần anh gặp đúng một cô gái rất hợp với mình. Anh đã nhấn thích,nhưng cô ấy không đáp lại. Nên anh cũng không tìm thấy cô ấy nữa
Ly khẽ siết ly cà phê trong tay.
"Thật trùng hợp..."
- Có một hôm em gặp một người rất thích. Em vẫn chưa kịp nhấn.
-Tại sao?
- Sếp gọi.
Cả hai cùng bật cười.
Nguyên mở điện thoại, lướt vào thư viện ảnh.
"Anh vẫn còn giữ ảnh chụp màn hình."
Ly tò mò nhìn sang.
Ngay khoảnh khắc màn hình sáng lên, cô gần như nín thở.
Đó là ảnh của cô.
Chính bức ảnh đại diện mà cô từng dùng trên Facebook.
Ly không nói gì, chỉ lặng lẽ mở album ảnh của mình.
Trong thư mục cũ, bức ảnh chàng trai mặc áo len màu nâu vẫn còn nằm nguyên ở đó.
Nguyên nhìn màn hình điện thoại của cô rồi bật cười.
Thì ra...
-Người anh nhớ suốt mấy tháng nay... là em."
Ly cũng cười.
Hóa ra, trên đời thật sự có những cuộc gặp đến muộn.
Muộn một cuộc gọi.
Muộn một cánh cửa tàu.
Nhưng cuối cùng vẫn kịp để hai người nhận ra nhau.
---------------------
Mùa đông năm ấy, hai người lại cùng ngồi trên chuyến tàu điện quen thuộc.
Đến đúng nhà ga mà một năm trước họ từng nhìn thấy nhau qua lớp cửa kính.
Ly quay sang hỏi:
-Em vẫn thắc mắc một chuyện.
-Chuyện gì?
-Sao hôm nào em cũng thấy anh mặc chiếc áo len màu nâu?
-Vì anh luôn muốn tìm thấy lại cô gái anh đã từng thích ấy
-May mà hôm đó anh chọn mặc nó.
Nguyên nghiêng đầu nhìn cô:
-May mà em vẫn nhớ nó.
Đoàn tàu chầm chậm rời ga.
Ngoài ô cửa kính, thành phố vẫn lùi dần về phía sau.
Ly khẽ tựa đầu lên vai Nguyên.Cô chợt nghĩ, có lẽ điều đẹp nhất của một cuộc gặp không phải là đến đúng lúc.Mà là sau tất cả những lần lỡ nhịp, cả hai vẫn đủ kiên nhẫn để đi đến cuối con đường
Thì ra, người mình tìm kiếm bấy lâu vẫn luôn là em/anh.