Sông Hàn Không Còn Chúng Ta
Tác giả: Mint
Ngôn tình;Ngọt sủng
⸻
Mưa Seoul rơi trắng xóa.
Bên ngoài bệnh viện, một chàng trai mặc chiếc áo khoác đen đứng lặng dưới cơn mưa. Tay anh siết chặt chiếc hộp nhẫn đã ướt sũng.
“Anh đến rồi…”
Anh khẽ nói.
Nhưng người anh muốn gặp đã không còn ở đó nữa.
…
Ba tháng trước.
“Con chia tay nó đi.”
Tiếng chiếc tách trà đặt xuống bàn vang lên một cái “cạch”.
Ông Kang nhìn con trai mình bằng ánh mắt lạnh tanh.
“Ba không đồng ý.”
Kang Min Jae siết chặt tay.
“Con yêu cô ấy.”
“Yêu?” Ông cười khẩy. “Một đứa con gái mồ côi, làm thêm ba công việc để nuôi em trai… Con định cưới nó rồi đưa nó vào nhà Kang làm con dâu sao?”
“Địa vị của nhà mình không cho phép.”
Min Jae nhìn thẳng cha.
“Con không cần tài sản.”
“Cũng không cần chức chủ tịch.”
“Con chỉ cần Seo Ha.”
“Cạch!”
Chiếc ly bị ném vỡ ngay dưới chân anh.
“Bước ra khỏi nhà này, con sẽ không còn là con trai của ta.”
Căn phòng im phăng phắc.
Mẹ anh bật khóc.
“Min Jae… nghe lời ba đi con…”
Anh cúi đầu thật lâu.
Rồi khẽ đáp.
“Xin lỗi.”
“Con không bỏ cô ấy được.”
Anh quay lưng.
Ngay lúc cánh cửa đóng lại, cha anh chỉ nói đúng một câu.
“Ta sẽ khiến nó tự rời xa con.”
________
Seo Ha đứng trước cửa tiệm hoa.
Nhìn thấy Min Jae chạy tới trong bộ dạng ướt sũng, cô bật cười.
“Lại cãi nhau với bác à?”
Anh ôm chầm lấy cô.
Ôm rất chặt.
Chặt đến mức Seo Ha thấy đau.
“Min Jae?”
“Nếu một ngày…”
“…anh chẳng còn gì cả.”
“…em còn ở cạnh anh không?”
Seo Ha ngước lên.
Đôi mắt cô cong cong.
“Em yêu anh.”
“Chứ đâu yêu tiền.”
Anh cười.
Nhưng mắt đỏ hoe.
“Anh hứa.”
“Anh sẽ cưới em.”
________
Một tuần sau.
Seo Ha nhận được lời mời đến khách sạn.
Người hẹn là cha của Min Jae.
Ông đặt trước mặt cô một tờ séc.
“Mười tỷ won.”
Seo Ha im lặng.
“Tôi muốn cô biến mất.”
“Cháu không bán tình yêu.”
“Tôi biết.”
“Nên tôi sẽ nói chuyện khác.”
Ông lấy ra một tập hồ sơ.
Là hồ sơ bệnh án của em trai cô.
“Bệnh tim.”
“Cần ghép.”
“Nếu không có tiền…”
Ông dừng lại.
“…nó sẽ chết.”
Seo Ha chết lặng.
“Tôi có thể cứu em cô.”
“Đổi lại…”
“Rời khỏi con trai tôi.”
Nước mắt cô rơi xuống.
“Tại sao…”
“Tại sao bác lại nhẫn tâm vậy?”
Ông nhìn ra cửa kính.
“Vì người như cô.”
“…không thể bước vào gia đình Kang.”
_________
Tối hôm đó.
Min Jae chạy khắp Seoul.
Điện thoại không ai nghe.
Tin nhắn không ai trả lời.
Cho đến khi anh tìm thấy Seo Ha ở bờ sông Hàn.
Cô đứng quay lưng.
“Seo Ha.”
Cô không quay lại.
“Em sao vậy?”
Rất lâu sau.
Cô mới cất giọng.
“Em hết yêu anh rồi.”
Min Jae bật cười.
“Nói dối.”
“Nhìn anh đi.”
“Em nhìn anh rồi nói lại.”
Cô cắn chặt môi đến bật máu.
Nhưng vẫn không quay đầu.
“Em…”
“…chán anh rồi.”
“Ở cạnh anh mệt lắm.”
“Anh chẳng có gì ngoài tình yêu.”
“Tương lai của anh…”
“…không đáng để em đánh đổi.”
Min Jae sững người.
“Em nói gì?”
“Em yêu tiền.”
“Em muốn lấy người giàu.”
“Người đó có thể lo cho em cả đời.”
Anh lắc đầu liên tục.
“Không.”
“Không phải.”
“Seo Ha của anh không như vậy.”
Cô quay lại.
Ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
“Anh đừng tự huyễn hoặc nữa.”
“Em chưa từng yêu anh nhiều như anh nghĩ.”
“Bố anh nói đúng.”
“Chúng ta vốn không cùng một thế giới.”
Từng câu nói như dao cứa.
Min Jae nắm lấy cổ tay cô.
“Nhìn vào mắt anh.”
“Chỉ cần em nói.”
“Em không còn yêu anh.”
“Anh sẽ buông.”
Seo Ha run đến mức cả người không đứng vững.
Nhưng cô vẫn nhìn thẳng anh.
“…Em.”
“…không.”
“…còn.”
“…yêu.”
“…anh.”
Bàn tay Min Jae từ từ buông xuống.
Anh cười.
Một nụ cười còn đau hơn cả khóc.
“Được.”
“Nếu đó là điều em muốn.”
“Anh sẽ biến mất.”
Anh quay lưng.
Đi được vài bước.
Bỗng nghe sau lưng tiếng nức nở bị kìm lại.
Anh dừng chân.
Muốn quay đầu.
Nhưng rồi…
Anh vẫn bước tiếp.
Seo Ha quỳ sụp xuống giữa cơn mưa.
Hai tay ôm miệng để tiếng khóc không bật thành tiếng.
“Xin lỗi…”
“Xin lỗi anh…”
“Em thà để anh hận em.”
“…còn hơn nhìn em trai em chết.”
Ở phía xa.
Min Jae cũng đứng chết lặng.
Anh ngửa mặt lên trời.
Nước mưa hòa lẫn nước mắt.
“Seo Ha…”
“Anh vẫn không tin.”
“Người nói hết yêu…”
“…lại khóc đau hơn cả người bị bỏ lại.”
⸻
Mưa vẫn rơi.
Seo Ha ngồi gục bên bờ sông Hàn đến khi trời gần sáng.
Điện thoại trong túi rung lên.
Là bệnh viện.
“Chị Seo Ha, em trai chị vừa lên cơn đau tim. Chị có thể đến ngay được không?”
Cô vội lau nước mắt.
“Vâng… tôi tới ngay.”
…
Bệnh viện.
Cậu em trai, Seo Jun, nằm trên giường với khuôn mặt tái nhợt.
Thấy chị bước vào, cậu cười yếu ớt.
“Chị lại khóc hả?”
Seo Ha quay đi.
“Không có.”
“Đừng giấu em.”
Seo Jun nắm lấy tay chị.
“Là vì anh Min Jae?”
Cô im lặng.
Một lúc lâu sau mới gật đầu.
Seo Jun cắn môi.
“Hay… chị quay lại với anh ấy đi.”
“Em không sao đâu.”
“Nói bậy.”
Seo Ha ôm em trai vào lòng.
“Chị chỉ còn mỗi em.”
“Nếu mất em…”
“…chị sống sao nổi?”
Seo Jun lặng người.
Lần đầu tiên cậu hiểu…
Chị mình đã đánh đổi điều gì.
…
Cùng lúc đó.
Biệt thự Kang.
Min Jae bước vào nhà như một cái xác không hồn.
Cha anh vẫn bình thản đọc báo.
“Chia tay rồi?”
Không có câu trả lời.
Ông đặt tờ báo xuống.
“Ta đã nói.”
“Tình yêu không thắng nổi tiền bạc.”
Min Jae cười khẽ.
Nụ cười đầy chua chát.
“Ba vui chưa?”
“Ba thắng rồi.”
“Từ nay con sẽ sống đúng như ba muốn.”
Ông Kang gật đầu.
“Đó mới là con trai ta.”
Min Jae ngẩng lên.
Đôi mắt đỏ ngầu.
“Nhưng ba nhớ nhé.”
“Ba lấy được thân xác con.”
“…không lấy được trái tim con.”
Anh quay người lên phòng.
“Cạch.”
Cánh cửa đóng lại.
Một giây sau…
“Bốp!”
Chiếc gương trong phòng vỡ nát vì cú đấm của anh.
Máu từ tay chảy xuống nền nhà.
Anh như không cảm thấy đau.
Anh chỉ nhìn chiếc nhẫn trong lòng bàn tay.
Chiếc nhẫn vốn định cầu hôn Seo Ha.
“Em nói…”
“…em yêu tiền.”
“Nhưng tại sao…”
“…ánh mắt em lại đau đến vậy?”
Anh ôm đầu.
Lần đầu tiên trong đời.
Kang Min Jae khóc như một đứa trẻ.
…
Ba tháng trôi qua.
Seo Ha lao vào làm việc.
Ban ngày ở tiệm hoa.
Ban đêm phục vụ quán rượu.
Có hôm cô làm đến ba giờ sáng rồi lại vào bệnh viện chăm em.
Đôi tay từng mềm mại giờ đầy vết xước.
Một hôm.
Quản lý quán nói:
“Hôm nay phòng VIP.”
“Có khách rất quan trọng.”
“Đừng làm mất lòng.”
Seo Ha cúi đầu.
“Vâng.”
Cô bê rượu vào.
Cửa vừa mở.
Tim cô như ngừng đập.
Người ngồi trong phòng…
Là Min Jae.
Bên cạnh anh là một cô gái xinh đẹp.
Con gái của tập đoàn Han.
Hai gia đình đang bàn chuyện đính hôn.
Seo Ha đứng chết lặng.
Min Jae cũng ngẩng lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Căn phòng bỗng im phăng phắc.
Cô gái bên cạnh cười dịu dàng.
“Anh Min Jae?”
“Sao vậy?”
Anh thu lại ánh mắt.
Lạnh lùng như người xa lạ.
“Không có gì.”
Seo Ha cúi đầu.
Đặt ly rượu xuống.
“Chúc quý khách ngon miệng.”
Giọng cô run đến mức suýt đánh rơi khay.
Khi cô xoay người định đi…
Min Jae bỗng lên tiếng.
“Cô phục vụ.”
Seo Ha khựng lại.
“Rót rượu.”
Cô quay lại.
Đôi tay run rẩy cầm chai rượu.
Rượu vừa chạm miệng ly.
Một giọt nước mắt rơi xuống.
“Tách…”
Hòa lẫn vào ly rượu.
Min Jae nhìn thấy.
Nhưng anh chỉ nhếch môi.
“Nước mắt.”
“Cũng có thể bán được tiền sao?”
Seo Ha cắn chặt môi.
“Xin lỗi quý khách.”
“Để tôi đổi ly khác.”
Anh đứng bật dậy.
Nắm lấy cổ tay cô.
“Không cần.”
“Người như cô…”
“Khóc hay cười cũng chẳng khác gì.”
Cả căn phòng nhìn hai người.
Seo Ha cố rút tay.
“Xin anh…”
“Đừng làm vậy.”
Min Jae bật cười.
“Xin?”
“Ngày em bỏ tôi…”
“…em có xin không?”
Anh ghé sát tai cô.
Giọng nói rất nhỏ.
Chỉ hai người nghe thấy.
“Em biết không…”
“Đêm nào tôi cũng mơ.”
“Rằng em sẽ quay lại.”
“Nhưng tỉnh dậy…”
“…chỉ còn lại sự ngu ngốc của tôi.”
Seo Ha không dám ngẩng đầu.
Cô sợ chỉ cần nhìn anh thêm một giây…
Mọi lời nói dối suốt ba tháng qua sẽ sụp đổ.
Đúng lúc ấy, điện thoại cô reo liên tục.
Màn hình hiện lên:
“Bệnh viện Seoul.”
Cô linh cảm có chuyện chẳng lành.
Đôi tay run run bấm nghe.
“Chị Seo Ha…”
“Em trai chị vừa ngừng tim.”
Chiếc điện thoại rơi xuống nền.
Cả người cô mềm nhũn.
“Không…”
“Không thể…”
Cô lao ra khỏi phòng mà không kịp nhìn Min Jae lấy một lần.
Còn anh…
Đứng chết lặng khi nhìn thấy màn hình điện thoại vẫn còn sáng trên sàn.
Dòng chữ hiện rõ:
“Bệnh nhân Seo Jun - Tình trạng nguy kịch.”
Lần đầu tiên, anh nhận ra…
Có lẽ suốt thời gian qua, cô chưa bao giờ phản bội anh.
---------
Hành lang bệnh viện.
Seo Ha lao đến trong bộ đồng phục phục vụ vẫn còn chưa kịp thay.
“Em trai tôi đâu?”
Bác sĩ nhìn cô với vẻ ái ngại.
“Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.”
“Nhưng…”
“Nếu không phẫu thuật sớm thì lần sau chúng tôi không chắc cứu được.”
Seo Ha dựa lưng vào tường.
Đôi chân mềm nhũn.
“Bao… bao nhiêu tiền?”
Bác sĩ cúi đầu nhìn hồ sơ.
“Khoảng ba trăm triệu won.”
Cô cười.
Một nụ cười tuyệt vọng.
Ba trăm triệu.
Làm cả đời cũng không kiếm nổi.
…
Ở đầu hành lang.
Min Jae đứng lặng.
Anh đã đi theo cô từ quán rượu.
Và cũng vừa nghe hết cuộc nói chuyện.
Anh nhìn qua ô cửa kính.
Thấy Seo Jun nằm trên giường bệnh, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.
Anh nhớ lại.
Ngày trước mỗi lần đến nhà Seo Ha.
Cậu bé luôn chạy ra cửa.
“Anh rể tới rồi!”
Rồi ôm chầm lấy anh.
Min Jae siết chặt nắm tay.
Thì ra…
Đây mới là lý do.
…
Anh quay người định bước đến.
Nhưng một giọng nói vang lên.
“Đừng lại gần nó.”
Ông Kang xuất hiện.
Vẫn bộ vest chỉnh tề.
Vẫn ánh mắt lạnh lùng.
Min Jae nhìn cha mình.
“Ba…”
“Là ba làm?”
“Tôi chỉ cho con bé một lựa chọn.”
“Nó tự chọn.”
“Bằng chính ý muốn của nó.”
Min Jae gằn từng chữ.
“Ba lấy bệnh của một đứa trẻ để ép cô ấy.”
“Ba còn là con người không?”
“Bốp!”
Một cái tát vang dội giữa hành lang.
Đây là lần đầu tiên.
Min Jae tát cha mình.
Mọi người xung quanh đều sững sờ.
Ông Kang cũng chết lặng.
“Con…”
Min Jae run cả người.
“Con xin lỗi…”
“Vì từ hôm nay…”
“…con không còn coi ba là ba nữa.”
Anh tháo chiếc đồng hồ gia truyền.
Tháo chiếc nhẫn mang biểu tượng tập đoàn.
Đặt tất cả lên ghế.
“Tất cả những gì ba cho.”
“Con trả lại.”
“Nhưng người con yêu…”
“Con sẽ tự giành về.”
Anh chạy đi.
…
Seo Ha đang ngồi co người trước phòng bệnh.
Một ly cà phê nóng được đặt xuống trước mặt.
Cô ngẩng lên.
Là Min Jae.
Hai người nhìn nhau.
Không ai nói gì.
Rất lâu sau.
Anh mới cất tiếng.
“Xin lỗi.”
Seo Ha sững người.
“Anh…”
“Đừng xin lỗi.”
“Người có lỗi là em.”
Min Jae lắc đầu.
“Không.”
“Anh biết hết rồi.”
Cô cứng đờ.
“Biết…”
“Chuyện em trai em.”
“Chuyện ba anh ép em.”
“Chuyện em nói dối.”
Từng câu nói khiến nước mắt Seo Ha rơi không ngừng.
Cô lùi lại.
“Anh đừng…”
“Xin anh.”
“Đừng thương hại em.”
Min Jae bước tới.
Ôm chầm lấy cô.
Lần này.
Anh ôm rất nhẹ.
Như sợ cô sẽ vỡ tan.
“Anh xin lỗi.”
“Đáng lẽ…”
“…anh phải tin em.”
Seo Ha bật khóc nức nở.
Ba tháng.
Ba tháng cô gồng mình mạnh mẽ.
Ba tháng cố nuốt nước mắt vào trong.
Vậy mà chỉ một câu nói của anh…
Mọi sự kiên cường đều tan biến.
“Em mệt lắm…”
Cô nấc.
“Em thật sự mệt lắm…”
“Em nhớ anh.”
“Ngày nào cũng nhớ.”
“Nhưng em không dám gặp.”
“Em sợ…”
“…nếu em mềm lòng.”
“…Seo Jun sẽ chết.”
Min Jae áp trán mình vào trán cô.
“Từ giờ…”
“Không ai ép em nữa.”
“Anh ở đây.”
“Anh sẽ cùng em cứu Seo Jun.”
Seo Ha khẽ gật đầu.
------
Sau đêm ở bệnh viện.
Mọi hiểu lầm đều được gỡ bỏ.
Min Jae không rời Seo Ha nửa bước.
Anh đưa cô đi ăn.
Đưa cô về nhà.
Lại cùng cô chăm Seo Jun.
Ba tháng xa nhau.
Hai người như muốn bù đắp từng phút đã mất.
…
Buổi tối.
Min Jae nắm tay Seo Ha đi dọc bờ sông Hàn.
“Nếu ngày đó anh tin em hơn…”
“…thì em đã không phải chịu khổ một mình.”
Seo Ha lắc đầu.
“Em cũng có lỗi.”
“Em nghĩ chỉ cần anh ghét em…”
“…thì anh sẽ sống tốt.”
Min Jae cười buồn.
“Không.”
“Ngày em rời đi…”
“…anh chưa từng sống.”
Anh lấy trong túi áo ra chiếc hộp nhẫn.
Đã cũ đi vì luôn được mang theo.
“Anh từng định cầu hôn em.”
“Ngày hôm đó.”
“Nhưng…”
“Không kịp.”
Seo Ha bật khóc.
“Đừng quỳ…”
“Đừng cầu hôn em bây giờ.”
“Em sợ.”
“Sợ ngày mai lại có chuyện xảy ra.”
Min Jae ôm cô vào lòng.
“Vậy anh sẽ đợi.”
“Đợi đến ngày em thật sự yên tâm.”
“Dù là một năm.”
“Mười năm.”
“Hay cả đời.”
“Anh cũng đợi.”
Seo Ha siết chặt áo anh.
“Đừng buông tay em nữa.”
“Ừ.”
“Lần này…”
“…đến chết anh cũng không buông.”
…
Sáng hôm sau.
Seo Ha vừa ra khỏi phòng bệnh của Seo Jun.
Một người phụ nữ sang trọng đã đứng đợi ở cuối hành lang.
Là mẹ của Min Jae.
Bà Kang.
Seo Ha cúi đầu.
“Cháu chào bác.”
Bà nhìn cô rất lâu.
Khác với chồng.
Ánh mắt bà không hề lạnh lùng.
Chỉ đầy mệt mỏi.
“Đi theo bác.”
…
Hai người ngồi trong một quán cà phê gần bệnh viện.
Bà Kang đặt lên bàn một chiếc túi hồ sơ.
“Cầm lấy.”
Seo Ha mở ra.
Bên trong là hợp đồng chuyển nhượng.
Kèm theo…
Một tấm séc trị giá năm trăm triệu won.
Cô sững sờ.
“Bác…”
“Đây là tiền chữa bệnh cho Seo Jun.”
Seo Ha lập tức đẩy lại.
“Cháu không nhận.”
Bà Kang khẽ cười.
“Nếu bác nói…”
“…đây là tiền bác cho riêng em trai cháu.”
“Không liên quan đến Min Jae.”
“Thì sao?”
Seo Ha vẫn lắc đầu.
“Cháu không thể.”
Bà Kang hít một hơi thật sâu.
Giọng bà nghẹn lại.
“Con bé.”
“Cháu thật sự yêu Min Jae.”
“Đúng không?”
Seo Ha không do dự.
“Vâng.”
“Cháu yêu anh ấy.”
“Nhiều hơn cả bản thân mình.”
Bà Kang nhắm mắt.
Hai hàng nước mắt chảy xuống.
“Vậy…”
“…hãy rời xa nó.”
Seo Ha chết lặng.
“Bác…”
“Xin cháu.”
“Lần này…”
“…đừng để nó tìm thấy.”
Seo Ha run run.
“Vì sao?”
Bà Kang lấy điện thoại.
Đưa cho cô xem.
Là đoạn video camera trước cổng biệt thự.
Sau ngày chia tay.
Min Jae đứng ngoài trời tuyết suốt một đêm.
Không ăn.
Không uống.
Chỉ nhìn về phía con đường dẫn đến nhà Seo Ha.
Mỗi khi có chiếc xe chạy ngang.
Anh đều ngẩng đầu.
Rồi lại thất vọng.
Video tiếp theo.
Là hình ảnh anh uống rượu đến bất tỉnh.
Video khác.
Là cảnh anh ngồi một mình trong căn hộ, ôm chiếc khăn quàng cổ của cô rồi khóc.
Giọng bà Kang run rẩy.
“Con trai bác…”
“…đã chết một lần vì cháu.”
“Ba nó sai.”
“Bác biết.”
“Nhưng…”
“Nếu hai đứa tiếp tục.”
“Ông ấy sẽ không dừng lại.”
“Bác không còn sức để bảo vệ hai đứa nữa.”
Bà nắm lấy tay Seo Ha.
“Bác xin cháu.”
“Hãy mang Seo Jun đi.”
“Đến một nơi thật xa.”
“Đừng để Min Jae tìm thấy.”
“Chỉ cần nó không biết cháu ở đâu…”
“…thời gian sẽ chữa lành tất cả.”
Seo Ha òa khóc.
“Nếu cháu đi…”
“…anh ấy sẽ đau lắm.”
“Bác biết.”
“Bác là mẹ nó.”
“Không ai đau bằng bác.”
“Nhưng nếu cháu ở lại…”
“…cả ba đứa sẽ không có ngày bình yên.”
Căn phòng chìm trong im lặng.
Rất lâu sau…
Seo Ha cầm cây bút.
Đôi tay run đến mức không thể ký nổi.
Từng giọt nước mắt rơi xuống tờ giấy.
Cuối cùng…
Cô ký.
Bà Kang bật khóc.
Bà ôm lấy Seo Ha.
Lần đầu tiên.
Không còn khoảng cách giữa mẹ của người giàu và cô gái nghèo.
Chỉ còn hai người phụ nữ…
Đều đang cố bảo vệ người mình yêu.
Trước khi rời đi, bà Kang khẽ nói:
“Đừng nói cho Min Jae biết bác đã đến.”
“Để nó hận bác cũng được…”
“…đừng để nó hận cháu thêm lần nữa.”
Seo Ha cúi đầu, ôm chặt tập hồ sơ.
Chiều hôm đó, cô làm thủ tục chuyển viện cho Seo Jun sang nước ngoài
Điện thoại của Min Jae gọi đến.
1 cuộc gọi nhỡ.
5 cuộc gọi nhỡ.
17 cuộc gọi nhỡ.
Cô nhìn màn hình sáng lên liên tục.
Ngón tay đặt trên nút nghe…
Rồi chậm rãi tắt nguồn điện thoại.
Ở phía bên kia thành phố, Min Jae đứng trước phòng bệnh trống không.
Chiếc giường đã được dọn sạch.
Y tá chỉ lắc đầu.
“Bệnh nhân đã xuất viện từ sáng.”
“Đi đâu thì chúng tôi không thể tiết lộ.”
Trong căn phòng chỉ còn lại…
Một chiếc vòng tay bằng chỉ đỏ.
Là món quà anh từng buộc lên cổ tay Seo Ha vào ngày hai người hẹn hò.
Nó được đặt ngay ngắn trên gối.
Như một lời tạm biệt không thể nói thành lời.
---------
Sáu năm sau.
Mùa thu.
Sân bay Incheon vẫn đông như ngày nào.
Nhưng không còn ai đứng chờ ai nữa.
…
New York.
Seo Ha đứng trước tấm kính cao sát trần của văn phòng.
Bên dưới là cả thành phố rực sáng.
Cô gái từng phải làm ba công việc để nuôi em trai…
Giờ đã là người sáng lập một thương hiệu hoa và nội thất nổi tiếng.
Bên ngoài cửa.
Một chàng trai cao lớn bước vào.
“Chị.”
Seo Jun.
Cậu bé năm nào nằm trên giường bệnh giờ đã trở thành một bác sĩ tim mạch.
Seo Jun mỉm cười.
“Hôm nay chị lại thức trắng?”
Seo Ha cười nhẹ.
“Chị quen rồi.”
Seo Jun đặt một ly cà phê xuống bàn.
“Đừng làm việc nhiều quá.”
“Em còn muốn chị sống lâu để bế cháu của em.”
Seo Ha bật cười.
“Cháu đâu ra?”
Seo Jun nhìn chị.
“…Chị vẫn chưa quên anh ấy.”
Nụ cười trên môi Seo Ha chợt tắt.
Sáu năm.
Chiếc nhẫn Min Jae từng định cầu hôn…
Cô vẫn cất trong ngăn kéo.
Mỗi năm vào đúng ngày chia tay…
Cô đều lấy ra lau sạch rồi cất lại.
Seo Jun thở dài.
“Chị.”
“Đủ rồi.”
“Chị sống cho mình đi.”
Seo Ha nhìn ra cửa sổ.
Giọng rất nhỏ.
“Chị thử rồi.”
“Nhưng…”
“…không quên được.”
…
Seoul.
Biệt thự Kang.
“Tôi không cưới.”
Min Jae lạnh lùng nói.
Ông Kang đập mạnh tay xuống bàn.
“Mày ba mươi ba tuổi rồi.”
“Đủ rồi.”
“Tập đoàn cần người thừa kế.”
“Mày phải cưới.”
“Con không yêu cô ấy.”
“Yêu?”
Ông cười nhạt.
“Yêu có nuôi được tập đoàn không?”
Min Jae cười.
Ánh mắt vô hồn.
“Con từng nghĩ có.”
“Nhưng ba đã dạy con…”
“…không.”
Cả căn phòng im lặng.
Mẹ anh ngồi bên cạnh chỉ biết khóc.
Bà khẽ nắm tay con trai.
“Min Jae…”
“Con nghe mẹ một lần.”
Anh nhìn mẹ.
Rất lâu.
Rồi khẽ hỏi.
“Mẹ.”
“Nếu người mẹ yêu bị ép rời xa mẹ…”
“Mẹ sẽ cưới người khác sao?”
Bà Kang bật khóc.
Không trả lời được.
…
Một tháng sau.
Lễ cưới diễn ra.
Cô dâu là tiểu thư tập đoàn Han.
Xinh đẹp.
Hiền lành.
Và…
Biết rất rõ trái tim chú rể không thuộc về mình.
Trong phòng chờ.
Cô nhìn Min Jae.
“Anh…”
“Nếu bây giờ người anh yêu xuất hiện.”
“Anh có bỏ lễ cưới không?”
Min Jae không suy nghĩ.
“Có.”
Cô gái mỉm cười buồn.
“Em biết.”
“Từ lần đầu gặp…”
“Ánh mắt anh chưa từng nhìn em.”
“Nó luôn nhìn một người khác.”
Min Jae cúi đầu.
“Xin lỗi.”
Cô dâu hít sâu.
“Em chấp nhận cuộc hôn nhân này.”
“Không phải vì anh.”
“Mà vì gia đình em.”
“Chúng ta…”
“…làm một cặp vợ chồng trên danh nghĩa thôi.”
Min Jae nhìn cô lần đầu tiên.
“Cảm ơn.”
Cô cười.
“Nếu một ngày…”
“Anh tìm được cô ấy.”
“Em sẽ ký đơn ly hôn.”
…
Lễ cưới bắt đầu.
Tiếng nhạc vang lên.
Cha xứ hỏi:
“Anh Kang Min Jae.”
“Anh có đồng ý…”
Min Jae nhìn khoảng ghế cuối nhà thờ.
Anh đã hy vọng.
Dù chỉ một phần trăm
Seo Ha sẽ xuất hiện.
Nhưng…
Không có ai cả.
Anh nhắm mắt.
“…Tôi đồng ý.”
Ở cách đó hàng nghìn cây số.
Seo Ha đang đứng trước cửa hàng hoa đầu tiên mang tên mình.
Băng khánh thành được cắt.
Mọi người vỗ tay chúc mừng.
Điện thoại cô hiện thông báo từ một người bạn cũ ở Hàn Quốc:
“Min Jae hôm nay kết hôn rồi.”
Đôi tay cô khựng lại.
Chiếc kéo rơi xuống đất.
Mọi âm thanh xung quanh như biến mất.
Cô đứng lặng rất lâu.
Rồi mỉm cười với mọi người.
“Cảm ơn mọi người đã đến.”
Không ai biết rằng, ngay sau khi buổi lễ kết thúc, cô một mình ngồi trong phòng làm việc, ôm mặt khóc đến cạn nước mắt.
Ở Hàn Quốc, Min Jae cũng nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay mình.
Anh khẽ tháo nó ra ngay khi trở về phòng riêng.
Đặt nó vào ngăn kéo.
Bên cạnh chiếc hộp nhẫn cũ…
Vẫn còn khắc dòng chữ anh đã chuẩn bị từ sáu năm trước:
“Seo Ha, lấy anh nhé?”
-------
Ba năm sau.
Thương hiệu SH Floral & Living của cô đã có mặt ở nhiều quốc gia.
Seo Jun trở thành bác sĩ phẫu thuật tim nổi tiếng.
Cuộc sống cuối cùng cũng bình yên.
Ít nhất…
Cô vẫn luôn nghĩ như vậy.
⸻
Một buổi sáng.
Seo Ha đang xem bản thiết kế cho dự án mới thì có tiếng gõ cửa.
“Cốc… cốc…”
“Mời vào.”
Một người đàn ông bước vào.
Vest xám, gương mặt điềm đạm, nụ cười rất ấm.
“Xin chào.”
“Tôi là Lee Do Hyun.”
“Giám đốc điều hành của tập đoàn HJ.”
“Từ hôm nay, chúng ta sẽ hợp tác.”
Seo Ha bắt tay anh.
“Rất vui được gặp anh.”
Do Hyun nhìn cô vài giây rồi cười.
“Tôi nghĩ…”
“…cuối cùng cũng gặp được người thật.”
Seo Ha ngạc nhiên.
“Ý anh là sao?”
“Tôi biết thương hiệu của cô từ bốn năm trước.”
“Tôi vẫn luôn muốn hợp tác.”
⸻
Những tháng sau đó.
Hai người gặp nhau rất nhiều.
Họ cùng đi khảo sát.
Cùng thức trắng vì dự án.
Cùng ăn những bữa cơm muộn.
Do Hyun chưa bao giờ hỏi về quá khứ của cô.
Anh chỉ lặng lẽ quan tâm.
Một hôm.
Trời mưa.
Seo Ha đứng trước công ty vì quên mang ô.
Do Hyun chạy tới.
Đưa chiếc ô cho cô.
“Còn anh?”
“Tôi có xe.”
“Nhưng…”
“…đường từ đây ra bãi đỗ cũng ướt.”
Do Hyun cười.
“Không sao.”
“Đàn ông ướt một chút không chết.”
Seo Ha bật cười.
Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm…
Cô cười thoải mái như vậy.
⸻
Tối hôm đó.
Seo Jun nhìn chị gái.
“Chị.”
“Hình như…”
“Anh Do Hyun thích chị.”
Seo Ha lắc đầu.
“Đừng nói linh tinh.”
“Em là bác sĩ.”
“Nhưng nhìn người…”
“…không sai đâu.”
⸻
Ba tháng sau.
Do Hyun mang một bó tulip trắng đến.
“Seo Ha.”
“Tôi thích em.”
Seo Ha im lặng.
“Tôi biết…”
“Trong tim em từng có một người.”
“Có lẽ đến bây giờ vẫn còn.”
“Nhưng không sao.”
“Tôi không cần em trả lời hôm nay.”
“Một năm.”
“Hai năm.”
“Mười năm.”
“Tôi vẫn chờ.”
Seo Ha nhìn bó hoa.
Đôi mắt đỏ lên.
“Anh không đáng phải chờ một người như em.”
Do Hyun mỉm cười.
“Quyết định chờ…”
“…là của tôi.”
⸻
Hai năm sau.
Seo Ha vẫn chưa nhận lời yêu.
Nhưng cô cũng không còn từ chối việc Do Hyun xuất hiện trong cuộc sống của mình.
Anh chăm sóc cả Seo Jun như em trai.
Ngày sinh nhật cô.
Anh luôn là người đến đầu tiên.
Ngày cô mệt.
Anh là người nấu cháo.
Ngày cô khóc vì nhớ quê.
Anh lặng lẽ ngồi cạnh.
Không hỏi.
Không ép.
Chỉ ở đó.
⸻
Một ngày.
Công ty nhận được lời mời ký hợp đồng với một tập đoàn lớn ở Hàn Quốc.
Seo Ha nhìn tên đối tác.
Tập đoàn Kang.
Tay cô khựng lại.
Do Hyun nhận ra.
“Nếu em không muốn.”
“Anh sẽ từ chối.”
Seo Ha hít sâu.
“…Không.”
“Đó là công việc.”
“Em sẽ đi.”
⸻
Cùng thời điểm ấy.
Ở Seoul.
Min Jae đang xem hồ sơ hợp tác.
Thư ký nói.
“Đối tác lần này là công ty từ Mỹ.”
“Giám đốc điều hành sẽ trực tiếp sang.”
Min Jae lật trang cuối.
Tên người đại diện.
Lee Do Hyun.
Bên dưới.
Creative Director: Seo Ha.
Chiếc bút trên tay anh rơi xuống.
“Anh Kang?”
Thư ký lo lắng.
Anh nhìn chằm chằm vào cái tên ấy.
Đã mười một năm.
Mười một năm không một tin tức.
Vậy mà hôm nay…
Tên cô lại xuất hiện trước mắt.
⸻
Hai ngày sau.
Sân bay Incheon.
Cửa quốc tế mở ra.
Seo Ha bước ra trước.
Vẫn dịu dàng như năm nào.
Chỉ khác…
Ánh mắt đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Phía sau cô.
Do Hyun kéo vali, tự nhiên nhận lấy áo khoác từ tay cô rồi khoác lên vai mình.
“Để anh cầm.”
Seo Ha cười.
“Cảm ơn.”
Đúng lúc đó.
Một đoàn người cũng vừa bước vào khu VIP.
Đi đầu…
Là Min Jae.
Bên cạnh anh.
Là vợ trên danh nghĩa của anh.
Hai ánh mắt vô tình chạm nhau giữa dòng người đông đúc.
Thời gian như ngừng lại.
Min Jae đứng chết lặng.
Còn Seo Ha…
Bàn tay đang cầm vali khẽ run lên.
Nhưng chưa kịp ai cất lời…
Do Hyun đã bước lên cạnh cô, rất tự nhiên đặt một tay sau lưng cô như để che chở.
Anh mỉm cười lịch sự về phía Min Jae.
“Xin chào.”
“Tôi là Lee Do Hyun.”
“Có lẽ… chúng ta sẽ là đối tác trong dự án lần này.”
Min Jae nhìn bàn tay của Do Hyun đang ở rất gần Seo Ha.
Rồi nhìn sang cô.
Anh chỉ khẽ hỏi, giọng khàn đặc:
“…Em.”
“Những năm qua…”
“…có sống tốt không?”
Seo Ha siết chặt quai túi.
Mất vài giây mới có thể trả lời.
“…Có.”
“Em sống rất tốt.”
Chỉ có điều…
Cả hai đều không biết rằng, cuộc gặp này sẽ khiến những vết thương tưởng đã khép miệng… lại một lần nữa rỉ máu.
-------
Phòng họp tầng 32.
Hai bên hoàn tất buổi ký kết.
Tiếng vỗ tay vang lên.
Máy ảnh chớp sáng liên tục.
“Chúc mừng hai tập đoàn đã chính thức hợp tác.”
Seo Ha mỉm cười lịch sự.
“Cảm ơn.”
Cô ký tên.
Min Jae cũng ký.
Suốt cả buổi họp.
Không ai nhắc đến chuyện cũ.
Như thể…
Họ chỉ là hai người xa lạ.
…
Kết thúc buổi lễ.
Mọi người lần lượt ra về.
Do Hyun nhận điện thoại từ thư ký.
“Anh xuống sảnh trước nhé.”
“Anh phải xử lý chút việc.”
Seo Ha gật đầu.
“Em sẽ xuống ngay.”
Trong phòng họp chỉ còn ba người.
Seo Ha.
Min Jae.
Và vợ anh.
Người phụ nữ bước đến trước mặt Seo Ha.
“Chúng ta có thể nói chuyện riêng không?”
Seo Ha nhìn Min Jae.
Anh chỉ im lặng.
“Được.”
…
Quán cà phê đối diện tập đoàn.
Hai người ngồi đối diện nhau.
Một lúc rất lâu.
Vợ của Min Jae mới cất tiếng.
“Tôi tên Han Ji Eun.”
“Tôi nghĩ…”
“…cô đã biết.”
Seo Ha khẽ gật đầu.
“Tôi biết.”
Ji Eun mỉm cười buồn.
“Anh ấy vẫn còn yêu cô.”
Seo Ha siết nhẹ tách cà phê.
Không trả lời.
“Từ ngày cưới.”
“Anh ấy chưa từng ngủ trong phòng của tôi.”
“Chúng tôi chỉ là vợ chồng trên giấy tờ.”
“Mỗi năm.”
“Đến ngày sinh nhật cô.”
“Anh ấy đều biến mất.”
“Tôi biết…”
“…anh ấy đi đâu.”
Seo Ha ngẩng đầu.
“Đi đâu?”
“Đến bờ sông Hàn.”
“Nơi hai người chia tay.”
“Anh ấy ngồi ở đó đến sáng.”
Seo Ha cúi mặt.
Nước mắt rơi xuống.
Ji Eun lấy trong túi xách ra một tờ giấy.
Là đơn ly hôn.
“Tôi đã ký.”
Seo Ha sững người.
“Cô…”
“Tôi sẽ trả tự do cho anh ấy.”
“Anh ấy chưa từng thuộc về tôi.”
“Tôi cũng không muốn giữ một người…”
“…mà trái tim luôn hướng về người khác.”
Ji Eun đẩy tờ đơn về phía Seo Ha.
“Nếu cô còn yêu anh ấy.”
“Hãy quay lại.”
“Tôi sẽ hoàn tất mọi thủ tục.”
“Không ai trách cô.”
“Tôi cũng không.”
Seo Ha nhìn tờ đơn thật lâu.
Rồi…
Cô nhẹ nhàng đẩy nó trở lại.
“Tôi xin lỗi.”
Ji Eun ngơ ngác.
“Tại sao?”
“Đây chẳng phải điều hai người luôn mong muốn sao?”
Seo Ha khẽ cười.
Một nụ cười rất bình yên.
“Không.”
“Điều tôi mong…”
“…đã là chuyện của mấy năm trước.”
Ji Eun lặng người.
Seo Ha tiếp tục.
“Người tôi yêu…”
“…là Kang Min Jae của năm hai mươi hai tuổi.”
“Là chàng trai vì tôi mà bỏ cả gia đình.”
“Là người ôm tôi dưới mưa.”
“Là người nói sẽ đợi tôi cả đời.”
Cô hít một hơi thật sâu.
“Nhưng người đàn ông bây giờ…”
“…đã là chồng của chị.”
“Dù cuộc hôn nhân ấy bắt đầu thế nào.”
“Thì nó vẫn tồn tại.”
“tôi không thể bước vào.”
Ji Eun nghẹn ngào.
“Nhưng anh ấy yêu cô.”
Seo Ha mỉm cười.
“tôi biết.”
“Và…”
“tôi từng yêu anh ấy hơn cả mạng sống.”
“Nhưng tình yêu…”
“…không phải cứ còn yêu là phải quay lại.”
Cô nhìn ra ngoài cửa kính.
Min Jae đang đứng ở phía bên kia đường.
Lặng lẽ nhìn về phía quán cà phê.
Anh không dám bước vào.
Seo Ha khẽ nói.
“Trong mười một năm.”
“tôi đã học được một điều.”
“Có những người…”
“…mình chỉ nên giữ trong ký ức.”
Ji Eun bật khóc.
“Cô thật sự…”
“…không còn yêu anh ấy nữa sao?”
Seo Ha im lặng rất lâu.
Rồi khẽ gật đầu.
“tôi vẫn còn ”
“Nhưng…”
“Người tôi muốn nắm tay để đi hết quãng đời còn lại…”
“…không còn là anh ấy nữa.”
Cô nhớ đến Do Hyun.
Người đàn ông chưa từng bắt cô quên quá khứ.
Chỉ lặng lẽ đồng hành.
Cho cô thời gian chữa lành.
Không ép buộc.
Không đòi hỏi.
Seo Ha mỉm cười.
“Có một người…”
“Đã mất hơn mười năm để dạy tôi rằng.”
“Tình yêu…”
“…không chỉ là chờ đợi.”
“Mà còn là cảm giác được bình yên.”
Ji Eun lau nước mắt.
“Cảm ơn cô.”
“Ít nhất…”
“…hôm nay tôi đã hiểu.”
Hai người đứng dậy.
Ở phía bên kia đường.
Min Jae nhìn thấy Seo Ha bước ra.
Anh định tiến đến.
Nhưng cô chỉ cúi đầu chào anh rất nhẹ.
Một cái chào…
Lịch sự.
Xa cách.
Giống như dành cho một đối tác lâu năm.
Rồi cô quay người.
Đi về phía Do Hyun đang đứng đợi.
Do Hyun không hỏi cô đã nói gì.
Chỉ nhẹ nhàng cầm lấy chiếc cặp tài liệu trên tay cô.
“Xong rồi?”
Seo Ha mỉm cười.
“Ừmm"
“Về thôi.”
Do Hyun đưa tay ra.
Seo Ha nhìn bàn tay ấy vài giây.
Rồi…
Lần đầu tiên sau hơn mười năm.
Cô chủ động nắm lấy tay anh.
Ở phía sau.
Min Jae đứng bất động.
Anh không chạy theo.
Không gọi tên cô.
Bởi đến lúc ấy, anh mới thật sự hiểu…
Người anh đánh mất không phải vì cô hết yêu.
Mà vì khi họ gặp lại…
Cuộc đời của cả hai đã đi qua quá nhiều đau thương để có thể quay về như thuở ban đầu
_____
Một năm sau.
Seoul đón trận tuyết đầu mùa.
Khắp thành phố phủ một màu trắng xóa.
⸻
Trong một nhà hàng nhỏ ở New York.
Tiếng đàn piano vang lên dịu dàng.
Seo Jun mặc vest, đứng ở hàng ghế đầu với tư cách là người thân duy nhất của cô dâu.
Cậu mỉm cười, mắt đỏ hoe.
“Chị…”
“Cuối cùng chị cũng hạnh phúc rồi.”
Cánh cửa mở ra.
Seo Ha bước vào trong chiếc váy cưới trắng.
Không còn vẻ đau buồn của cô gái năm hai mươi hai tuổi.
Chỉ còn sự bình yên.
Ở cuối lễ đường.
Lee Do Hyun đứng đợi.
Ánh mắt anh vẫn dịu dàng như lần đầu gặp cô.
Khi Seo Ha bước đến, anh khẽ nói:
“Hôm nay…”
“Em có còn muốn bỏ chạy không?”
Seo Ha bật cười.
“Không.”
“Lần này…”
“…em muốn đi đến cuối con đường.”
MC mỉm cười.
“Chú rể.”
“Ccó nguyện yêu thương cô ấy đến hết cuộc đời không?”
Do Hyun nhìn thẳng vào mắt cô.
“tôi nguyện.”
“Không phải vì cô ấy hoàn hảo.”
“Mà vì tôi biết…”
“…cô ấy đã từng đau đến mức nào.”
Đến lượt Seo Ha.
“Cô có đồng ý…”
Cô nhìn người đàn ông trước mặt.
Nhớ lại những năm tháng anh lặng lẽ đứng phía sau mình.
Chưa từng ép cô quên ai.
Chưa từng ghen với quá khứ.
Chỉ âm thầm ở lại.
Cô mỉm cười.
“ đồng ý.”
Hai chiếc nhẫn được trao cho nhau.
Tiếng vỗ tay vang khắp nhà hàng
Seo Jun lặng lẽ lau nước mắt.
Khẽ nói:
“Ba mẹ…”
“Chị của con…”
“…cuối cùng cũng gặp được người thật lòng yêu chị.”
⸻
Cùng thời điểm ấy.
Ở Seoul.
Min Jae đứng trong văn phòng tầng cao nhất.
Thư ký gõ cửa.
“Chủ tịch.”
“Đây là thiệp cưới của đối tác bên Mỹ.”
Min Jae nhận lấy.
Bên ngoài ghi:
Lee Do Hyun & Seo Ha.
Anh nhìn rất lâu.
Rồi mỉm cười.
Nụ cười đầu tiên…
Không còn đau đớn.
Chỉ còn chút tiếc nuối.
Ji Eun bước vào.
“Có muốn đi không?”
Min Jae lắc đầu.
“Không.”
“Đó là ngày hạnh phúc của cô ấy.”
“Anh không nên xuất hiện.”
Ji Eun ngồi xuống cạnh anh.
“Tòa án đã chấp thuận đơn ly hôn.”
“Cuối cùng…”
“…chúng ta cũng trả tự do cho nhau.”
Min Jae quay sang nhìn cô.
“Xin lỗi.”
Ji Eun mỉm cười.
“Đừng xin lỗi.”
“Nhờ cuộc hôn nhân này…”
“…em mới hiểu.”
“Giữ một người không yêu mình…”
“…mệt hơn buông tay.”
Hai người nhìn nhau.
Lần đầu tiên sau nhiều năm.
Họ thật sự trở thành bạn.
⸻
Mùa xuân năm sau.
Min Jae một mình đến bờ sông Hàn.
Nơi từng bắt đầu.
Cũng là nơi kết thúc.
Anh lấy từ túi áo ra chiếc hộp nhẫn cũ.
Mở nắp.
Chiếc nhẫn vẫn sáng như ngày nào.
Anh khẽ cười.
“Seo Ha.”
“Anh từng nghĩ…”
“…nếu gặp lại.”
“Anh sẽ đưa em chiếc nhẫn này.”
“Nhưng bây giờ…”
“…không cần nữa.”
Anh đứng dậy.
Đi đến chiếc hộp thư từ thiện dành cho những cặp đôi khó khăn muốn tổ chức đám cưới.
Bên trong, anh đặt chiếc nhẫn cùng một phong bì.
Trên đó chỉ viết một dòng:
“Chúc hai người đừng bỏ lỡ nhau như chúng tôi.”
Anh quay lưng bước đi.
Không ngoái lại.
⸻
Ở New York.
Một buổi chiều đầy nắng.
Seo Ha đang tưới hoa trước hiên nhà.
Do Hyun bước đến ôm lấy vai cô.
“Em đang nghĩ gì vậy?”
Seo Ha nhìn những bông hoa đang nở.
Khẽ mỉm cười.
“Em vừa nhớ đến một người.”
Do Hyun im lặng.
Cô nắm lấy tay anh.
“Nhưng…”
“Chỉ là nhớ.”
“Không phải muốn quay lại.”
Do Hyun cười.
“Vậy là đủ.”
Anh hôn nhẹ lên trán cô.
Hai người cùng nhìn khu vườn đầy hoa.
⸻
Có những mối tình…
Không kết thúc vì hết yêu.
Mà vì yêu nhau vào sai thời điểm.
Có những người…
Dùng cả thanh xuân để chờ một lời xin lỗi.
Đến khi lời xin lỗi ấy xuất hiện…
Trái tim đã học được cách bình yên bên một người khác.
Min Jae mãi là mối tình đầu của Seo Ha.
Do Hyun trở thành tình yêu cuối cùng của cô.
Và mùa đông năm ấy…
Cuối cùng cũng chịu nhường chỗ cho mùa xuân.
— HẾT —