Tôi ghét bản thân rất nhiều, Hôm nay là ngày 11 tháng 7 .
Tôi hiện tại đang làm học viên ở tiệm tóc . Như mọi ngày các khách hàng bước vô cắt .
Tôi đứng đó nhìn , có anh L gội đầu. Như mọi lần Tôi choàng khăn ,anh nằm trên bồn rửa.
Tôi kêu anh quay đầu để dễ rửa, anh nói rằng anh không quay được .
Anh muốn tôi có trách nhiệm đỡ đầu anh ấy . Lúc đó Tôi dùng tay đẩy đầu anh , có lẻ đập trúng bồn rửa, anh ấy tức giận còn Tôi thì Như thể ý thức giãn ra ,không phản ứng với điều đó cứ cố gắng rửa như thể một cái máy bất chấp tình huống lúc đó .
Anh ấy thì tức giận , còn tôi lại im lặng .
Thầy tôi lúc đó nói rằng mặt tôi lúc dó ghệnh ra cứ như thể khiêu khích.
Thầy nhanh chóng Trấn an anh L .
Còn tôi chỉ biết ngơi mặt ra, mà lau tay
Lúc đó tôi có thể trình bày, giải thích . Nhưng không, tôi lại im lặng.
Điều tệ hơn là gì .
Tôi có thể mở miệng xin lỗi .
Lúc đó tôi đã nghĩ .
Nếu là người khác thì họ sẽ xin lỗi .
Tôi dùng người khác không phải bản thân, trong một thoáng tôi nghĩ mình chẳng làm gì sai .
Rồi anh L về , anh ấy chắc chắn sẽ đấm tôi nếu không có Thầy an ủi .
Thầy ấy nói rằng anh L đã tới đây nhiều lần , cũng như không thích tôi cạo mặt
Thầy ấy đã nói anh L cho tôi cơ hội.
Tôi đã phá hủy nó.
Và đã nhiều khách không thích tôi cạo mặt .
Tôi đã học một năm rồi mà chẳng thay đổi gì cả .
Cạo vẫn không tốt .
Cắt chẳng được.
Sấy không xong .
Thử hỏi ai giám đưa cắt .
Có lẽ chỉ có Cha tôi .
Tôi phải thay đổi, cố gắng . Nhưng chẳng phải Thầy ấy đã từng nhiều lần rồi sao . Tôi đã cố gắng lạc quan
Cạo không tốt thì cạo nhẹ hơn, kiểm tra kỉ hơn còn lông không .
Cắt thì thầy cắt cố gắng nhớ .
Sấy thì biết phải làm gì .
Nhưng rồi khi làm ,tôi chẳng biết làm gì .
Một năm học chẳng ra gì .
Phải chăng tôi chẳng đặt cái tâm ở nghề này .
Tôi không lo cơm áo vì chỉ cần về nhà đã đồ ăn sẳn , quần áo mới.
Cha mẹ đã chu cấp như thế sau tôi là không cố gắng.
Tôi ghét bản thân mình