Sau trận chiến ấy, Sohpia cùng những người đồng đội còn sống sót đưa những người khác trở về. Bàn tay phải của cô giờ đã không còn, chỉ có khoảng trống lạnh lẽo. Cô bé tốt bụng còn run sợ ngày nào giờ đã là một cựu chiến binh, cô dọn về sống ở quê nhà. Căn nhà cũ của cha mẹ cô được sửa sang lại, cô trồng hoa và sinh hoạt dù có hơi khó khăn vì chỉ có một bàn tay. Một hôm, cô phát hiện ra một chú mèo hoang nhỏ và nhận nuôi nó. Nó đã trở thành người bạn của cô trong cuộc sống chán nản này. Đôi lúc cô sẽ được gặp lại những người đồng đội, nhất là Forent, cậu thường ghé qua và giúp đỡ cô. Cậu phụ cô tưới hoa và dường như rất yêu quý chú mèo của cô nên lần nào cũng ghé qua. Những món quà nhỏ từ Forent khiến hai người càng gắn kết, cậu nhường lại chức gia chủ và chuyển đến một căn nhà gần nơi Sophia sinh sống.
-Sau đau khổ sẽ là sự bình yên hiếm thấy.-
By: Helena.