Chương 1: Ly trà sữa hai mươi triệu
Nếu ông trời cho Hứa Mộc Tranh được quay ngược thời gian năm phút.
Việc đầu tiên cô làm sẽ không phải mua vé số.
Cũng không phải tỏ tình với nam thần thời đại học.
Mà là...
Đổi sang đi bộ.
Ít nhất đi bộ sẽ không tông phải một chiếc Maybach đen bóng đang đỗ ngay trước cửa trung tâm thương mại.
"Rầm!"
Âm thanh không lớn.
Nhưng đủ khiến trái tim Mộc Tranh rơi thẳng xuống lòng bàn chân.
Cô chớp mắt nhìn chiếc xe trước mặt.
Chiếc xe đen tuyền, sáng bóng đến mức soi được gương mặt đang méo xệch của mình.
Mộc Tranh nuốt nước bọt.
"Chắc... chắc không sao đâu ha?"
Tài xế bước xuống, nhìn vết trầy nhỏ trên cản xe, ôm ngực như sắp ngất.
"Cô biết đây là xe gì không?"
Mộc Tranh thành thật.
"Xe... màu đen?"
"..."
"Cô biết sửa chỗ này bao nhiêu tiền không?"
Mộc Tranh lấy điện thoại mở ứng dụng ngân hàng.
Số dư.
183.000 đồng.
Cô bình tĩnh khóa màn hình.
"Nếu anh cần... tôi chuyển khoản trước một trăm nghìn?"
Khóe miệng tài xế giật liên tục.
Đúng lúc ấy.
Cửa sau xe mở ra.
Một người đàn ông mặc vest đen bước xuống.
Chân dài.
Vai rộng.
Gương mặt đẹp đến mức có thể khiến người ta quên mất mình đang mắc nợ.
Mộc Tranh nhìn anh ba giây.
Trong đầu chỉ có một câu.
Đẹp trai thật.
Còn đẹp hơn cả filter TikTok.
Người đàn ông cúi mắt nhìn vết trà sữa còn dính trên áo cô.
Rồi nhìn sang chiếc xe.
Cuối cùng nhìn cô.
Giọng nói lạnh nhạt.
"Cô định bồi thường thế nào?"
Mộc Tranh hít sâu.
"Anh có nhận trả góp không?"
"..."
"Tôi trả trong ba mươi năm."
Tài xế quay mặt đi.
Không dám cười.
Khóe môi ông chủ hình như cũng... giật một cái.
"Cô tên gì?"
"Hứa Mộc Tranh."
"Tốt."
Anh gật đầu.
"Tôi sẽ cho luật sư liên hệ."
Mộc Tranh lập tức giơ tay.
"Khoan!"
"Tôi còn trẻ."
"Tôi chưa muốn vào bản tin 'Cô gái hai mươi ba tuổi bán thân trả nợ vì tông xe'."
Lần này.
Tài xế thật sự không nhịn nổi.
"Phụt!"
Người đàn ông liếc anh ta một cái.
Tiếng cười biến mất ngay lập tức.
Mộc Tranh lén bĩu môi.
Đúng là tổng tài mặt liệt.
Đẹp thì đẹp thật.
Nhưng cái mặt như người khác thiếu anh mấy tỷ.
Đúng lúc ấy, điện thoại cô reo lên.
"Mộc Tranh! Cậu đâu rồi? Phỏng vấn sắp bắt đầu rồi!"
Cô giật bắn.
"Chết!"
Hôm nay là ngày phỏng vấn vào tập đoàn Lục Thị!
Mộc Tranh vội cúi đầu.
"Xin lỗi anh đẹp trai... à không, xin lỗi anh chủ xe! Tôi phải đi kiếm cơm trước. Nếu sau này giàu lên tôi sẽ trả!"
Nói xong.
Cô ôm túi chạy mất.
Nhanh như bị chó đuổi.
Tài xế đứng ngơ ngác.
"Thưa Lục tổng... có cần đuổi theo không?"
Người đàn ông nhìn bóng lưng cô gái đang vừa chạy vừa suýt ngã.
Một lúc lâu mới thản nhiên đáp.
"Không cần."
"Tôi nhớ tên cô ấy rồi."
"..."
"Rồi sẽ gặp lại."
Ở phía bên kia.
Mộc Tranh vừa chạy vừa lẩm bẩm.
"Đời này chắc không gặp lại đâu."
Mười lăm phút sau.
Cô đẩy cửa phòng phỏng vấn.
Người đàn ông ngồi chính giữa bàn tuyển dụng chậm rãi ngẩng đầu.
Chính là...
Chủ nhân chiếc Maybach vừa bị cô tông.
Mộc Tranh: "..."
Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ.
Ông trời, con xin rút lại lời vừa nãy được không?