Mưa Seoul vào hạ luôn đến một cách đột ngột và dai dẳng. Tiếng nước vỡ òa trên những tấm kính cửa sổ phòng khách, át đi cả tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường đã điểm hai giờ sáng.
Trong không gian tối mịt và tĩnh lặng của ký túc xá, Asa ngồi bó gối trên chiếc sofa dài. Ánh sáng hiếm hoi từ đèn đường hắt qua màn mưa, đổ một cái bóng gầy guộc, cô độc của cô lên sàn nhà. Trên đùi Asa là cuốn sổ tay mở sẵn, cây bút chì gác hờ bên mép trang giấy đầy những dòng chữ bị gạch xóa đến lem nhem. Hôm nay là một ngày dài, và phân đoạn rap mới của cô vẫn chưa thể tìm được sự mượt mà như ý. Nỗi thất vọng về bản thân cộng hưởng với cơn mệt mỏi thể xác cứ thế tích tụ, khiến lồng ngực Asa nghẹn lại, nặng trĩu.
Cạch.
Tiếng cửa phòng ngủ khẽ mở làm Asa giật mình. Cô định thu chân lại, giả vờ như mình đã ngủ quên thì một dải ánh sáng ấm áp từ phòng bếp đã nhẹ nhàng thắp lên. Tiếp đó là tiếng nước sôi ùng ục, và mùi hương thơm dịu của trà hoa cúc từ từ lan tỏa trong không khí, xoa dịu đi cái lạnh lẽo của cơn mưa ngoài kia.
Một bóng người cao ráo bước đến, trên tay là hai ly sứ bốc khói nghi ngút. Chẳng cần nhìn rõ mặt, Asa cũng biết đó là ai nhờ mùi hương sữa tắm quen thuộc.
"Biết ngay là chị lại ở đây mà."
Rora khẽ tiếng, thanh âm trầm ấm, dịu dàng như một chiếc chăn bông giữa đêm đông. Em đặt hai ly trà lên bàn, rồi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Asa, kéo một góc chiếc chăn mỏng đang đắp trên vai mình sang bọc lấy cả bờ vai đang run lên vì lạnh của người chị.
"Muộn thế này rồi, sao em còn chưa ngủ?" Asa lí nhí, giọng cô khản đặc vì cả ngày tập luyện và vì cả những giọt nước mắt đang phải cố nuốt ngược vào trong.
Rora không trả lời ngay. Em nghiêng đầu, nhìn chăm chú vào gương mặt phản chiếu qua ánh đèn lờ mờ của Asa. Đôi mắt thường ngày sắc sảo trên sân khấu của Asa giờ đây lại cụp xuống, vương một tầng sương mờ tủi thân. Em thở dài một tiếng thật khẽ, bàn tay thon dài vươn ra, nhẹ nhàng gỡ những ngón tay đang bấm chặt vào gấu áo của Asa, rồi bao trọn lấy nó trong lòng bàn tay ấm áp của mình.
"Vì em biết, có một chú thỏ ngốc đang tự bỏ rơi chính mình trong bóng tối." Rora siết nhẹ tay Asa, giọng nói kiên định nhưng ngập tràn sự cưng chiều. "Nào, quay sang đây với em."
Asa hơi khựng lại, nhưng rồi bờ vai cô khẽ sụp xuống. Trước sự dịu dàng không chút phòng bị của Rora, mọi bức tường kiên cố mà Asa cố dựng lên suốt cả ngày dài bỗng chốc sụp đổ. Cô không trốn tránh nữa, từ từ tựa trán lên vai Rora, hai tay nắm chặt lấy gấu áo em như tìm kiếm một điểm tựa duy nhất.
"Rora à... chị thấy bất lực quá." Giọng Asa nghẹn ngào, một giọt nước mắt ấm nóng cuối cùng cũng rơi xuống, thấm nhòe vào lớp áo thun của Rora. "Chị đã sửa đoạn rap đó cả chục lần, nhưng vẫn cảm thấy không đủ tốt. Chị sợ mình sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người..."
Rora không ngắt lời. Em chỉ lặng lẽ đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Asa, đều đặn và kiên chỉnh như đang dỗ dành một đứa trẻ. Em để Asa khóc, để tất cả những ấm ức, áp lực tích tụ bấy lâu theo những giọt nước mắt ấy mà vơi đi bớt.
Cho đến khi tiếng nấc của Asa nhỏ dần, Rora mới khẽ nâng cằm cô lên, ép Asa phải nhìn vào mắt mình.
"Asa nhìn em này," Rora mỉm cười, đôi mắt lấp lánh thứ ánh sáng ấm áp còn hơn cả ngọn đèn bếp ban nãy. "Chị biết lúc ở phòng tập, mọi người đã trầm trồ thế nào khi nghe chị viết lời không? Với em, và với cả nhóm, đoạn rap của chú thỏ nhỏ luôn là phần tuyệt vời nhất, vì nó chứa đựng tất cả sự nỗ lực của chị."
Rora đưa ngón tay cái lau đi vệt nước mắt còn vương trên má Asa, giọng nói dịu dàng nhưng cực kỳ kiên định:
"Chị không cần phải hoàn hảo mọi lúc đâu. Nếu mệt quá, cứ dừng lại một chút. Em lúc nào cũng ở phía sau để đỡ lấy bé thỏ của em mà."
Nhìn ánh mắt ngập tràn sự tin tưởng và cưng chiều của cô em nhỏ hơn mình tận hai tuổi, trái tim Asa như có một dòng nước ấm chảy qua. Nỗi sợ hãi và tự ti ban nãy bỗng chốc tan biến sạch sành sanh. Cô nhận ra, chỉ cần có Rora ở bên cạnh tin tưởng cô, thì bao nhiêu mệt mỏi ngoài kia cũng chẳng còn đáng sợ nữa.
"Cảm ơn em, Rora..." Asa lý nhí, trên môi đã xuất hiện một nụ cười nhẹ.
"Ngoan nào, giờ thì uống hết ly trà này rồi đi ngủ thôi. Hôm nay chị vất vả rồi."
Rora đưa ly trà còn ấm cho Asa. Hai người ngồi sát lại bên nhau, cùng nhấp từng ngụm trà nhỏ, hướng mắt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn cơn mưa Seoul đang dần ngớt hạt. Tiếng mưa rơi rả rích không còn lạnh lẽo nữa, bởi vì trong căn phòng khách tối đèn lúc này, có hai trái tim đang sưởi ấm cho nhau bằng thứ giai điệu bình yên nhất.
- Hết -