Nàng là chủ thiên địa sơ khai, nắm trong tay quyền lực tối cao nhất, định đoạt số mệnh của bất cứ ai. Nàng không có tên, nhưng nàng là người cai trị tối cao trong Tam Giới. Sự hiện diện của nàng chính là luật lệ, là công lý, là số mệnh, là sự sống, là tôn nghiêm... là đại diện của sự hoàn hảo.
Và bản thân nàng cũng nghĩ vậy. Vì nàng xinh đẹp hơn bất cứ ai, khí chất lấn áp vạn vật, lời nói và cử chỉ đều uy nhã khiến các vị thần phải ngưỡng mộ và cung kính. Nàng có tất cả, nhưng lại chưa từng yêu. Nàng hiểu về nó như trên lý thuyết và những gì nàng nhìn thấy.
Nàng có trí tuệ, nhan sắc, sức mạnh... Tất cả đều trong tay nàng, thế nhưng chỉ duy nhất tình yêu chân thành thì nàng vẫn chưa có.
Cứ thế cô độc, ngàn năm rồi thành vạn năm trôi qua, vạn vật đều trở nên tẻ nhạt, vạn sự xảy đều thoáng qua như cơn gió. Kịch tàn rồi người sẽ tan.
Còn chàng chỉ là một người bình thường, không hề cầu mong tiền tài hay danh vong hay thọ mệnh dài lâu. Thứ chàng muốn, duy nhất chỉ có một đời bình an, vui vẻ và hạnh phúc.
Thế nhưng, ý trời trêu ngươi. Chàng không may mắn sinh ra trong một gia đình làm nông. Ngày ngày vất vả ngoài đồng, không được học hành vì nhà nghèo, cha mẹ mất sớm và phải dựa vào sức của mình để kiếm sống qua ngày. Ấy thế là không biết vì trùng hợp thế nào, chàng là gặp được nàng.
Trong một lần đốn củi, chàng đã thấy một cô nương xinh đẹp chẳng may bất tỉnh bên cạnh bờ suối. Vì lòng lương thiện, chàng đã cõng nàng về nhà và chăm sóc tận tình cho đến khi nàng tỉnh lại.
Thế nhưng, chàng không hề hay biết người con gái đó chính là công chúa của Vân Ly Quốc chẳng may gặp nạn, đồng thời cũng là chủ nhân của Tam Giới. Vì chán ngấy với thời gian làm thần, nên nàng đã xuống trần để trải nghiệm một kiếp làm người.
Thế nhưng thời thế chẳng ai lường trước được, dù nàng đã đem lòng yêu chàng, nhưng thân phận của hai người khác nhau. Sau đó, cái gì đến cũng đến, ngày nàng biến mất cũng là ngày nàng phải trở về kinh thành để cuốn vào việc tranh đấu ngồi vị.
Nàng cứ nghĩ, nếu có thể làm vua, thì nàng sẽ trở lại với chàng. Thế nhưng, dù nàng đã trở thành vua, nhưng người nàng yêu năm đó cũng không còn. Chàng đã sớm rời xa trần thế. Và nỗi đau ấy khiến nàng suy sụp.
Mãi đến sau khi trở về, nàng vẫn ôm nỗi nhớ ấy và đến Hoàng Tuyền để tìm chàng. Ngày nàng đến, cả Địa Phủ đến kinh hãi. Họ không biết tại sao nàng đến, càng sợ biết lý do nàng đến. Nhưng đối với họ, nàng không để tâm, nàng chỉ chạy đến cầu Nại Hà để tìm chàng.
Nàng cứ đứng ở đó đợi, hết người này đến người khác, nhưng đều không phải hình bóng nàng nhung nhớ bấy lâu. Cứ như thể, 10 năm rồi lại 20 năm trôi qua. Lần đầu tiên trong đời, nàng không coi đó là con số. Và đến khi hình bóng quên thuộc năm nào đã xuất hiện, ánh mắt nàng mới sáng lên vẻ vui sướng. Chỉ có điều, niềm vui không bao giờ ở lại quá lâu.
Chàng ấy bước ngang qua nàng như những người xa lạ. Không hề có chút vui mừng hay lưu luyến, chỉ có một đôi mắt vô hồn không nhớ gì cả.
Dù chỉ một khoảng khắc thoáng qua, tim của nàng đã chùng xuống, ánh mắt lộ rõ vẻ đau khổ hiếm thấy. Nàng không nhìn bóng lưng của chàng, nàng chỉ nhìn hàng dài người ở phía trước đang bước tới để chờ luân hồi. Thời khắc đó, nàng như chợt tỉnh trong cơn mê. Nàng là thần, còn chàng chỉ là người. Người và thần khác nhau, mãi mãi không chung đường.