Ở một góc phố cổ kính mà hiếm người để ý, có một tiệm nhỏ tên là "Tiệm Cửa Sổ Thời Gian". Chủ tiệm là ông lão tên Elias, một người có đôi mắt hiền từ và đôi bàn tay luôn lấm lem bụi gỗ.
Người ta đồn rằng, nếu bạn bước vào tiệm và mang theo một món đồ cũ kỹ mang đầy kỷ niệm, ông Elias có thể lắp một khung cửa sổ vào món đồ đó. Khi nhìn qua ô cửa sổ nhỏ xíu ấy, bạn sẽ được thấy lại khoảnh khắc hạnh phúc nhất gắn liền với món đồ đó một lần nữa.
Một buổi chiều mưa, cô gái tên An mang đến một chiếc hộp nhạc đã rỉ sét, nắp hộp chẳng thể mở được nữa. Cô nói khẽ: "Ông ơi, đây là món quà cuối cùng của mẹ con. Con chỉ muốn được nghe lại giai điệu ngày xưa, dù chỉ một lần."
Ông Elias mỉm cười, nhận lấy chiếc hộp. Ông không sửa chữa những bánh răng đã hỏng, ông chỉ cẩn thận khảm vào mặt gỗ một khung cửa nhỏ bằng bạc. Khi ông trao lại cho An, cô áp mắt vào khung cửa.
Không có tiếng nhạc, nhưng An thấy chính mình năm 7 tuổi, đang ngồi trong lòng mẹ, chiếc hộp nhạc xoay tròn và mẹ đang hát khe khẽ. Cô thấy mùi hương của hoa nhài trong vườn và cảm giác bình yên đến lạ lùng.
An rời khỏi tiệm, chiếc hộp nhạc vẫn im lặng, nhưng trái tim cô đã được lấp đầy. Cô hiểu rằng, thời gian không bao giờ mất đi, nó chỉ cần một "khung cửa" phù hợp để ta tìm về mỗi khi lòng thấy chơi vơi.