Đầu tháng 6 Ngày này của năm năm trước.
Có một người từng đứng dưới cơn mưa, ướt đến mức chẳng còn buồn tránh nữa.
Và tôi đã gặp em như thế.
Không một lời chào.
Cũng chẳng có câu hỏi thăm nào.
Chúng tôi chỉ vô tình nhìn nhau rồi khẽ mỉm cười. Có lẽ cơn mưa hôm ấy đã khiến cả hai trở nên vụng về hơn thường ngày, đến mức chẳng biết phải mở lời thế nào.
Em là người lên tiếng trước.
«"Sao anh có ô mà lại vào đây trú mưa thế ạ?"»
Tôi ngơ ngác.
Đến lúc đưa mắt nhìn xuống mới phát hiện, trên tay mình vẫn đang cầm một chiếc ô gấp đã khép lại từ lúc nào.
Tôi bật cười, gãi đầu ngượng ngùng.
«"Trời ạ... chắc mưa làm trôi mất sự thông minh của anh rồi."»
Em phì cười.
Tiếng cười rất khẽ.
Nhưng đủ để át đi tiếng mưa rơi ngoài mái hiên.
Đó là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện.
Không có điều gì đặc biệt.
Chỉ là vài câu nói rất bình thường.
Vậy mà đến tận bây giờ, sau ngần ấy năm, tôi vẫn nhớ rõ.
Có lẽ con người ta không nhớ một ngày vì hôm ấy trời mưa.
Mà nhớ vì... vào đúng ngày mưa ấy, có một người đã vô tình bước vào cuộc đời mình.
Em cười.
Tiếng cười rất khẽ, nhưng đủ để làm cơn mưa hôm ấy bớt lạnh đi một chút.
Tôi cũng cười theo.
Chúng tôi chẳng biết tên nhau, cũng chẳng hỏi người kia đến từ đâu. Chỉ đứng dưới cùng một mái hiên, nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt, như hai người xa lạ vô tình được cơn mưa giữ chân lại.
Một lúc sau, mưa nhỏ dần.
Em khẽ bước ra, đưa tay hứng vài giọt nước rồi thở dài.
"Có lẽ sắp tạnh rồi."
Tôi gật đầu.
Mở chiếc ô trong tay, tôi nhìn em.
"Nếu tiện đường... đi cùng nhé."
Em im lặng vài giây rồi mỉm cười.
"Cảm ơn anh."
Chiếc ô không lớn.
Mỗi khi gió lùa qua, vai áo của một trong hai người lại ướt thêm một chút.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng mưa rơi và những bước chân chậm rãi trên con đường còn đọng nước.
Đến một ngã tư, em dừng lại.
"Em rẽ ở đây."
Tôi khẽ gật đầu.
Em cúi đầu thay cho lời cảm ơn, rồi quay người bước đi.
Đi được vài bước, em bỗng ngoái lại.
Khẽ mỉm cười.
Rồi hòa vào dòng người đang vội vã sau cơn mưa.
Tôi cũng xoay người bước về phía ngược lại.
Thành phố sau mưa có mùi rất lạ.
Mùi của mặt đường còn ướt, của những hàng cây vừa được gột rửa, và của một cuộc gặp gỡ tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ lặp lại.
Thế nhưng...
Ông trời dường như rất thích những cơn mưa.
Vài ngày sau, chúng tôi lại gặp nhau.
Lần này là ở một quán cà phê nhỏ. Tôi vừa bước vào thì bắt gặp em đang ngồi cạnh cửa kính, lặng lẽ nhìn mưa rơi.
Em cũng nhận ra tôi.
Chỉ là một cái gật đầu rất nhẹ.
Tôi đáp lại bằng một nụ cười.
Rồi chẳng biết từ lúc nào, những cuộc gặp gỡ tình cờ dần trở nên quen thuộc.
Có khi là ở hiệu sách.
Có khi là trên chuyến tàu điện cuối ngày.
Có khi chỉ đơn giản là cùng đứng trú dưới một mái hiên.
Chúng tôi vẫn chẳng nói quá nhiều.
Nhưng mỗi lần gặp nhau, khoảng cách giữa hai người lại gần thêm một chút.
Đến một ngày, tôi mới biết tên em.
Và cũng từ ngày ấy, điện thoại tôi bắt đầu xuất hiện một cái tên mà sáng nào cũng muốn nhìn thấy đầu tiên.
Chúng tôi yêu nhau lúc nào, chính tôi cũng không nhớ rõ.
Có lẽ tình yêu chẳng bắt đầu bằng một lời tỏ tình.
Mà được góp nhặt từ những lần chờ nhau tan làm, những bữa ăn tối giản dị, những cuộc gọi kéo dài đến khuya và cả những chiều mưa cùng đi dưới một chiếc ô nhỏ.
Mỗi lần trời đổ mưa, em đều khẽ cười.
"Anh lại nhớ mang ô."
Tôi nhìn em.
"Đâu phải mang cho anh."
Em chỉ cười.
Nụ cười ấy dịu như mưa đầu hạ.
Để rồi sau này...
Mỗi khi trời mưa, điều đầu tiên tôi nhớ đến vẫn luôn là em.
Thời gian trôi nhanh hơn chúng tôi vẫn nghĩ.
Từ những người xa lạ trú chung một mái hiên, chúng tôi đã cùng nhau đi qua bốn mùa của thành phố.
Em chuyển sang một công việc mới.
Còn tôi cũng bắt đầu bận rộn với những dự định của riêng mình.
Ban đầu, chẳng có gì thay đổi.
Mỗi tối, cả hai vẫn kể cho nhau nghe những chuyện vụn vặt trong ngày.
Một bộ phim vừa xem.
Một quán ăn mới mở.
Hay chỉ đơn giản là than phiền vì thành phố lại mưa.
Những câu chuyện chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng khi ấy, chỉ cần được nghe giọng của nhau cũng đủ thấy một ngày dài trở nên nhẹ nhõm.
Rồi cuộc sống dần kéo cả hai đi theo những hướng khác.
Tôi về nhà muộn hơn, không quan tâm đến cảm xúc em .
Em giận dỗi bắt tôi đợi dưới mưa đến cả tối, mưa tạnh nhưng tôi vẫn chẳng trách.
Cho đến khi..
Em cũng thường xuyên tăng ca.
Quên luôn cả cuộc hẹn ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau chỉ vì hai chữ " đối tác "
Có những hôm, tin nhắn cuối cùng chỉ là một câu:
"Ngủ sớm nhé."
" giữ sức khỏe "
Sau đó là " ngủ ngon "
Đến sáng hôm sau mới có người trả lời.
Không ai cố tình lạnh nhạt.
Chỉ là cả hai đều mệt.
Mệt đến mức chẳng còn đủ sức để kể cho người kia nghe hôm nay mình đã trải qua những gì.
Đôi lúc ngồi cạnh nhau trong quán cà phê quen thuộc, chúng tôi lại nhìn ra cửa kính nhiều hơn nhìn vào mắt nhau.
Những khoảng lặng xuất hiện ngày một nhiều.
Mà chẳng ai biết phải lấp đầy bằng điều gì.
Có lẽ...
Điều đáng sợ nhất của một mối tình không phải là cãi vã.
Mà là khi cả hai đều im lặng.
Bởi đến cả một lời trách móc cũng không còn muốn nói nữa.
Tôi từng nghĩ chỉ cần còn yêu thì mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Nhưng hóa ra...
Tình yêu giữ hai người ở lại.
Còn sự thấu hiểu mới giúp họ đi cùng nhau đến cuối con đường.
Chúng tôi vẫn yêu nhau.
Chỉ là đã chẳng còn hiểu nhau như những ngày đầu dưới cơn mưa năm ấy.
Như những năm tháng cười đùa mà ngỡ đã quen nhau lâu.
Có một khoảng thời gian, tôi cứ nghĩ mọi chuyện chỉ là do cả hai quá bận.
Chỉ cần qua giai đoạn này, chúng tôi sẽ lại như trước, thấu hiểu nhau và cùng ôm nhau mỗi khi lạnh.
Nhưng rồi tôi nhận ra, có những vết nứt không xuất hiện trong một ngày.
Chúng lớn dần lên từ những điều rất nhỏ.
Một người chờ
Một người quên
Một người muốn nói
Một người lại chọn im lặng.
Cho đến một buổi chiều, em nhắn tôi.
"Nếu rảnh... mình gặp nhau nhé."
" em có chuyện cần bàn .."
Vẫn là quán cà phê ngày trước.
Ngoài cửa kính, mưa rơi đều như lần đầu chúng tôi gặp nhau.
Em đến sớm hơn tôi.
Trên bàn là hai cốc cà phê vẫn luôn gọi, chỉ là hôm ấy chẳng còn ai vội cầm lên uống.
Sau một hồi im lặng, em khẽ nói:
"Anh có thấy... mình khác trước không?"
Mắt em rũ xuống, khóe mi chợt cay
Tôi nhìn em rất lâu,tâm trạng cũng không khá hơn là bao
"Anh có."
"Em cũng vậy.."
Không ai nói thêm.
Tiếng mưa ngoài hiên dường như lớn hơn.
Một lúc sau, em cười gượng..
Nụ cười ấy có chút không nỡ
Nhưng trong mắt em, lại là sự kiên định
"Hay là... mình dừng lại nhé."
Tôi cúi đầu, khẽ thở hơi dài.
Điều đau nhất không phải là nghe câu nói ấy.
Mà là tôi đã đoán được nó từ rất lâu.
"...Ừ."
Tôi đáp.
Chỉ một chữ.
Nhẹ đến mức tưởng như gió cũng có thể cuốn đi.
Em khẽ thở phào.
Có lẽ cả hai đều đã mệt.
Mệt vì cố giữ một mối tình mà chính mình cũng không còn biết phải giữ bằng cách nào.
Bước ra khỏi quán, mưa vẫn chưa tạnh.
Theo thói quen, tôi mở ô.
Rồi nghiêng sang phía em.
Em nhìn chiếc ô, khẽ lắc đầu.
"Để em tự đi."
Tôi không giữ nữa
Chỉ lặng lẽ gật đầu
Em bước vào màn mưa
Bóng lưng ấy xa dần
Tôi đứng rất lâu.
Đến khi chiếc ô trong tay không còn che được những hạt mưa hắt vào mặt, tôi mới nhận ra...
Có những người rời đi rất nhẹ.
Và cũng có chút không nỡ
Nhưng để lại trong lòng người ở lại cả một khoảng trời chẳng dễ gì lấp đầy.
...
Ba năm sau.
Thành phố lại vào mùa mưa.
Tôi đi ngang con đường cũ.
Ở phía bên kia ngã tư, em cũng vừa dừng lại.
Chúng tôi nhận ra nhau gần như ngay lập tức.
Em vẫn mỉm cười như ngày đầu.
Chỉ là nụ cười ấy đã trưởng thành hơn.
Tôi cũng cười.
Không ai bước đến.
Không ai hỏi về cuộc sống của người kia.
Càng không nhắc đến những năm tháng đã qua.
Đèn giao thông chuyển xanh.
Em khẽ cúi đầu, khóe mi hơi ươn ướt
Rồi quay người bước tiếp.
Tôi cũng vậy.
Lúc ấy, cơn mưa vừa tạnh.
Những tia nắng đầu tiên chậm rãi xuyên qua tầng mây xám.
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Ngày chúng tôi gặp nhau, trời mưa.
Ngày chúng tôi chia tay, trời cũng mưa.
Và ngày gặp lại...
Mưa vừa tan,chút nắng tàn xuất hiện
Có lẽ, tình yêu của chúng tôi cũng giống cơn mưa ấy.
Đã từng rất đẹp.
Đã từng khiến cả hai muốn ở lại thật lâu.
Nhưng rồi cũng đến lúc phải tan đi.
Không phải vì hết yêu.
Mà vì sau tất cả...
Chúng tôi đã không còn hiểu nhau như ngày đầu đứng chung dưới một mái hiên.
Có những cuộc tình sẽ chẳng bao giờ có một cái kết trọn vẹn.
Nhưng điều đó không có nghĩa là nó chưa từng đẹp.
Chỉ cần nhớ rằng...
Đã từng có một người xuất hiện cùng cơn mưa.
Và cũng chính cơn mưa ấy, dịu dàng khép lại câu chuyện của hai chúng tôi.
" Vì sau cơn mưa đêm qua, không ai nhắc về chuyện đôi ta.."