London chìm trong làn sương mù đặc quánh, những ánh đèn gas vàng vọt dọc dãy hành lang của Cung điện Hoàng gia không đủ sức xua tan đi cái lạnh thấu xương của đêm đông. Trong khu vườn nhà kính vắng lặng, nơi những đóa lan ngoại lai đang cố gắng nở rộ giữa lòng nước Anh ảm đạm, Thái tử James đang ngồi đó.
Gương mặt cậu nhợt nhạt, những đường nét thanh tú như được tạc từ sứ trắng cao cấp nhất. Một cơn ho khan dữ dội khiến lồng ngực gầy gò của cậu rung lên. James lấy khăn tay che miệng, đôi mắt trong veo nhìn ra màn đêm, nơi một bóng hình cao lớn đang tiến gần.
Martin bước tới, tiếng gậy ba toong gõ xuống sàn đá cẩm thạch nghe đều đặn như nhịp đếm của tử thần. Ông trùm buôn thuốc phiện khét tiếng từ thuộc địa Ấn Độ, kẻ nắm giữ trong tay huyết mạch kinh tế của cả một đế chế ngầm, giờ đây lại mang vẻ ngoài lịch lãm với bộ suit cắt may thủ công tinh xảo.
“Ngài không nên ở đây vào giờ này, thưa Điện hạ,” giọng Martin trầm thấp, mang theo âm hưởng của những vùng đất nắng cháy phương Đông, đối lập hoàn toàn với cái lạnh giá của London.
James quay lại, nụ cười rạng rỡ ngay lập tức hiện lên trên gương mặt nhợt nhạt, xóa tan vẻ u sầu vừa rồi. “Martin! Anh lại đến rồi. Tôi đã lo là anh sẽ không ghé qua.”
Martin thở dài, ánh mắt sắc bén – thứ từng khiến bao thương nhân run sợ – giờ đây dịu lại khi nhìn vào cậu trai trẻ đang cố gắng đứng dậy. Anh bước nhanh tới, đặt bàn tay to lớn, chai sạn vì cầm súng và đếm tiền của mình lên vai James, nhẹ nhàng ấn cậu ngồi xuống ghế.
“Ta đã nói, sức khỏe của ngài là ưu tiên hàng đầu,” Martin cau mày, bàn tay anh lần tìm vạt áo khoác dày của James, kiểm tra xem cậu có đủ ấm hay không. “Đừng vì sự tò mò của mình mà làm hại đến cơ thể này.”
James nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh sự ngây thơ đến đau lòng. “Anh lúc nào cũng lo lắng thái quá. Tôi ổn mà. Anh kể cho tôi nghe đi, những con thuyền ở Ấn Độ hôm nay ra sao? Có phải vẫn đầy ắp những đóa hoa nhài không?”
Martin khựng lại. Anh không thể nói với cậu rằng, những con thuyền đó mang theo thứ thuốc trắng có thể hủy hoại nhân cách con người, mang theo mùi của sự tha hóa và cái chết. Anh nhìn James – một Thái tử bị giam cầm trong những bức tường vàng son, một sinh mệnh thuần khiết chưa bao giờ biết đến mặt tối của thế giới mà anh đang thống trị.
“Nó vẫn... đầy ắp những điều bất ngờ,” Martin đáp lời, giọng anh khàn đi. Anh đưa tay lên, những ngón tay thô ráp mơn trớn gò má James, nơi làn da mỏng manh dường như chỉ cần một lực mạnh cũng có thể để lại vết hằn. “Nhưng đó không phải là nơi dành cho một người như ngài.”
“Tại sao không?” James chớp mắt, bàn tay cậu vươn ra, nắm lấy vạt áo vest đắt tiền của Martin. “Tôi chỉ muốn thấy thế giới ngoài kia. Với anh.”
Martin cảm thấy trái tim mình nhói lên. Sự lạc quan của James giống như một liều thuốc độc ngọt ngào, thứ còn nguy hiểm hơn bất kỳ loại thuốc phiện nào mà anh từng buôn bán. Anh là kẻ thao túng, là kẻ gieo rắc cơn mê, nhưng đứng trước James, anh thấy mình chẳng khác gì một kẻ tội đồ đang cố gắng che chở cho một thiên thần.
Anh cúi thấp người, khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến mức James có thể ngửi thấy mùi trầm hương đắt tiền quyện cùng chút mùi thuốc súng thoang thoảng trên áo Martin.
“Nếu ngài nhìn thấy thế giới của ta,” Martin thì thầm vào tai cậu, giọng nói chứa đựng sự cảnh báo nhưng cũng đầy chiếm hữu, “ngài sẽ không bao giờ muốn rời xa nó nữa. Và khi đó, ta e rằng ta sẽ không thể buông tay ngài.”
James không sợ hãi. Cậu vươn tay, chạm nhẹ vào đường hàm cương nghị của Martin, nụ cười trên môi cậu vẫn trong trẻo như ánh ban mai: “Vậy thì đừng buông tay. Tôi sẽ ở đây, đợi anh. Cho đến khi nào anh mang cả thế giới đó về cho tôi.”
Martin nhìn sâu vào đôi mắt ấy, nơi không hề có bóng dáng của sự lọc lừa hay toan tính. Trong khoảnh khắc đó, vị thương nhân quyền lực nhất đế quốc chợt nhận ra, anh đã thua. Anh đã để trái tim mình bị cầm tù, không phải bởi triều đình, không phải bởi luật pháp, mà bởi chính chàng hoàng tử ốm yếu, ngây thơ này.
Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn phớt lên vầng trán lạnh lẽo của James, khép lại mọi toan tính ngoài kia, chỉ còn lại sự tĩnh lặng của đêm dài và hai tâm hồn cô độc tìm thấy nhau giữa phù hoa.