Tiếng còi tàu xé toạc màn sương sớm Shimbashi không phải là âm thanh báo hiệu một chuyến đi, mà như tiếng gào thét của một bản án tử hình dành cho tình yêu của họ.
Keonho đứng đó, đôi vai rộng từng là điểm tựa vững chãi nhất thế gian giờ đây chao đảo, run rẩy dưới lớp áo haori đen tuyền. Anh không còn là gã kiếm sĩ kiêu hùng của những ngày cũ nữa. Trước mặt người thương, anh chỉ còn là một kẻ hèn mọn, quỳ rạp lòng tự tôn của một võ sĩ xuống dưới chân James, chỉ để cầu xin cậu hãy rời xa anh mà sống.
James bấu chặt lấy vạt áo anh, những ngón tay siết mạnh đến mức những đốt xương trắng bệch. Cậu không nói, cổ họng nghẹn đắng, chỉ có tiếng nấc nghẹn bị đè nén trong lồng ngực khiến vai cậu rung lên từng hồi.
"Đừng..." Keonho thều thào, giọng anh vỡ vụn, tan nát như pha lê bị giẫm nát. Anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang đẫm lệ của James. Anh sợ. Anh sợ rằng chỉ cần nhìn vào đó một giây thôi, sự cứng rắn ít ỏi còn lại trong anh sẽ tan chảy, và anh sẽ trở thành kẻ ích kỷ giữ cậu lại nơi địa ngục tàn lụi này. "James, làm ơn... hãy đi đi. Coi như ta cầu xin em. Đừng để ta trở thành gánh nặng níu chân em vào nấm mồ của thời đại này."
"Em không muốn..." James nức nở, tiếng khóc nhỏ vụn, yếu ớt như một con thú bị thương đang cố bám lấy chút hơi tàn. "Anh nói anh sẽ chờ... anh nói chúng ta sẽ tìm cách..."
Keonho gạt phắt đi, động tác thô bạo nhưng bàn tay anh lại run rẩy nâng niu gương mặt James. Anh ép trán mình vào trán cậu, hơi thở nặng nhọc hòa quyện với mùi của sự chia lìa, mùi của sắt thép và những giấc mơ bị chôn vùi. Anh đang quỵ lụy, không phải vì sợ chết, mà vì sợ phải sống trong một thế giới thiếu vắng bóng hình James.
"Ta là một kẻ lỗi thời, James ạ." Keonho thì thầm, nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt đầy những vết sẹo của những trận đấu cũ – những vết sẹo giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì khi anh không thể bảo vệ được tình yêu của chính mình. "Nhìn xem, thế giới ngoài kia đang thay đổi, họ không cần kiếm nữa. Họ cần những kẻ biết tính toán, biết làm ăn, biết xoay vần với thời thế. Còn ta... ta chỉ biết yêu em. Nếu em ở lại, em sẽ chết mòn bên cạnh một kẻ như ta. Ta không đành lòng... ta không thể nhìn em rũ bỏ hào quang của mình vì một kẻ đã bị thời đại đào thải như ta."
Anh quỳ xuống, giữa sân ga ồn ã, không chút do dự, không chút sĩ diện. Anh cúi đầu, vùi mặt vào vạt áo của James, hít lấy mùi hương quen thuộc lần cuối cùng, như thể muốn khắc ghi nó vào tận xương tủy, vào linh hồn đang dần chết lặng của mình.
"Hãy quên ta đi." Anh nức nở, tiếng khóc của một người đàn ông dồn nén bao năm giờ tuôn trào như thác lũ. "Hãy cứ coi như ta là một cơn ác mộng, một ký ức tồi tệ mà em cần rũ bỏ để bắt đầu cuộc đời mới ở xứ người. Đừng nhớ đến ta, James... đừng nhớ đến..."
Tiếng bánh sắt nghiến ken két trên đường ray như xát muối vào vết thương hở. James bị dòng người xô đẩy, bị hơi nóng từ đầu máy tàu hỏa chia cắt. Cậu hét lên, một tiếng hét tuyệt vọng gọi tên anh, nhưng âm thanh ấy nhanh chóng bị nuốt chửng bởi tiếng gầm rú của thời đại mới.
Keonho không đứng dậy. Anh quỳ đó, trơ trọi giữa sân ga, hai tay buông thõng, thanh kiếm bên hông nặng trĩu như một lời nguyền vô nghĩa. Anh nhìn theo con tàu đang xa dần, khuất sau làn khói xám xịt, lòng anh trống rỗng đến mức chỉ còn lại một lỗ hổng đen ngòm không đáy.
Anh không cần danh dự, không cần kiếm, không cần thời đại này. Anh chỉ cần James. Nhưng anh đã tự tay đẩy cậu đi, bằng tất cả sự chân thành đau đớn nhất.
Khi con tàu đã khuất dạng hẳn, Keonho vẫn quỳ đó. Một gã võ sĩ thời Minh Trị, giữa trưa nắng gắt mà cảm thấy mùa đông đã bao trùm lấy cuộc đời mình vĩnh viễn. Anh vươn tay vào khoảng không, nơi vài giây trước còn có bàn tay James, rồi gục đầu xuống, tiếng nấc xé lòng cuối cùng hòa vào tiếng ồn ào vô cảm của một đất nước đang vội vã chạy theo những điều xa lạ, để lại anh, một kẻ tình si bị bỏ rơi lại trong tàn tích của chính mình.