Mùa hè năm cuối cấp ba, Nguyễn Hoàng Khái gặp Đỗ Duy Khang
Ngày ấy, cả trường đều biết đến em học sinh được mời về học vì thành tích xuất sắc trong đội tuyển quốc gia. Khang học giỏi, lễ phép, theo ngành nghệ thuật sau khi tốt nghiệp. Em cười rất nhiều, đến mức ai cũng nghĩ em là người hạnh phúc nhất
Chỉ có Khái nhìn thấy một điều khác
Nụ cười của Khang giống ánh nắng xuyên qua cửa kính. Rực rỡ, nhưng chỉ cần chạm vào sẽ vỡ
...
Cuộc đời Khái chưa từng biết đến hai chữ gọi là bình yên
Cha ngoại tình từ khi anh còn nhỏ. Mẹ luôn xem anh là công cụ để thực hiện những kỳ vọng của mình, chưa từng hỏi anh muốn gì. Những tổn thương trong gia đình kéo dài nhiều năm khiến anh dần đánh mất khả năng cảm nhận cảm xúc. Anh không còn biết khóc, không còn biết vui, cũng chẳng còn biết thế nào là yêu thương
Cho đến khi Duy Khang xuất hiện
Khang sẽ cười khi nhìn thấy một con mèo nằm ngủ trước sân trường
Sẽ dừng lại mua một cành hoa ven đường vì thấy đơn giản là em thấy nó đẹp
Sẽ cảm ơn cả cô lao công mỗi sáng
Em như mang cả mùa hè đến cuộc đời đã phủ đầy mưa của anh
...
Hai người yêu nhau từ lúc nào chẳng ai biết
Đến năm hai đại học, họ sống cùng trong một căn nhà nhỏ
Hoàng Khái học ngành tâm lý
Duy Khang học khoa nghệ thuật
Buổi sáng, Khái pha cà phê
Khang nấu bữa sáng
Buổi tối, một người đọc tài liệu, một người vẽ tranh
Có những hôm Khang ngủ gục trên bàn, Khái lặng lẽ bế em vào phòng
Cuộc sống bình dị đến mức anh từng nghĩ...
Có lẽ số phận cuối cùng cũng buông tha cho chính mình
...
Rồi anh nhận ra
Sau mỗi lần Khang ra ngoài trở về, trên cổ tay em luôn có thêm băng gạc
Hôm thì một miếng
Hôm thì hai miếng
Có lần là cả cánh tay được băng kín
" Em bị sao vậy? "
" Chỉ là trầy thôi "
" Để anh xem "
" Không cần đâu "
Duy Khang luôn cười
Một nụ cười khiến Khái thấy sợ hãi, anh không biết chuyện gì đã xảy ra với em
...
Rồi Khang bắt đầu mặc áo tay dài
Quần dài
Ngay cả giữa mùa hè nóng đến ngột ngạt
Cuối tuần, em nói phải đến trường làm một số việc
Nhưng hóa ra là đến bệnh viện
Khái vô tình nhìn thấy giấy hẹn khám
Khoa Tâm lý
Anh siết chặt tờ giấy đến nhăn nhúm lại
" Vì sao em không nói với anh? "
Khang cúi đầu
" Em tự lo được "
" Anh học ngành này "
" Em biết mà "
" Vậy tại sao...? "
" Em không muốn một ngày nào đó... Nếu anh không còn ở đây... Em sẽ chẳng biết phải đứng dậy thế nào "
Khái giận, anh rất giận, anh biết em đang giấu anh chuyện gì lớn hơn
Lần đầu tiên anh lớn tiếng
" Anh là người yêu em "
" Không phải bác sĩ "
Khang cười rất nhỏ
" Chính vì anh là người em yêu... "
" ... Nên em không muốn trở thành bệnh nhân của anh "
...
Những cuộc cãi vã ngày càng nhiều lên
Người ngoài nhìn vào đều nghĩ họ hết yêu nhau
Thật ra...
Họ chỉ yêu nhau theo cách quá đau đớn nhất
...
Đúng lúc ấy, mẹ Khái liên tục gọi điện đến cho anh
Bà ép anh phải kết hôn
" Con phải cưới cô ấy "
" Mẹ... Con không yêu cô ấy"
" Yêu hay không, không quan trọng "
" Con có người mình yêu nữa mà "
" Mẹ không quan tâm "
...
Ít lâu sau...
Hai người chia tay nhau một cách nhẹ nhàng
Không có sự phản bội trong tình yêu
Càng không có người thứ ba can thiệp
Chỉ có quá nhiều điều chưa từng được nói ra...
Hoàng Khái dọn về ngôi nhà của anh
Duy Khang ở lại trong căn nhà cũ mang kỷ niệm của cả hai
Trong phòng vẫn còn hai chiếc cốc nhỏ
Hai đôi dép
Hai chiếc gối
Chỉ là...
Một người đã không còn...
...
Ngày hôm sau
Duy Khang nhận được thiệp cưới từ chính anh
Ngày tổ chức cưới...
25 tháng 7
Em ngồi rất lâu
Đó là ngày kỷ niệm yêu nhau của hai người mình
Duy Khang bật cười
Rồi bật khóc
...
Ở một nơi khác
Khái cũng nhìn tấm thiệp rất lâu
Anh chưa từng được chọn ngày đó
Mọi thứ đều do mẹ sắp đặt
Đến khi vô tình nghe bà nói chuyện điện thoại, anh mới biết...
Suốt nhiều năm qua
Bà vẫn luôn gọi cho Duy Khang
Dùng những lời cay nghiệt nhất
Chê bai
Sỉ nhục
Đe dọa
Thậm chí còn thuê người dàn dựng những tình huống khiến em sống trong sợ hãi và lo âu
Em chưa từng kể ai
Một mình chịu đựng tất cả
Khái ôm đầu
Lần đầu tiên anh hiểu...
Vì sao Khang luôn nói:
" Em tự lo được "
Không phải vì em mạnh mẽ hơn bất kỳ ai
Mà vì em không muốn làm anh phải chịu đau đớn
...
Ngày cưới
Khái vẫn nhìn về phía cửa
Anh chỉ mong...
Duy Khang xuất hiện
Để anh còn có cơ hội nói một câu xin lỗi
Nhưng chiếc ghế ấy...
Vẫn trống không, chẳng có người mà anh mong
...
Hai tuần sau
Anh nhắn
" Anh có con rồi "
Không có hồi âm
Một tháng sau
Bạn của Khang gọi
" Khang mất tích "
Ngày hôm sau
Một bản tin ngắn xuất hiện
Một sinh viên được phát hiện đã qua đời trong căn nhà thuê sau nhiều ngày mất liên lạc
Danh tính được giữ kín
Nhưng Khái biết
Không cần ai nói cho anh nghe
Anh cũng biết
Cảnh sát tìm thấy rất nhiều dòng chữ viết lại trên giấy, chỉ lặp đi lặp lại một lời xin lỗi gửi đến một người quan trọng
Khái ngồi lặng hàng giờ
Anh không khóc
Nỗi đau lớn đến mức nước mắt cũng không còn biết phải rơi thế nào
...
Con gái anh chào đời
Còn anh...
Lại nhốt mình trong phòng
Anh nhìn những vết sẹo cũ trên cổ tay mình
Lần đầu tiên anh hiểu
Thì ra...
Để mang theo nỗi đau ấy mỗi ngày...
Đã khó biết bao
Anh không thể tiếp tục làm tổn thương bản thân
Không phải vì hết đau
Mà vì anh cảm thấy...
Nếu Khang còn thương anh, em sẽ không muốn anh đi theo em bằng cách đó
...
Năm tháng trôi
Anh sống như một cái bóng vô hình
Không lạnh nhạt đến mức tàn nhẫn với vợ con
Nhưng cũng không thể trao họ tình yêu thật sự
Anh chu cấp đầy đủ
Hoàn thành trách nhiệm của một người cha, người chồng
Rồi trở về căn nhà cũ
Nơi vẫn giữ nguyên căn phòng của Khang
...
Ngày 25 tháng 7
Anh luôn mua một chú gấu bông
Ngày 26 tháng 3
Anh luôn mua quà sinh nhật
Mỗi lần mở cửa, anh đều mỉm cười
" Anh về rồi "
Trong căn nhà ấy... Chỉ còn tiếng gió chua xót
Anh vẫn đặt gấu bông lên giường
" Em thích nó mà "
...
Đêm nào anh cũng nhắn tin vào số điện thoại chưa từng xóa đi
" Bé chưa về à? "
" Không sao "
" Anh đợi được "
" Hôm nay anh mua quà cho em nè "
" Về sớm nhé "
Không một tin nhắn nào được trả lời, càng không có sự tương tác nào của người bên kia
Nhưng anh vẫn gửi đi
Suốt năm năm
Rồi mười năm
Hai mươi năm
Ba mươi năm
Đến khi tóc đã bạc trắng
...
Có người từng hỏi
" Ông đang đợi ai? "
Hoàng Khái mỉm cười
" Một người lạc đường "
" Bao giờ người ấy về? "
" Chắc... Khi mùa hè nở hoa "
...
Năm tám mươi ba tuổi
Anh nằm trên chiếc giường cũ
Bên cạnh là chú gấu bông mới mua
Ngoài sân
Tiếng ve lại kêu lên
Giống hệt mùa hè năm mười bảy tuổi
Anh khẽ nhắm mắt
...
Trong giấc mơ
Dưới tán bằng lăng tím
Có một chàng trai mặc áo sơ mi trắng
Đôi mắt cong cong ánh vẻ ấm áp của một con người
Nụ cười vẫn dịu dàng như những ngày đầu gặp gỡ
" Anh đến muộn quá đó "
Khái nghẹn giọng
" Anh... Anh iin lỗi... "
"... Đã để em chờ lâu như vậy "
Duy Khang mỉn cười, nụ cười từng tồn tại trong quá khứ
" Không sao hết... "
" Em vẫn luôn đợi anh "
Khái nắm lấy bàn tay ấy một lần nữa
Lần này
Không còn ai có thể chia cắt họ nữa
...
Sáng hôm sau
Người ta phát hiện Nguyễn Hoàng Khái đã ra đi rất thanh thản
Trên điện thoại ông vẫn còn dòng tin nhắn chưa kịp gửi
> " Anh về rồi đây "
__________________
Có những người yêu nhau cả một đời
Có những người...
Dùng cả một đời chỉ để chờ một lời đoàn tụ
Và có lẽ, giấc mộng đẹp nhất của một đêm hè, không phải là được ở bên nhau mãi mãi
Mà là sau rất nhiều năm lạc mất nhau giữa cuộc đời, cuối cùng vẫn có thể mỉm cười nói một câu
" Lần này... Anh sẽ không để lạc em nữa "