Trong khoảng không gian tịch mịch, thời gian dường như ngưng đọng trên từng phiến đá rêu phong. Nơi đây, tình yêu không được gọi tên bằng những lời thề nguyền nông nổi, mà được dệt nên từ những khoảng lặng, từ tiếng lá rụng ngoài hiên vắng và từ hơi ấm vô hình giữa hai tâm hồn cô độc.
Nguyên Thủy Nhân là một sự tồn tại dị biệt nhưng hài hòa của tạo hóa. Chàng mang trên mình mái tóc dài thong thả, đổ xuống vai như một dòng suối chia đôi bờ sáng tối,một nửa là sắc trắng tinh khôi như tuyết đỉnh sương mù, một nửa là sắc đen thâm trầm như mực đêm ba mươi. Chàng sở hữu dung mạo điển trai nhưng thanh thoát, nét mặt luôn mang vẻ ôn hòa của một bậc thư sinh thủ cựu. Thủy Nhân ít nói. Sự im lặng của chàng không phải là sự lạnh lùng, mà là một sự dung chứa. Chàng như một mặt hồ phẳng lặng, gom hết thảy thanh âm của nhân gian vào lòng rồi trả lại đời một vẻ tĩnh tại đến nao lòng. —
Ngược lại với sự ly trần của vị sư huynh, Thủy Hận Điệp lại là một nét vẽ u uất đầy mê hoặc. Nàng sở hữu mái tóc màu xanh biếc, tựa như màu của đại dương sâu thẳm hay cánh bướm đêm bay lạc trong rừng già. Điểm đặc biệt nhất ở Hận Điệp chính là đôi mắt. Đó là một đôi mắt có sức hút kỳ lạ, chứa đựng cả một bầu trời sương khói và những nỗi niềm không thể gọi tên. Ai nhìn vào đôi mắt ấy cũng dễ dàng chìm đắm, vừa muốn chở che, lại vừa e sợ sự huyền bí thâm sâu ấy.
~
Một buổi chiều tà, khi ánh hoàng hôn dát một lớp vàng mỏng lên những ngọn trúc đào,
Thủy Nhân ngồi bên hiên trúc, đặt trước mặt một cây cổ cầm gỗ bách.
Ngón tay chàng thon dài, gảy lên những nốt nhạc khoan thai, trầm mặc.
Chàng không chơi những bản nhạc hào hùng, đàn của chàng là tiếng lòng của gió, là hơi thở của đất trời.
Thủy Hận Điệp bước đến từ lối mòn phủ đầy lá rụng.
Mái tóc của nàng bay nhẹ trong gió, hòa cùng sắc xanh của núi rừng.
Nàng không làm phiền chàng,chỉ lặng lẽ ngồi xuống phiến đá đối diện,chống cằm nhìn chàng.
Đôi mắt biếc sâu thẳm của nàng phản chiếu bóng hình nam tử tóc âm dương đang tự tại gảy đàn.
"Nguyên huynh"
Hận Điệp khẽ gọi khi tiếng đàn vừa dứt. Giọng nói của nàng như tiếng khánh ngọc, trong trẻo nhưng đượm một chút nghẹn ngào tự nhiên.
Thủy Nhân ngẩng đầu. Ánh mắt ôn hòa như gió xuân của chàng chạm vào đôi mắt hút hồn của nàng.
Chàng không đáp bằng lời, chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười bao dung và thấu hiểu.
Chàng cầm bình trà gốm mộc, rót vào chén tử sa một làn nước khói sương, đẩy về phía nàng.
" Thủy Sư muội, trà vừa ngấm, còn ấm."
Chàng nói, thanh âm trầm thấp, chậm rãi như sợ làm tan vỡ bầu không khí tĩnh mịch.
Nàng đón lấy chén trà, hơi ấm từ gốm truyền qua đầu ngón tay.
Nàng nhìn làn khói thoảng qua mặt chàng,lòng bỗng dâng lên một nỗi xúc động mơ hồ.
"Đàn của huynh hôm nay có chút tịch liêu. Nguyên Huynh đang nghĩ về nhân gian sao?"
Thủy Nhân khẽ lắc đầu. Chàng nhìn ra rặng núi xa mờ, nơi những cánh chim đang bay về tổ.
"Nhân gian quá rộng lớn, ta chỉ nhìn thấy một góc hiên này. Nơi có chén trà nóng, và có sư muội.."
Câu nói giản đơn, không một chữ tình nhưng lại khiến trái tim Hận Điệp lỡ một nhịp. Nàng cúi đầu, giấu đi ánh mắt đang gợn sóng sau làn khói trà.
Tình yêu của hai người không có những cao trào bão táp, nó giống như dòng nước ngầm chảy qua các kẽ đá, kiên trì và vĩnh cửu. Họ hiểu nhau qua từng hơi thở.
Tiếng nước rốc rách qua kẽ đá, hơi sương làm không khí ẩm hơn]
Thủy Nhân không nói lời nào, chàng cởi chiếc áo khoác ngoài bằng lụa thô, nhẹ nhàng choàng lên đôi vai mảnh dẻ của nàng.
Chiếc áo mang theo mùi hương của gỗ trầm và hơi ấm từ lồng ngực chàng.
Hận Điệp tựa đầu vào vai chàng.
"Sư huynh, nếu một ngày thế gian này không còn dung thứ cho sắc màu của chúng ta, huynh có hận không?"
Hận Điệp khẽ hỏi, đôi mắt nhìn vào hư không bao la.
Thủy Nhân đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve một lọn tóc xanh của nàng. Ngón tay chàng ấm áp, xoa dịu đi cái lạnh của sương đêm.
"Thế gian này vốn có ngày và có đêm, Chúng ta vốn là một phần của tạo hóa, cần gì họ phải dung thứ?"
Chàng trầm ngâm, từng lời nói ra như một lời thề khắc cốt ghi tâm.
"Dù trời đất có đảo điên, ta vẫn là sư huynh của muội, đứng ở phía trước che chắn cho muội."
Họ không cần những danh phận của hồng trần, không cần sự chứng giám của người đời.
Giữa chốn núi cao mây phủ, một tiếng "Sư huynh", một lời "Sư muội" đã gói gọn cả một kiếp thiên thu. Tình yêu của họ như bài thơ không chữ,
như bức tranh không màu, thâm sâu mà thơ mộng, tồn tại lặng lẽ nhưng vĩnh hằng cùng sương khói.
— 人间万色,不及一声师兄师妹。