2 giờ sáng căn phòng thuê, chỉ có tiếng gõ phím và cà phê nguội.
Đồng hồ treo tường trong căn phòng thuê 15m2 ở quận 4 vừa lướt qua con số 2, màn hình laptop chiếu ánh sáng xanh mờ lên mặt U Nhược Phong. Anh đang thổi mấy cọng tóc rủ xuống trán, tay gõ phím nhanh như chớp, cạnh bàn có một cốc cà phê nguội từ mấy tiếng trước, bao ni lông đựng mì gói ăn dở vắt qua cạnh ghế.
Bên ngoài cửa sổ, đường Nguyễn Thái Học chỉ còn vài chiếc xe máy chạy ngang, tiếng mưa phùn rơi trên mái tôn vọng vào nhỏ nhẹ. Anh vừa hoàn thành bản kế hoạch marketing cho hãng mỹ phẩm, định nhấn nút lưu rồi ngủ được 3 tiếng trước khi phải vào công ty CIO họp, mắt đã mỏi đến mức phải xoa liên tục. Bỗng dòng chữ xanh lè bật lên giữa màn hình, che mất cửa sổ Word: Hệ thống thăng cấp kỹ năng đã kết nối thành công. Ký chủ U Nhược Phong, chuẩn bị bắt đầu nhiệm vụ xuyên không.
Nhược Phong chửi nhỏ một tiếng, tay chạm chuột định tắt tab quảng cáo lạ, bỗng một luồng ánh sáng mạnh cuốn lấy anh. Tất cả tiếng mưa, tiếng xe xa xăm biến mất, thay vào đó là mùi hương trầm nồng ấm, tiếng gió thổi qua lá tre ngoài sân. Khi anh mở mắt ra, mình đang nằm trên chiếc giường gỗ cổ khắc hoa, mặc bộ áo lụa xanh đậm, gương đồng ở góc phòng phản chiếu khuôn mặt trẻ hơn mười tuổi, cằm sắc nét, mắt sáng – đâu phải anh chàng U Nhược Phong ngoài 30 tuổi ngày ngày tăng ca nữa.
Chưa kịp đứng dậy, một luồng thông tin đổ thẳng vào đầu: đây là thế giới tiểu thuyết ngược luyến cổ đại, anh đã xuyên vào vai Triệu Dực – hoàng tử thứ ba, kẻ sẽ phải đóng hết màn cẩu huyết trong cốt truyện: để bảo vệ người yêu Lý Tịnh Nhi, phải giả vờ phản bội, để nàng bị đày vào làm nô lệ, hai người chịu đau khổ mười mấy năm mới giải oan được. Cuối cùng Triệu Dực làm hoàng đế nhưng cả đời hối hận, còn Lý Tịnh Nhi mất sớm vì bệnh tật.
Ngay lúc đó, giọng hệ thống 789 vang lên trong đầu, non nớt như sinh viên mới ra trường: "Ký chủ! Bây giờ đúng mốc 10 phút trước khi Lý Tịnh Nhi đến gặp anh để đưa tặng bút lục nàng tự làm, chuẩn bị thực hiện đoạn đầu của cốt truyện nhé!"
Nhược Phong nghiến răng, tay đập mạnh xuống mép giường làm chiếc gối lụa rơi xuống sàn: "Cái cốt truyện gì mà ngu thế? Chơi ngược luyến để ai thương hại hả? Tôi mà làm theo thì không chết sớm cũng bị người đời chửi là thằng khờ nhất thiên cổ." Anh vừa nói vừa chỉnh lại cổ áo, bước đến mở cửa điện chính, đúng lúc nhìn thấy cô gái áo hồng tay cầm hộp gỗ nhỏ, mặt đỏ bừng đứng ngoài – chính là Lý Tịnh Nhi, con gái út của Đại Tư Đồ Lý Minh, đúng như trong thông tin.
Trước khi Tịnh Nhi kịp mở miệng nói câu "Em mang bút lục cho anh" như trong kịch bản, Nhược Phong đã kéo tay nàng vào trong, đóng cửa lại, giọng khẩn trương: "Tiểu Nhi, vào đây, tôi có chuyện quan trọng hơn mọi thứ trên đời phải bàn với em ngay."
Tịnh Nhi bị hành động bất ngờ của anh làm ngẩn ngơ, hộp bút lục trong tay rơi xuống sàn, mắt mở to như không nhận ra người yêu ngày ngày dịu dàng.
Ba ngày sau, kinh thành xôn xao chuyện hoàng tử thứ ba Triệu Dực dâng lên vua một bản tấu trình đầy đủ bằng chứng về âm mưu tụ tập binh lực của hoàng tử trưởng Triệu Hoằng ở ngoại thành. Vua vừa xem xong liền triệu triệu Hoằng vào cung, tịch thu toàn bộ binh quyền, đày hắn đến phủ thái ủy ở miền Nam để quản lý điền trang, không được phép quay lại kinh thành bao giờ.
Hôm đó Nhược Phong ngồi trong thư phủ, tay đếm mười vạn lượng bạc Đại Tư Đồ Lý Minh vừa gửi đến – tiền thưởng cho anh đã cứu cả nhà Lý khỏi âm mưu của Triệu Hoằng, bên cạnh là tờ hợp đồng mua 10 cửa hàng gạo ở trung tâm kinh thành. Hệ thống 789 lật đật trong đầu, hỏi liên tục: "Ký chủ! Sao anh không đi tranh giành ngôi vị hoàng đế như cốt truyện gốc? Sao lại mua cửa hàng gạo thế? Anh phá vỡ toàn bộ mạch truyện rồi, thế giới sẽ trục xuất chúng ta mất!"
Nhược Phong cười lớn, tay lật xem bản vẽ máy xay gạo cải tiến – thứ anh nhớ từ video công nghệ hồi còn ở hiện đại, vừa nói: "Làm hoàng đế khổ như con chó, ngày ngày phải thức đêm lo việc nước, không bằng làm chủ cửa hàng gạo, mỗi tháng lấy lãi sống sung sướng cả đời. Mà cậu yên tâm, tôi không phá thế giới đâu, tôi chỉ thay đổi cái kết chết tiệt của nó thôi. Hồi còn ở hiện tại, mấy tên chủ đầu tư muốn bóc lột tôi tăng ca không lương, tôi còn thao túng bình luận mạng xã hội làm cho dự án của họ thua lỗ, bóc lột lại đến khô cạn, nói gì đến mấy tên tiểu nhân trong này."
Nói chưa hết, quản gia của phủ chạy vào, mặt trắng bệch: "Điện hạ! Mạnh Yên Nhi – con gái của Tả tướng quân – đến cổng, nói muốn gặp điện hạ, đòi giữ lời hứa cưới nàng làm phi tần!"
Nhược Phong vừa đặt tách trà xuống bàn, liền cười khẩy: "Đến hay quá, tôi còn định đi tìm nàng ấy. Mở cổng mời nàng vào thư phòng này."
Mười phút sau, Mạnh Yên Nhi bước vào, áo lụa hồng nhạt, mặt trang điểm cầu kỳ, vừa nhìn thấy Nhược Phong liền rơi nước mắt: "Dực ca, anh đã nói nếu tôi giúp anh giải quyết chuyện Lý gia, anh sẽ cưới tôi làm phi tần, bây giờ sao lại quên lời hứa?"
Nhược Phong không nói gì, chỉ vỗ tay hai cái, một tên gia nhân mang vào một hộp gỗ, đặt trên bàn. Anh mở nắp hộp, lộ ra toàn bộ thư từ Mạnh Yên Nhi gửi cho Triệu Hoằng trước đây, đầy đủ lời hứa sẽ giúp hắn giành ngôi vị nếu hắn chống lại Triệu Dực. Yên Nhi mặt lập tức trắng tái, lùi lại hai bước, tay run rẩy không nói nên lời.
"Muốn tôi giữ lời hứa? Được thôi, nộp hết 5 vạn lượng bạc của phủ Tả tướng quân cho tôi, nếu không tôi sẽ gửi toàn bộ thư này cho vua. Tự nghĩ đi", Nhược Phong ngồi trên ghế gỗ, tay gõ nhẹ lên mép bàn, ánh mắt lạnh lùng như thể đang đàm phán hợp đồng với đối tác ở công ty cũ.
Yên Nhi đứng yên vài phút, nước mắt rơi đầy áo, cuối cùng gật đầu, quay bước ra khỏi thư phòng. Hệ thống 789 chỉ còn biết thở dài: "Ký chủ đúng là… ai đến cũng không còn đồng nào rời đi. Mà sao tôi thấy có gì đó không đúng nhỉ?"
Chiều hôm đó, Lý Tịnh Nhi đến thư phủ, nhìn thấy đống vàng bạc chất trên bàn, nhìn Nhược Phong đang viết đơn xin từ bỏ mọi chức vụ hoàng gia để mở thương hội gạo, liền hỏi nhỏ: "Sao anh không muốn làm vua? Mọi người đều nói anh có đủ khả năng."
Nhược Phong ngước nhìn nàng, cười lớn chỉ vào bản hợp đồng thương hội: "Làm vua không tự do, tôi thích đi khắp nơi mua bán, kiếm tiền tiêu xài hơn. Em cứ theo tôi, sau này chúng ta mở cửa hàng gạo ở khắp các tỉnh, không ai có thể hại chúng ta được nữa."
Tịnh Nhi cũng cười, lần đầu tiên từ khi gặp anh, nàng cảm thấy mọi lo lắng tan biến. Bỗng trước khi hai người kịp nói thêm gì, ánh sáng xanh lè lại bật lên giữa phòng, giọng hệ thống 789 bỗng trở nên lo lắng tột độ: "Ký chủ! Không ổn! Thế giới này phát hiện chúng ta thay đổi cốt truyện quá nhiều, đang kích hoạt trục xuất! Chúng ta phải chuyển đến thế giới tiếp theo ngay – thế giới thiếu gia thật giả ở hiện đại, chuẩn bị nào!"
Chưa kịp thu dọn đống vàng bạc trên bàn, luồng ánh sáng mạnh lại cuốn lấy Nhược Phong. Anh chỉ kịp hét lên một câu trước khi mất cảm giác: "Trời ơi! Tao còn chưa kịp mang theo bạc mà! Hệ thống mày hại bổn toạ rồi!"