Nếu một ngày nào đó, mình chẳng còn xuất hiện cùng ánh sáng đó nữa, liệu cậu sẽ còn đi tìm?
___
Phạm Khôi Vũ và Bùi Duy Ngọc là đôi bạn rất thân, họ gặp gỡ từ hồi 3 tuổi và cùng nhau trải qua trăm vạn sóng gió.
Và họ có tình cảm với nhau, tuy nhiên chẳng ai mở lời trước cả, vì họ sợ.
Đến hiện tại thì tình bạn này đã được 20 năm.
"Chúng ta, đã đi cùng nhau suốt 20 năm, thời gian ấy chính là thanh xuân đẹp nhất."
"Đúng vậy, nhưng sao Vũ lại nói vậy?"
"Mình chỉ muốn hỏi, nếu như một ngày nào đó mình không xuất hiện, vậy cậu có đi tìm không?"
"Cậu nói gì vậy, mình luôn sẵn sàng chạy theo cậu. Nếu cậu khuất tầm mắt mình, thì có lục tung thành phố cũng sẽ tìm cậu."
___
Buổi trò chuyện chiều tại băng ghế công viên đến đó là kết thúc, ai về nhà nấy.
Vẫn câu hỏi ăn tối chưa như mọi lần, nhưng lần này không hồi đáp.
Đến sáng hôm sau Ngọc đến tìm Vũ thì mới biết cậu đã ra sân bay đi du học ngay trong đêm, và cậu giấu anh điều đó.
Ngọc lấy điện thoại gọi cho Vũ. Đầu dây bắt máy.
"Sao cậu giấu mình?"
"Mình xin lỗi, nhưng mình có lẽ sẽ không quay về nữa. Mình không muốn cậu buồn, quên mình đi."
___
Vũ tắt máy đột ngột, ngồi trên máy bay nhìn ra cửa sổ, lòng trống rỗng vì thiếu đi hơi ấm suốt 20 năm qua cậu đã quen.
Ngọc bên này cũng không khá hơn, anh mất đi một người ngồi sau xe hóng gió, một người khiến anh dịu dàng hơn từng ngày, một người đã tồn tại suốt khoảng thanh xuân mỏng manh.
___
Từ ngày đó Ngọc đã chẳng còn nhắn tin được cho Vũ, cậu chặn số anh rồi. Anh bắt đầu cáu gắt hơn, chỉ còn biết dựa vào nội tâm để bình tĩnh. Nhưng rồi mọi chuyện cũng ổn hơn, anh sống một đời bình dị với cái chức quản lí gara ô tô.
Vũ thì chăm chỉ học ở nước ngoài, cậu đã lấy được bằng thạc sĩ và được giao lưu với nhiều người tài giỏi.
___
10 năm. Một khoảng thời quá dài.
Vũ đã ổn định cuộc sống, và cậu quyết định quay về nước.
Cậu nhìn màn hình điện thoại thật lâu, và thở một hơi dài.
"Mình hy vọng cậu đã quên được mình."
Nhưng Ngọc thì không quên, anh luôn chờ đợi tin tức rằng một ngày nào đó Vũ quay về. Không mong rằng cậu sẽ đi tìm mình, anh chỉ hy vọng cậu vẫn nhớ về kỉ niệm ngày ấy, quay lại để anh có cơ hội gặp mặt.
___
Đang ngồi thì bạn bè Vũ chạy đến báo tin rằng cậu đang trên máy bay bay về.
Chiếc máy bay đỏ số hiệu DN158 chính là chiếc em sẽ về. Anh cùng các bạn của Vũ ra sân bay đón cậu.
Suốt 4 tiếng đồng hồ trôi, thì thông báo sơ tán của sân bay cất lên.
"Quý khách chú ý, máy bay DN158 đã gặp sự cố hỏng động cơ đang lao với tốc độ rất nhanh về phía chúng ta, xin quý khách đi theo hướng dẫn của nhân viên rời khỏi sảnh chờ, xin cảm ơn."
Ngọc đứng đơ người, rồi các bạn của anh mới kéo anh quay lại hiện thực, bỏ chạy khỏi đó.
Khoảng 8p sau thì tiếng nổ vang trời vang lên, rung động cả một vùng. Khói bốc lên nghi ngút, và lửa bắt đầu lan rộng. Đội cứu hộ tiến hành giải cứu mọi người trong chuyến bay trước khi quá muộn.
Ngọc chạy đến chỉ để tìm chút hy vọng cuối cùng, anh nhìn cánh cửa được cạy ra và mọi người bắt đầu được đưa ra. Bạn bè Vũ cũng ở cạnh đợi trong lo sợ.
Anh đợi mãi, từng người một được đưa ra trong tình trạng bị thương, nhưng còn Vũ?
Ngọc bắt đầu lao vào đống lửa dữ dội kia để tìm Vũ, anh biết rằng nếu lần này không thể gặp, thì cả đời này sẽ không còn cơ hội nữa.
Rồi bỗng từ phía đuôi máy bay cất tiếng gọi tên anh.
"Bùi Duy Ngọc."
Khuôn mặt lấm lem khói bụi, bị xước vài đường cùng cặp kính đen đã gãy, khập khiễng bước ra. Chính là Vũ.
Anh lao đến ôm chầm lấy Vũ, cả bạn bè của cậu cũng mừng đến bật khóc. Đó chính là phép màu.
"Cậu vẫn chờ mình quay về?"
"Mình mãi mãi đợi cậu."
"Nếu mình không còn bước ra từ ngọn lửa đó nữa, thì cậu có còn tìm không?"
"Mình vẫn sẽ tìm, tìm trong chính ngọn lửa cháy đó...đến khi nào nhìn thấy cậu."
Vũ nhấc cánh tay bị bỏng lên ôm lấy Ngọc, và đó chính là hơi ấm.
Cậu được đưa đến bệnh viện điều trị sau vài ngày. Lúc này cậu đang đợi được xuất viện, Ngọc ngồi cạnh gọt táo cho cậu ăn.
Trên ti vi cũng thông báo rằng chuyến bay định mệnh hôm đó đã được ban phước lành, khi không một ai t.u vo.n.g sau tai nạn.
"May mắn nhỉ?"
"Um, mình chắc chắn trong điều may mắn đó, đã có hàng vạn lời cầu nguyện."
"Cậu bắt đầu mê tín từ khi nào vậy Ngọc?"
"Hmm, từ khi chính mình cũng cầu nguyện cho cậu bình an."
___