KIẾP NÀY, ĐẾN LƯỢT TA THƯƠNG CHÀNG
Tác giả: Uyên Thư
Cổ đại;Ngọt sủng
CHƯƠNG 1: DÙ LÀ QUỶ, TA VẪN CÓ TRÁI TIM
Giữa đêm đông lạnh giá của vùng biên giới Ma giới, tuyết rơi trắng xóa nhuộm đầy huyết sắc của những trận chiến tàn khốc vừa qua.
Bailey kiệt sức quỳ rạp trên nền tuyết lạnh, hơi thở hóa thành làn khói trắng mong manh trong không khí. Xung quanh cô, hàng chục con tà túy hung tợn đang nhe răng nanh, chuẩn bị lao vào xé xác con mồi thanh thuần, yếu ớt này. Trong cơn mơ màng giữa lằn ranh sinh tử, lồng ngực Bailey bỗng nhói lên một nhịp đau nhức nhối — một cảm giác quen thuộc đến nghẹt thở, như thể một chấp niệm từ ngàn năm trước đang trỗi dậy, thôi thúc cô không được bỏ cuộc.
Gào!
Một con tà túy khổng lồ mất kiên nhẫn lao vút về phía cô. Bailey nhắm nghiền mắt lại.
BÙM!
Không có nỗi đau nào ập đến. Thay vào đó là một tiếng nổ vang trời xé toạc không gian. Một luồng ma khí đen kịt, đặc quánh như mực từ trên trời giáng xuống, đánh tan tác lũ quái vật trong nháy mắt. Sát khí cuồn cuộn thổi bạt đi những bông tuyết xung quanh, tạo thành một khoảng trống chết chóc.
Từ trong tầng ma khí ấy, một bóng hình cao lớn bước ra. Anh mặc một bộ trường bào hắc y thêu chỉ bạc tinh xảo, cổ áo hơi trễ lộ ra vết sẹo hình ngọn lửa đỏ rực ngay trước ngực. Mái tóc đen dài tung bay trong gió, và đôi mắt màu đỏ tà mị lấp lánh thứ ánh sáng lạnh lùng, tàn bạo của một kẻ đứng trên vạn người.
Chúa tể Ma giới — Acera.
Anh nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ bé đang run rẩy dưới đất. Ánh mắt anh tràn ngập sự bất an, đề phòng và cả một sự tổn thương sâu hoắm được che giấu kỹ lưỡng. Đầu ngón tay anh run nhẹ, lý trí bảo anh rằng cô gái này sẽ lại sợ hãi, lại nhìn anh bằng ánh mắt căm ghét giống như kiếp trước. Anh khàn giọng, gằn từng chữ:
— "Rời khỏi đây. Đừng để bản tôn nhìn thấy nàng."
Thế nhưng, Acera hoàn toàn không ngờ tới phản ứng của cô.
Bailey nhìn thấy anh, giọt nước mắt kìm nén bấy lâu nay bỗng trào ra lăn dài trên má. Không có sự chạy trốn, không có sự sợ hãi. Cô dùng hết chút sức lực cuối cùng, loạng choạng đứng dậy rồi lao thẳng về phía trước, dang hai tay ôm chặt lấy thắt lưng của vị Ma tôn hắc ám.
Cơ thể Acera lập tức cứng đờ như đá. Luồng ma khí cuồng bạo xung quanh anh đột ngột đứng khựng lại.
Bailey áp mặt vào vòm ngực vững chãi của anh, cảm nhận được nhịp đập điên cuồng dồn dập bên dưới lớp áo hắc y. Cô vừa khóc vừa siết chặt vòng tay, nghẹn ngào nói:
— "Acera... Tìm được chàng rồi. Kiếp này, không ai có thể chia cắt chúng ta nữa đâu!"
Đoạn mở đầu này đã đủ kích thích để bạn viết tiếp những diễn biến tiếp theo chưa? Hãy để Acera đứng hình mất vài giây vì cái ôm này trước khi anh ấy "bộc phát" bản tính chiếm hữu của mình nhé! Bạn muốn đoạn tiếp theo Acera sẽ đẩy cô ra gặng hỏi hay sẽ ôm ghì chặt lấy cô luôn?CHƯƠNG 1: DÙ LÀ QUỶ, TA VẪN CÓ TRÁI TIM
Giữa đêm đông lạnh giá của vùng biên giới Ma giới, tuyết rơi trắng xóa nhuộm đầy huyết sắc của những trận chiến tàn khốc vừa qua.
Bailey kiệt sức quỳ rạp trên nền tuyết lạnh, hơi thở hóa thành làn khói trắng mong manh trong không khí. Xung quanh cô, hàng chục con tà túy hung tợn đang nhe răng nanh, chuẩn bị lao vào xé xác con mồi thanh thuần, yếu ớt này. Trong cơn mơ màng giữa lằn ranh sinh tử, lồng ngực Bailey bỗng nhói lên một nhịp đau nhức nhối — một cảm giác quen thuộc đến nghẹt thở, như thể một chấp niệm từ ngàn năm trước đang trỗi dậy, thôi thúc cô không được bỏ cuộc.
Gào!
Một con tà túy khổng lồ mất kiên nhẫn lao vút về phía cô. Bailey nhắm nghiền mắt lại.
BÙM!
Không có nỗi đau nào ập đến. Thay vào đó là một tiếng nổ vang trời xé toạc không gian. Một luồng ma khí đen kịt, đặc quánh như mực từ trên trời giáng xuống, đánh tan tác lũ quái vật trong nháy mắt. Sát khí cuồn cuộn thổi bạt đi những bông tuyết xung quanh, tạo thành một khoảng trống chết chóc.
Từ trong tầng ma khí ấy, một bóng hình cao lớn bước ra. Anh mặc một bộ trường bào hắc y thêu chỉ bạc tinh xảo, cổ áo hơi trễ lộ ra vết sẹo hình ngọn lửa đỏ rực ngay trước ngực. Mái tóc đen dài tung bay trong gió, và đôi mắt màu đỏ tà mị lấp lánh thứ ánh sáng lạnh lùng, tàn bạo của một kẻ đứng trên vạn người.
Chúa tể Ma giới — Acera.
Anh nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ bé đang run rẩy dưới đất. Ánh mắt anh tràn ngập sự bất an, đề phòng và cả một sự tổn thương sâu hoắm được che giấu kỹ lưỡng. Đầu ngón tay anh run nhẹ, lý trí bảo anh rằng cô gái này sẽ lại sợ hãi, lại nhìn anh bằng ánh mắt căm ghét giống như kiếp trước. Anh khàn giọng, gằn từng chữ:
— "Rời khỏi đây. Đừng để bản tôn nhìn thấy nàng."
Thế nhưng, Acera hoàn toàn không ngờ tới phản ứng của cô.
Bailey nhìn thấy anh, giọt nước mắt kìm nén bấy lâu nay bỗng trào ra lăn dài trên má. Không có sự chạy trốn, không có sự sợ hãi. Cô dùng hết chút sức lực cuối cùng, loạng choạng đứng dậy rồi lao thẳng về phía trước, dang hai tay ôm chặt lấy thắt lưng của vị Ma tôn hắc ám.
Cơ thể Acera lập tức cứng đờ như đá. Luồng ma khí cuồng bạo xung quanh anh đột ngột đứng khựng lại.
Bailey áp mặt vào vòm ngực vững chãi của anh, cảm nhận được nhịp đập điên cuồng dồn dập bên dưới lớp áo hắc y. Cô vừa khóc vừa siết chặt vòng tay, nghẹn ngào nói:
— "Acera... Tìm được chàng rồi. Kiếp này, không ai có thể chia cắt chúng ta nữa đâu!"
Đoạn mở đầu này đã đủ kích thích để bạn viết tiếp những diễn biến tiếp theo chưa? Hãy để Acera đứng hình mất vài giây vì cái ôm này trước khi anh ấy "bộc phát" bản tính chiếm hữu của mình nhé! Bạn muốn đoạn tiếp theo Acera sẽ đẩy cô ra gặng hỏi hay sẽ ôm ghì chặt lấy cô luôn?
CHƯƠNG 2: SỰ DIỄN TẢ CỦA MA TÍNH
Lời vừa dứt, không gian xung quanh như ngưng đọng. Lòng bàn tay ấm áp của Bailey áp chặt vào vết sẹo hình ngọn lửa trên ngực Acera, một luồng nhiệt lượng kỳ lạ lập tức chạy dọc từ xương ức xộc thẳng vào linh hồn vốn đã khô cằn từ lâu của vị đại ma đầu.
Hàng ngàn năm qua, Ma giới chỉ biết đến một Acera tàn bạo, khát máu, một kẻ giết người không chớp mắt và xem mạng sống nhân gian như cỏ rác. Thiên hạ nguyền rủa anh là quỷ dữ không có tim, là loài súc sinh máu lạnh. Ngay cả chính bản thân anh cũng tự thề với lòng rằng cơ thể này đã chết kể từ cái đêm anh tự tay móc đi quả tim của chính mình để cứu mạng người con gái anh yêu. Nhưng lúc này đây, chính người con gái ấy lại đang đứng trước mặt anh, nhỏ bé và mong manh, nhưng ánh mắt lại kiên định đến lạ lùng. Cô dõng dạc tuyên bố rằng anh có tim, và trái tim đó thuộc về cô.
Chấp niệm ghen tuông, uất ức và sự chiếm hữu điên cuồng kìm nén suốt hai kiếp trong lòng Acera như một dòng nham thạch phun trào, hoàn toàn thiêu rụi chút lý trí yếu ớt cuối cùng của anh.
— "Nàng tự tìm tới, vậy thì đừng mong bản tôn buông tay!"
Acera gầm lên một tiếng khàn đặc đầy hoang dại. Đôi bàn tay to lớn, mang theo những móng vuốt đen dài tà mị đột ngột hạ xuống, ôm ghì lấy bờ vai gầy guộc của Bailey rồi thô bạo kéo mạnh cô vào lòng. Cái ôm chặt đến mức tưởng như anh muốn nghiền nát bộ xương cốt của cô, khảm sâu hình bóng này vào tận sâu trong máu thịt của mình để cô vĩnh viễn không thể trốn chạy được nữa.
Hắc y rộng lớn của anh bao bọc lấy thân hình nhỏ bé của Bailey, che chắn cho cô khỏi những cơn gió tuyết gầm rú bên ngoài biên giới. Sát khí bừng bừng lúc nãy bỗng chốc biến thành một vòm bảo hộ kiên cố bằng ma lực hắc ám, ấm áp và an toàn tuyệt đối.
Bailey bị siết chặt đến mức lồng ngực khẽ nghẹt lại, nhưng cô không hề kêu đau, cũng không hề có ý định đẩy anh ra. Ngược lại, hai tay cô càng ôm chặt lấy cổ anh, mặc cho ma khí lạnh lẽo vương vít trên tóc mình. Cô biết, người đàn ông này đang dùng cách cực đoan nhất để tự trấn an bản thân, để chứng minh rằng cô thực sự đang ở đây, bằng xương bằng thịt, chứ không phải là một ảo ảnh do anh tự tưởng tượng ra trong những đêm dài cô độc.
Acera cúi sầm mặt xuống, khoảng cách giữa hai gương mặt sát nhau trong gang tấc. Hơi thở nóng hổi của anh phả lên làn da trắng bệch vì lạnh của cô, mang theo một sự áp bách bức người. Đôi mắt đỏ rực của anh nhìn chằm chằm vào đôi môi nhỏ đang run rẩy của Bailey, giọng anh run lên vì một nỗi bất an tột cùng:
— "Kiếp trước nàng thích tên y sĩ kia, nàng chọn ở bên hắn, trân trọng sự thanh cao giả tạo của hắn mà ghê tởm bản tôn. Tại sao kiếp này lại tự dâng mạng đến đây? Bailey, nàng lại muốn lừa ta để lấy thứ gì từ trên người ta nữa? Nói đi!"
Sự hoài nghi và vết thương lòng quá lớn từ kiếp trước khiến Acera không thể tin vào hạnh phúc bất ngờ này. Anh thà tin cô đến đây vì một âm mưu, còn hơn tin rằng cô thực sự hướng về anh.
Nhìn thấy sự điên cuồng hòa lẫn với nỗi đau đớn tột cùng trong mắt Acera, trái tim Bailey thắt lại. Nhớ về những gì cô đã bỏ lỡ, nhớ về kết cục cô độc đến già ở kiếp trước khi nhận ra sự thật muộn màng, cô tự dặn lòng kiếp này tuyệt đối không được để anh phải chịu thêm một giây phút tổn thương nào nữa.
Bailey kiễng gót chân lên trên nền tuyết mềm, không ngần ngại chủ động áp đôi môi mềm mại, ấm áp của mình lên khóe môi đang mím chặt đầy tức giận của vị Ma tôn.
Cái chạm môi nhẹ nhàng, thuần khiết như một đóa hoa lê rơi trên mặt hồ yên ả, nhưng lại có sức công phá khủng khiếp đối với tâm trí của Acera. Toàn thân vị ma đầu vạn người khiếp sợ khựng lại, đôi mắt đỏ rực mở to trong ngơ ngác.
Bailey lùi lại một chút, hai lòng bàn tay nhỏ nhắn áp vào đôi gò má góc cạnh, lạnh lẽo của anh, dịu dàng vuốt ve. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ từng câu thốt ra vô cùng rõ ràng:
— "Ta không lừa chàng. Kiếp trước là ta ngu muội, bị kẻ xấu che mắt mới vô tình làm tổn thương chàng. Kiếp này ta đến Ma giới không phải để lấy bất cứ thứ gì của chàng cả..."
Cô khẽ mỉm cười, giọt nước mắt ấm áp rơi lên mu bàn tay của Acera:
— "...Ta đến đây để gả cho chàng. Để làm Ma hậu của một mình Acera. Chàng có chịu cưới ta không?"
CHƯƠNG 3: MA HẬU CỦA RIÊNG TA
Hai chữ "Ma hậu" và lời cầu hôn chấn động thốt ra từ miệng Bailey như một đòn giáng mạnh, đánh sập hoàn toàn vách ngăn phòng bị cuối cùng trong lòng vị vương giả hắc ám.
Một kẻ bị cả Tam giới ruồng bỏ, một con quỷ dữ vốn đã quen với việc sống trong bóng tối và sự nguyền rủa, nay lại được chính ánh sáng duy nhất của đời mình chủ động ôm lấy, cầu xin được gả cho anh. Sự sung sướng, thỏa mãn xen lẫn tính chiếm hữu điên cuồng trỗi dậy, khiến ma khí trong người Acera bùng lên một cách mất kiểm soát. Mặt đất dưới chân hai người rung chuyển dữ dội, tuyết trắng xung quanh bị áp lực từ ngọn lửa ma trảo hắc ám làm cho tan chảy thành nước trong nháy mắt.
— "Cưới nàng? Nàng có biết mình vừa nói cái gì không?"
Giọng Acera trầm thấp đến đáng sợ, nhưng nếu nghe kỹ, trong đó lại tràn ngập sự run rẩy vì xúc động. Đôi bàn tay to lớn của anh dời từ bả vai xuống, thô bạo siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của Bailey, nhấc bổng cô lên khỏi mặt tuyết lạnh giá để cô buộc phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Đôi mắt đỏ rực của vị đại ma đầu lúc này hằn lên những tia máu dính người, anh nghiến răng, gằn từng chữ như muốn khắc sâu lời thề này vào linh hồn hai kiếp:
— "Bailey, một khi đã bước chân vào Ma cung, nàng vĩnh viễn không còn đường lui. Dù nàng có chết, hồn phách của nàng cũng phải thuộc về bản tôn. Cho dù kiếp này tên lang băm Cassius kia có xuất hiện quỳ lạy trước mặt nàng, bản tôn cũng sẽ tự tay phanh thây hắn ngay trước mắt nàng, tuyệt đối không để hắn chạm vào một sợi tóc của nàng nữa!"
Nhắc đến cái tên Cassius, sát khí trên người Acera lại vô thức đậm đặc thêm vài phần.
Nghe thấy cái tên của kẻ phản diện đã gây nên bi kịch kiếp trước, ánh mắt Bailey không hề có một chút dao động hay luyến tiếc. Trái lại, cô chỉ cảm thấy một sự khinh bỉ sâu sắc. Ở kiếp này, khi cô vừa thức tỉnh một phần ký ức và nhận ra sự che chở trước đây của Cassius chỉ là giả dối, cô đã hoàn toàn cắt đứt với gã. Giờ đây, nghe đồn lão lang băm bất chính ấy vì quả báo nhãn tiền từ kiếp trước mà bị phế đi đôi tay, sống cuộc đời nhục nhã, điên điên khùng khùng ở một góc chợ nhân gian, Bailey lại càng thấy nhẹ lòng.
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang hừng hực lửa ghen và sự bất an của Acera, đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại lên, nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt góc cạnh của vị Ma tôn, dỗ dành:
— "Hắn ta là ai chứ? Kiếp này, trong mắt và trong tim ta chỉ có một mình Acera mà thôi. Chàng đừng nhắc đến kẻ không đáng đó nữa, được không?"
Sự chủ động xoa dịu của Bailey giống như dòng nước mát lành, ngay lập tức dập tắt ngọn lửa ma tính đang chực chờ bùng nổ của Acera. Luồng ma khí cuồng bạo xung quanh anh ngoan ngoãn thu liễm lại, biến mất tăm hơi.
Nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của cô bị gió tuyết thổi cho trắng bệch nhưng ánh mắt lại ngập tràn tình yêu dành cho mình, lòng Acera mềm nhũn ra. Anh gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, không kiềm chế được nữa mà cúi đầu xuống, thô bạo nhưng cũng đầy trân trọng mà ngậm lấy đôi môi mềm mại của cô.
Nụ hôn của vị Ma tôn mang theo sự chiếm hữu điên cuồng, như muốn đem tất cả sự nhớ nhung, uất ức và tình yêu cuồng nhiệt của hai kiếp người trút hết vào khoang miệng của cô. Bailey khẽ rên nhẹ một tiếng, hai tay bám chặt lấy bờ vai rộng lớn của anh, chủ động hé môi, phối hợp và đón nhận sự cuồng nhiệt tột cùng ấy. Giữa đất trời Ma giới đầy tuyết trắng, hai bóng hình một đen một trắng ôm chặt lấy nhau, tạo nên một bức tranh vừa hắc ám lại vừa diễm lệ đến nghẹt thở.
Khi nụ hôn dứt ra, Bailey đã thở hổn hển, đôi gò má đỏ ửng vì thiếu oxy, dựa hẳn cả cơ thể mềm nhũn vào lồng ngực anh.
Acera thỏa mãn híp đôi mắt đỏ tà mị lại, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong vừa ngạo nghễ vừa sủng ái. Anh đưa bàn tay to lớn có móng vuốt sắc nhọn, nhẹ nhàng vén vài lọn tóc mai dính đầy tuyết trên trán cô, rồi dứt khoát cúi người bế thốc cô lên theo kiểu công chúa.
Trường bào hắc y rộng lớn của anh rủ xuống, bao bọc cô kín mít không để một ngọn gió lạnh nào lọt vào. Acera nhìn về phía Ma cung uy nghiêm khuất sau rặng núi hắc ám, giọng nói vang vọng khắp không gian biên giới:
— "Truyền lệnh của bản tôn xuống dưới! Toàn bộ Ma tộc chuẩn bị đại lễ phong hậu. Bản tôn muốn cả Tam giới phải quỳ rạp dưới chân Ma hậu của ta!"
CHƯƠNG 4: MA CUNG NỔI SÓNG, KIẾP NÀY TA BẢO HỘ CHÀNG
Tiếng gầm lệnh của Acera vừa dứt, vệt sáng đen kịt từ đại trận dịch chuyển vút lên trời cao. Chỉ trong một chớp mắt, hai bóng hình một đen một trắng đã biến mất khỏi vùng biên giới tuyết lạnh, để lại lũ tà túy vẫn đang rạp mình kinh hãi dưới đất.
Khi Bailey mở mắt ra, đập vào mắt cô là sự nguy nga, tráng lệ nhưng đầy hắc ám của Ma cung Đại Điện. Những cột đá đen khổng lồ khắc hình cự long uốn lượn, trên đỉnh vòm là những viên dạ minh châu tỏa ra thứ ánh sáng đỏ tím tà mị. Thế nhưng, cô chẳng mảy may bận tâm đến sự xa hoa xung quanh. Ánh mắt cô chỉ dán chặt vào Acera, người vẫn đang ôm ghì lấy cô như sợ chỉ cần nới lỏng tay, cô sẽ lập tức tan biến.
— "Chúa tể! Người vừa nói gì cơ ạ? Phong... Phong hậu?!"
Một giọng nói già nua, run rẩy vang lên cắt ngang bầu không khí. Từ dưới bậc thềm đại điện, ba vị trưởng lão tối cao của Ma tộc bước ra, gương mặt ai nấy đều trắng bệch, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào cô gái phàm trần trong tay Acera. Đại trưởng lão tiến lên một bước, run rẩy khuyên can:
— "Chúa tể vạn lần xin người suy nghĩ lại! Cô ta chỉ là một nữ tử nhân gian yếu ớt, trên người không có nửa phần ma lực. Ma tộc ta từ trước đến nay làm sao có thể để một phàm nhân ngồi lên vị trí Ma hậu tối cao? Việc này nếu truyền ra ngoài, e là các bộ tộc Ma giới sẽ không phục, Thần tộc phương Bắc lại càng tìm cớ gây hấn!"
Ánh mắt Acera lập tức tối sầm lại. Luồng sát khí vừa mới dịu đi nhờ cái ôm của Bailey nay lại có dấu hiệu bùng phát. Đôi mắt đỏ rực tà mị quét qua ba vị trưởng lão, áp lực của huyết mạch đại ma đầu đè nặng xuống khiến cả ba lão già lập tức quỳ sụp xuống sàn đá lạnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
— "Bản tôn phong hậu, từ khi nào lại cần đến sự đồng ý của các ngươi?" Giọng Acera lạnh thấu xương, bàn tay siết chặt eo Bailey vô thức dùng lực, bản tính độc đoán và bất an trong anh lại trỗi dậy: "Ai không phục, bản tôn liền diệt tộc đó. Thần tộc phương Bắc dám đến, bản tôn liền san phẳng phương Bắc!"
Sự bạo ngược của Acera khiến các trưởng lão chỉ biết câm nín, không ai dám ho he nửa lời. Họ thừa biết vị Ma tôn này điên cuồng đến mức nào.
Thế nhưng, ngay khi không khí trong đại điện căng thẳng đến mức nghẹt thở, một bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại đột ngột vươn ra, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay đang nổi đầy gân xanh của Acera.
Bailey khẽ vuốt ve những đốt ngón tay thô ráp của anh, ra hiệu cho anh bình tĩnh lại. Kiếp trước, cô luôn đứng sau lưng để anh gánh chịu mọi búa rìu dư luận, để anh một mình đối đầu với sự sỉ vả của cả thế gian. Kiếp này, cô đã thề sẽ không để anh phải cô độc một mình nữa. Cô muốn đường đường chính chính đứng cạnh anh, dùng danh phận Ma hậu để bảo hộ cho danh tiếng của người đàn ông này.
Bailey từ trong lòng Acera đứng thẳng dậy. Dù mặc y phục trắng thuần khiết, dáng người nhỏ nhắn đối lập hoàn toàn với đại điện hắc ám, nhưng thần thái của cô lúc này lại cao quý, kiên định đến mức khiến ba vị trưởng lão phải ngỡ ngàng. Cô nhìn thẳng vào Đại trưởng lão, giọng nói trong trẻo nhưng đầy uy lực vang vọng khắp điện thờ:
— "Trưởng lão nói đúng, ta quả thực là một phàm nhân không có ma lực. Nhưng các người có biết, vì sao Ma tôn của các người lại có thể sống sót bước ra khỏi huyết trận kiếp trước, vì sao phong ấn cốt tủy của Ma tộc không bị phá hủy?"
Ba vị trưởng lão liếc nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Họ chỉ biết Ma tôn của họ mạnh đến mức nghịch thiên, chứ không hề biết bí mật đằng sau đó.
Bailey tiến lên một bước, bàn tay đặt ngay lên vị trí trái tim mình, ánh mắt kiêu hãnh lướt qua họ:
— "Bởi vì, trái tim đang đập trong ngực ta đây, chính là một nửa cốt tủy vạn năm của Acera! Bản nguyên ma lực mạnh nhất của Ma tộc đang nằm trong người ta. Ta mang dòng máu của anh ấy, nhịp đập của anh ấy. Các người nói xem, ta có đủ tư cách làm Ma hậu của anh ấy hay không?"
Lời nói vừa dứt, toàn bộ đại điện rơi vào im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Ba vị trưởng lão trợn tròn mắt kinh hãi. Cốt tủy Ma vương? Hóa ra người con gái này chính là mạng sống của Ma tôn!
Acera đứng phía sau, nhìn chằm chằm vào tấm lưng thanh mảnh nhưng đầy kiên định của Bailey. Trái tim ngực trái của anh — vết sẹo ngọn lửa kia — bỗng chốc nóng rực lên. Anh không ngờ cô lại dám công khai bí mật lớn nhất này trước mặt thuộc hạ để bảo vệ thể diện cho anh, để chứng minh cho cả thế giới thấy cô thuộc về anh một cách danh chính ngôn thuận.
Sự bất an trong lòng đại ma đầu biến mất sạch sẽ, thay vào đó là một niềm hạnh phúc điên cuồng dâng tràn. Anh tiến tới từ phía sau, vòng tay ôm trọn lấy cô từ đằng sau, vùi đầu vào hõm cổ cô, cười khàn khàn đầy sủng ái:
— "Nghe rõ chưa? Kiếp này, nàng chính là mạng của bản tôn. Ai dám bất kính với Ma hậu, chính là muốn lấy mạng của Acera này!"
CHƯƠNG 5: QUẢ BÁO KIẾP NÀY CỦA KẺ PHẢN BỘI
Sự uy nghiêm và kiên định của Bailey đã hoàn toàn trấn nhiếp ba vị trưởng lão tối cao. Họ run rẩy dập đầu, không ai còn dám ho he nửa lời về danh phận Ma hậu của cô nữa. Nhìn ba lão già lui ra ngoài trong sợ hãi, Bailey mới thở phào một cái, xoay người lại định trêu chọc vị Ma tôn đang dính lấy mình thì bỗng thấy ánh mắt anh tối sầm lại.
Acera nhìn cô, đôi mắt đỏ rực tà mị khẽ nheo lại, ngón tay thô ráp mơn trớn trên làn da cổ mềm mại của cô:
— "Bailey, nàng nói đúng. Nàng mang cốt tủy của bản tôn, là mạng của bản tôn. Nhưng... ta vẫn ngửi thấy thứ mùi hôi thối của tên y sĩ kia vương vấn trong ký ức của nàng. Bản tôn ghét điều đó."
Biết tính ghen tuông vô lý và sự bất an hai kiếp của anh lại trỗi dậy, Bailey không hề tức giận. Cô phì cười, vòng tay ôm lấy cổ anh, rướn người hôn nhẹ lên cằm anh một cái chóc để dỗ dành:
— "Chàng lại nghĩ linh tinh cái gì đó? Kiếp này ta còn chẳng thèm nhìn mặt hắn. Chàng có biết bây giờ gã lang băm Cassius đó đang ở đâu không? Để ta dẫn chàng đi xem một trò hay, coi như trút giận cho chàng nhé?"
Nghe thấy lời đề nghị đầy dung túng của cô, Acera nhướng mày. Anh không nói một lời, dứt khoát vung tay áo hắc y. Một luồng ma khí đen kịt bao bọc lấy cả hai, lập tức dịch chuyển họ đến một góc chợ sầm uất, nhơ nhuốc ở nhân gian.
Hai người ẩn thân trong màn sương mờ, đứng trên lầu cao nhìn xuống ngõ hẻm tối tăm bên cạnh một tiệm thuốc lớn. Ở đó, có một gã đàn ông trung niên ăn mặc rách rưới, dung mạo tiều tụy, đang quỳ rạp dưới đất, dùng đôi bàn tay quắp quao, run rẩy không ngừng để nhặt nhạnh từng mảnh vụn thảo dược bị người ta vứt bỏ.
Đó chính là Cassius.
Kiếp này, quả báo từ tội ác chia rẽ dối trá năm xưa khiến gã phải gánh chịu sự trừng phạt nhãn tiền. Gã sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, dù có chút thiên phú y học nhưng đôi bàn tay lại bị dị tật co quắp bẩm sinh, run rẩy đến mức không cầm nổi một cây châm cứu. Gã đi đến đâu cũng bị người ta phỉ nhổ, mắng là gã lang băm lừa đảo, sống cuộc đời thấp hèn như một con chó hoang bên lề đường.
— "Cút đi! Gã lang băm thối tha này, định ăn cắp thuốc của ta sao?"
Tên tiểu nhị trong tiệm thuốc thẳng chân đá mạnh vào ngực Cassius, khiến gã ngã lộn nhào ra vũng bùn bẩn thỉu. Cassius đau đớn ho sặc sụa, đôi tay run rẩy ôm lấy đầu, liên tục van xin trong nhục nhã.
Đứng từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt Bailey lạnh lùng, không một chút gợn sóng hay thương hại. Kẻ từng khiến cô hiểu lầm người yêu mình sâu sắc nhất, kẻ gián tiếp đẩy Acera vào chỗ chết ở kiếp trước, nay lại thảm hại đến mức này. Cô lướt qua gã như nhìn một hạt cát vô danh, hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của gã.
Bailey xoay người lại, áp hai lòng bàn tay nhỏ nhắn lên khuôn mặt góc cạnh đang đằng đằng sát khí của Acera. Cô kiễng chân, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực đang dao động của anh, dịu dàng nói:
— "Acera, chàng nhìn xem. Hắn ta kiếp này chỉ là một kẻ đáng thương và dơ bẩn như vậy thôi. Ta đối với hắn không có một chút ký ức tốt đẹp nào cả. Người duy nhất ta ghi khắc trong tim, người duy nhất ta yêu, từ đầu đến cuối chỉ có một mình chàng."
Sự thờ ơ tuyệt đối của Bailey dành cho Cassius và lời bày tỏ ngọt ngào của cô giống như một liều thuốc thần kỳ, xoa dịu hoàn toàn con thú dữ đang lồng lộn trong lòng Acera. Anh nhận ra, Bailey thực sự đã thuộc về một mình anh, không còn bất kỳ kẻ nào có thể chen chân vào giữa hai người họ nữa.
Sát khí trên người vị Ma tôn biến mất sạch sẽ. Anh cúi xuống, ôm ghì lấy eo cô, vùi đầu vào hõm cổ cô mà hít hà một hơi thật sâu, giọng điệu run rẩy nhưng đầy hạnh phúc:
— "Được, nghe lời nàng. Bản tôn không chấp nhặt với một con kiến hôi thối. Chúng ta về cung, chuẩn bị đại hôn!"
CHƯƠNG 6: THIÊN HẠ VIÊN MÃN, KIẾP NÀY CÓ CHÀNG
Màn sương đen của phép dịch chuyển một lần nữa bao phủ, mang hai người rời khỏi khu chợ nhân gian nhơ nhuốc, để lại gã lang băm Cassius vẫn đang co quắp, rên rỉ trong vũng bùn dơ hèn. Đối với họ, kẻ đó từ nay về sau đã hoàn toàn bay màu khỏi cuộc đời, ngay cả một cái liếc mắt cũng trở thành điều xa xỉ.
Trở về tới tẩm điện của Ma cung, không khí lạnh lẽo, âm u thường ngày đã bị quét sạch, thay vào đó là những dải lụa đỏ hỷ rực rỡ được treo khắp các lối đi theo lệnh của vị Ma tôn tộc trưởng.
Acera nhẹ nhàng đặt Bailey xuống chiếc giường lớn bọc lông thú mềm mại. Anh không lập tức rời đi mà quỳ một gối bên mép giường, đôi bàn tay to lớn cẩn thận nắm lấy đôi bàn chân nhỏ nhắn của cô, dùng ma lực ấm áp để xoa dịu cái lạnh còn sót lại từ biên giới tuyết rơi. Đôi mắt đỏ rực tà mị ngước lên nhìn cô, trong đó không còn sự thô bạo, nghi kỵ của một đại ma đầu, mà chỉ còn lại một biển tình sâu thẳm, dịu dàng đến tan chảy.
— "Bailey, nàng thực sự sẽ không hối hận chứ? Ở lại Ma giới, nàng sẽ phải đối mặt với bóng tối vĩnh hằng, không có ánh mặt trời rực rỡ của nhân gian, cũng không có cuộc sống bình yên của một phàm nhân."
Nghe giọng điệu vẫn còn vương chút bất an của chú cún lớn này, Bailey không nhịn được mà bật cười. Cô chống tay ngồi dậy, dứt khoát rướn người tới, vòng tay qua cổ rồi ôm chầm lấy anh, khiến cả cơ thể cao lớn của Acera đổ ập về phía trước, bao bọc lấy cô.
Cô áp tai vào lồng ngực vững chãi của anh, nơi vết sẹo hình ngọn lửa đang tỏa ra hơi ấm nồng đượm, khẽ thì thầm:
— "Có chàng ở đâu, nơi đó chính là nhân gian của ta. Kiếp trước ta sống trong ánh mặt trời nhưng tâm can lại lạnh giá vì đánh mất chàng. Kiếp này, dù có phải ở trong bóng tối vĩnh hằng của Ma giới, chỉ cần có nhịp đập của chàng bên cạnh, ta liền thấy vạn dặm giang sơn đều viên mãn."
Lời tỏ tình dịu dàng như rót mật vào tai khiến toàn thân Acera run lên vì xúc động. Sự chiếm hữu điên cuồng vốn là bản tính của Ma tộc trong anh bỗng chốc được thuần hóa hoàn toàn bởi dòng nước ấm áp mang tên Bailey. Anh siết chặt vòng tay, vùi đầu vào mái tóc mềm mại của cô, tham lam hít hà mùi hương thanh thuần thuộc về riêng mình.
— "Được... Bản tôn thề với linh hồn hai kiếp, nếu nàng muốn vạn dặm giang sơn, ta liền vì nàng đánh hạ thiên hạ. Nếu nàng muốn bình yên, ta liền vì nàng thu liễm ma tính, cả đời này chỉ làm phu quân của một mình Bailey."
Ngoài kia, tiếng chuông đại hôn của Ma tộc bắt đầu vang vọng khắp Tam giới, báo hiệu cho một chương mới đầy hạnh phúc. Kiếp trước vỡ nát dở dang, kiếp này gieo lại duyên lành. Dù anh là quỷ dữ không có tim, nhưng anh đã có cô làm điểm tựa; dù cô là phàm nhân yếu ớt, nhưng cô có anh làm cả bầu trời.
Hạnh phúc vẹn tròn, từ nay về sau, hai bóng hình một đen một trắng sẽ mãi mãi khảm khít vào nhau, không rời không đổi.
HOÀN THÀNH
PHẦN NGOẠI TRUYỆN: CẢ ĐỜI NÀY, TA CHỈ DỖ MỖI CHÀNG
Sau đại lễ phong hậu chấn động cả ba cõi, Ma cung hắc ám chưa bao giờ yên bình đến thế. Khắp các ngõ ngách, ma khí bạo ngược ngày xưa nay đã dịu lại, nhường chỗ cho những rặng hoa bỉ ngạn đỏ rực nở rộ khắp lối đi dọc theo tẩm điện của Ma hậu.
Bên trong thư phòng, Bailey đang chăm chú lật xem vài cuốn sổ sách ghi chép về các bộ tộc Ma giới. Thân ảnh cô thanh thuần trong bộ y phục mềm mại màu trắng lục, đối lập hoàn toàn với chiếc ghế sồi đen khổng lồ được chạm khắc tinh xảo mà cô đang ngồi.
Sột soạt.
Một luồng khói đen tà mị khẽ lay động, Acera xuất hiện từ phía sau. Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm trọn lấy bả vai cô, cằm tựa vào hõm cổ Bailey, mái tóc đen dài rủ xuống vương vít trên vai cô. Anh lười biếng nhắm mắt lại, lầm bầm với chất giọng khàn khàn:
— "Bailey, bản tôn phê duyệt tấu chương mệt rồi. Nàng cả buổi sáng chỉ nhìn mấy thứ này, không thèm nhìn ta một cái."
Bailey bật cười phì, đặt cuốn sổ xuống rồi xoay người lại đối diện với anh. Nhìn khuôn mặt góc cạnh tuyệt mỹ nhưng lại đang phụng phịu như một chú cún lớn đòi kẹo, cô đưa hai tay lên nhéo nhẹ vào má anh:
— "Ai bảo lúc nãy ở đại điện, chàng lại trừng mắt dọa sợ sứ giả Thần tộc phương Bắc làm chi? Ta phải xem lại sổ sách để chuẩn bị lễ vật tạ lỗi đây này."
Nghe đến đó, đôi mắt đỏ rực của Acera lập tức nheo lại, tia ghen tuông vô lý lại bắt đầu nhen nhóm:
— "Tên sứ giả đó cứ nhìn chằm chằm vào nàng. Bản tôn không móc mắt hắn tại chỗ đã là nể mặt nàng lắm rồi. Nàng còn muốn tặng quà cho hắn?"
Biết rõ bản tính chiếm hữu điên cuồng của người đàn ông này vốn đã ăn sâu vào cốt tủy từ hai kiếp, Bailey chẳng những không thấy phiền mà ngược lại còn thấy vô cùng ngọt ngào. Cô chủ động rướn người lên, đặt một nụ hôn thật sâu lên chóp mũi anh, rồi dời xuống khóe môi, khẽ thì thầm bằng chất giọng ngọt như mật:
— "Ta tặng quà là nhân danh Ma tộc, để họ biết Ma hậu của anh dịu dàng thế nào thôi. Còn trái tim này, ánh mắt này, chẳng phải đều đã bị Ma tôn Acera tịch thu toàn bộ rồi sao?"
Sự dỗ dành ngọt ngào của cô giống như một dòng nước mát, dập tắt hoàn toàn ngọn lửa ghen tuông vừa nhen nhóm trong lòng vị đại ma đầu. Acera thỏa mãn híp mắt lại, nụ cười tà mị, ngạo nghễ hiện rõ trên môi. Anh dứt khoát bế thốc cô lên đùi mình, vòng tay siết chặt lấy eo cô như muốn khảm cô vào cơ thể.
— "Nàng biết điều đó là tốt." Acera cúi đầu, cắn nhẹ vào vành tai cô đầy vẻ trừng phạt nhưng sủng ái vô vàn: "Kiếp này, kiếp sau, hay mãi mãi về sau, nàng chỉ được phép dỗ dành một mình bản tôn thôi."
Giữa Ma cung ngập tràn bóng tối, tình yêu của họ chính là ngọn lửa ấm áp và rực rỡ nhất. Kiếp trước dẫu có vỡ nát, dẫu có cô độc đến già, thì kiếp này mọi tổn thương đều đã được chữa lành trọn vẹn. Dưới sự dung túng và chủ động của Bailey, vị Ma tôn tàn bạo nhất lịch sử nay nguyện cả đời chịu trói, dùng cả tính mạng để đổi lấy nụ cười của người con gái anh yêu.
TOÀN VĂN HOÀN THÀNH