Năm ấy, cậu và tôi học cùng lớp.
Tác giả: Lưu Hoàn Bảo
BL;Học đường
. NHƯ BAO NGÀY
Một ngày bình thường, tôi cùng đồng chí của mình chạy bán sống bán chết đến trường, chắc lần này lại trễ học nữa rồi.
Đầu năm học mà cái nết năm ngoái vẫn không thể bỏ được.
Đứng trước cổng trường, một nam sinh nghiêm chỉnh, mang dải băng đỏ ở tay đang giữ mấy cô cậu học sinh đi muộn lại. Dám chắc là tôi cũng sẽ tụ họp chung một hội với họ cho mà coi.
Khi rón rén định trèo rào qua, một giọng nói điềm đĩnh vang lên sau lưng, khiến tôi rợn cả tóc gáy.
"Lại là mày nữa à, Quốc Minh?."
Câu nói đó như nhát dao khiến tim tôi đứt lìa, là tên Việt Khánh đó.
Cậu ta là sao đỏ của trường, nổi tiếng với sự nghiêm khắc đến nỗi có rất nhiều "anti fan" cũng như "fan" trong trường.
Vậy mà cậu lại học rất giỏi, lại còn ưa nhìn kiểu sáng sủa, tri thức, khiến bao phụ huynh phải mong ước con mình cũng được một phần.
Và tôi, một tên hoàn toàn ngược lại với cậu, dù cho tôi cũng không xấu, nhưng cũng chẳng thể nói là đẹp, mà học lực của tôi còn ở dưới đáy xã hội luôn chứ.
Hồi tưởng về quá khứ xong, tôi phải đối mặt với thực tại tàn khốc đang chờ mình.
Nhưng hôm nay lạ lắm, Khánh không còn gay gắt với tôi như mấy năm trước nữa.
Giọng cậu có phần nhẹ nhàng hơn, nhưng rõ là vẫn cố giữ sự nghiêm chỉnh.
"Hôm nay tạm thời tha cho cậu. Mau vào lớp đi."
Tay cậu khẽ đẩy gọng kính đen chuẩn học bá của mình, rồi gấp "sổ tử thần" lại.
Nghe xong, tôi như muốn bay lên thiên đường vì thứ hai tuần sau không còn bị gọi lên cột cờ nữa!
. TÂM TƯ THẦM KÍN NHỎ NHẶT
Vất vẻo chân trên bàn học, tôi ngậm bút, miệng luôn mồm luyên thuyên chuyện ban nãy với đám bạn, khiến chúng nó ghen tỵ vì thằng Khánh đó "đặc biệt" ưu ái tôi.
Coi như khởi đầu năm học mới rất suôn sẻ, chắc chắn cả năm sẽ êm xuôi.
Ngay khi giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, cô bạn lớp trưởng hô to: "Cả lớp đứng! Chúng em chào cô!"
Các bạn đồng loạt đứng lên, chào cô giáo trẻ vừa nhậm chức lớp này.
Cô tên là Hồng Nhạn, là một cô giáo trẻ trung với khuôn mặt trái xoan, đôi mắt cô hiền từ nhìn cả lớp.
"Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn mới."
Dứt lời, bóng hình quen đến ám ảnh đó bước vào, đó là Việt Khánh! Cậu ta là học sinh "mới" của lớp tôi á?!
Cũng không mới lắm, do cậu ta học cùng trường với tôi nên chắc hẳn là chuyển lớp rồi, nhưng còn lý do tại sao thì tôi chịu thua.
Sau màn giới thiệu của Khánh và tiếng vỗ tay công nghiệp của lớp, cô quyết định cho Khánh tự chọn chỗ ngồi.
Trớ trêu sao, cậu ta lại chọn chỗ ngồi ngay cạnh tôi - ở góc lớp dãy cuối, khiến tôi ngỡ ngàng.
Nguyên cái bàn này đã bị tôi độc chiếm từ năm lớp mười đến giờ! Tại sao lại phải chia sẻ lãnh thổ cho cậu ta cơ chứ?!
Trong lòng nghĩ vậy, chứ tôi cũng chẳng dám nói ra, chỉ đành ngậm ngùi lơ đi, còn không muốn nhìn kẻ thù ngay sát bên.
Sau khi ổn định chỗ ngồi cả rồi, cô Nhạn bắt đầu sinh hoạt lớp trong buổi đầu tiên để các em có thể thư giãn.
Giọng cô dịu dàng, nghe như tiếng nhạc bên tai vậy, khiến cơn buồn ngủ của tôi lại dâng trào.
Không chú ý, tôi ngủ gật trên bàn.
Ban đầu thấy mặt bàn gỗ cứng ngắc, lạnh lẽo, về sau lại thấy mềm mại, còn ấm áp nữa chứ.
Ở một góc khuất, Khánh dùng cánh tay của mình làm gối cho tôi, dù đó chỉ là một hành động không lớn, nhưng có lẽ đã bộc lộ phần nào tâm tư trong cậu sao đỏ nghiêm túc này.
. LỜI ĐỒN DỰA TRÊN SỰ THẬT?
Sau tiết sinh hoạt, cả lớp bước vào những tiết học các môn tự nhiên và xã hội tiếp theo.
Kéo dài cho đến gần nửa tiếng, tiếng trống trường mới vang lên ba tiếng lớn.
Nó như âm thanh giải thoát đám của tôi khỏi cơn mệt mỏi mang tên "học".
Học sinh chạy ùa ra từ tứ phía, hỗn loạn vô cùng, mà cũng quen rồi.
Như nghe thấy tiếng chuông, tôi gật ngù ngẩn đầu dậy, lờ đờ nhìn xung quanh.
Nước dãi còn vương trên khóe môi, tôi vội đưa tay lau sạch, rồi lọ mọ đứng dậy, chẳng chú ý đến người bên cạnh nữa.
Tôi cùng anh em của mình đi ra khỏi lớp và để lại mọi muộn phiền phía sau.
Thẳng tiến đến căng tin trường, một nơi được bao hoc sinh săn đón như idol kpop, cứ hễ ra chơi giữa giờ là đông ngùn ngụt như có show BTS.
Mua được đồ ăn, tôi nốc ngay chai co ca cho sảng khoái cái người, rồi như mọi ngày mà nói chuyện với hội bạn.
"Này Minh, thằng Khánh dạo này lạ lắm!"
"Lạ gì? Tao thấy nó vẫn như xưa. Chẳng nể nang gì ai. Trong trường ai cũng sợ nó."
Tôi nhún vai như điều hiển nhiên, giọng chua chát nhưng thực tế.
"Không phải! Ý tao là nó với mày á!"
"Nhảm gì nữa vậy cha? Tao với nó thì sao chứ? Nè! đừng có như mấy tụi con gái mà bảo tao với nó là gay nha."
"Có khả năng."
Nhật Hoàng suy ngẫm, rồi chốt ngay một câu khiến tôi đứng hình, "có khả năng"? Ý là tôi và cậu ta có khả năng là thích nhau hả? Đúng là mấy chuyện BL xâm chiếm Trái Đất hết rồi.
Tôi đấm nhẹ vào vai Hoàng như lời cảnh cáo hài hước, cười cười khẳng định như xem lời nói ban nãy là lời đồn.
"Nhiễm hết rồi. Tao quân tử đàng hoàng! Không bao giờ thích nam nhân."
"Sao mà biết được! Mày không thích nó... Thì không có nghĩa nó không thích mày! Rõ là nó ưu ái mày hơn còn gì? Trong lớp tụi tao còn thấy nó cho mày gác đầu lên tay nó đấy!"
Cái mỏ nhọn của Huy lại phát huy tác dụng, nói không ngớt, khiến tôi nhức nhức cái đầu.
Nhưng tôi vẫn phủ nhận tất cả, chỉ vì Khánh chính là kẻ thù của tôi, tôi đã ghét cậu ta kể từ giữa kỳ năm lớp mười rồi.
Chính thằng sao đỏ đó nên tôi mới bị điểm tên trên bảng vàng "học sinh bất hảo" của trường đây này.
Tuy tôi biện minh hết lời, tụi bạn vẫn lấy cái đó để đùa, làm tôi bực dọc vô cùng khi lúc nào trong lớp cũng bị trêu là "gay" chỉ vì vài hành động nhỏ nhặt của Khánh thôi sao.
Bọn con gái đọc mấy truyện đam mỹ đi đâu cũng gọi mấy thằng con trai là "bot" hết, mà tụi nam sinh thì không làm gì được, nên đành chịu đựng danh hiệu bất đắc dĩ mà phái nữ đặt cho.
. CÙNG ĐƯỜNG GIAO NHAU
Chẳng mấy chốc, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Khung giờ mà học sinh rất thích! Đó chính là giờ ra về.
Ngay khi tiếng trống lần nữa cất lên ba hồi, báo hiệu cả một buổi học cực nhọc cuối cùng cũng kết thúc.
Hàng vạn các bạn học chạy ùa ra khỏi cửa lớp, tiếng động vang xa cả dãy hành lang rộng.
Trong khi đó, tôi phải ở lại để trực nhật, vì được cô Nhạn giao phó chức "lớp phó lao động".
Một cái chức ban cán sự nhạt hơn cả nước ốc, gần như người dân bình thường trong cái lớp này vậy.
Cầm giẻ lau bảng, tôi nhún người, lau từng chữ trên chiếc bảng xanh rêu cũ.
Ho sặc sụa mỗi khi bụi phấn rơi trúng mặt của mình.
Đột nhiên, một chất giọng vang lên, nghe xong là tôi vô cùng ngỡ ngàng.
"Có cần tao giúp không?"
Đó là Khánh, cậu ta còn chưa về à? Rồi còn rảnh rang ở đây xem người khác lau bảng nữa à?!
"Cho cũng không cần."
Nói vậy thôi, chứ tôi cũng cần sự giúp đỡ một chút, mà có nhất thiết phải là thằng này không vậy?!
Chiều cao của tôi không ấn tượng lắm, chỉ tầm 1m68, nên hơi khó khăn khi lau mấy vết phấn ở trên cao của bảng.
Dường như cậu ta đọc được suy nghĩ của tôi mà tiến tới, giật cái khăn lau bảng từ tay tôi, rồi thản nhiên lau như đúng rồi.
Chiều cao của cậu ta cũng không gọi là vượt trội, nhưng rõ ràng rất phù hợp với độ tuổi của cậu, tầm khoảng 1m77 thôi.
Nhìn cậu ta ở góc độ này coi bộ cũng ưa nhìn phết, đúng là tụi con gái trường này đồn không bao giờ sai mà.
"Mày nhìn gì chằm chặp tao vậy? Trên mặt tao có chữ à?"
"Nhìn cái l*n gì chứ? Ảo tưởng vừa thôi."
Mải mê nhìn mà bị người ta phát hiện, khiến tôi hơi đỏ mặt lên vì xấu hổ, đánh mắt sang chỗ khác để đánh trống lảng, coi như là ngắm xíu thôi.
Cậu ta nheo mắt, cặp mắt u buồn thường ngày của cậu lại ánh lên sự ngượng ngùng khó tả mà tôi không để ý.
Hoàn thành xong xuôi công việc được bàn giao, tôi và Khánh cùng nhau ra về.
Sân trường phủ đầy lá phượng héo úa, rụng rớt dưới đất, chỉ còn lác đác vài học sinh, chạy về nhanh thật.
Đi cùng một tuyến đường, tôi ngạc nhiên nhận ra đường về nhà của Khánh cũng chung với tôi, quả thực là định mệnh sắp đặt.
Vừa khó chịu lại vừa ngại ngùng kì lạ trong lòng, từ khi nào tôi lại đi về chung với kẻ thù bao giờ.
Tiện đường, tôi tấp vào một xe đẩy bán đồ chiên ở gần đó, mua hai miếng bánh chuối chiên.
Một cái cho tôi và... Một cái cho cậu.
"Cầm lấy đi."
"Tao không ăn đồ chiên."
"M* mày, ăn đi. Tốn tiền tao mua. Coi như trả ơn mày hồi sáng ấy."
Sự từ chối đó khiến tôi không khỏi ngượng ngùng hơn, có ý quan tâm thế rồi mà còn không đồng ý, làm bầu không khí cứ trở nên khó xử, tôi phải biện minh bằng "sự tha thứ" hôm sáng của Khánh.
Khánh nhận lấy bịch chuối chiên đầy dầu mỡ trên tay, cũng tiếc tiền tôi chủ động bỏ ra để mời mà mở miệng ăn.
May mà cậu ta chịu bỏ vào mồm, chứ không thôi, tôi đã chém cậu ra trăm mảnh rồi. Coi chừng tôi đó.
. CHUYẾN ĐÒ CUỐI
Mỗi ngày cứ trôi qua êm đềm như thế, cho đến học kỳ hai của năm lớp mười hai, cũng là lúc kỳ thi THPT Quốc Gia rục rịch khởi động.
Kỳ thi này chính là thứ quyết định xem học sinh có thể bước tiếp đến tương lai, hay là tìm một con đường riêng mới, hoặc tồi tệ hơn là bị đào thải.
Tôi cũng rất lo lắng, dù suốt ngày ăn chơi, tụ tập với đám bạn, nhưng một đứa nhát gan như tôi lại cực kì sợ mấy chuyện thế này.
Vì thế mấy bữa nay tôi chẳng còn tìm đến mấy khứa kia nữa, mà chuyên tâm vào ôn tập thi cử.
Nghe bảo đây là cuộc thi khốc liệt nhất trong suốt cuộc đời mà mỗi học sinh phải trải qua, kinh khủng đến mức khiến anh chị khóa trên phải tạo ra cả một "truyền thuyết đô thị" cho nó cơ đấy.
Ngoài nỗi lo âu của vô vàn học sinh, hàng ngàn giáo viên cũng đang đổ mồ hôi hột gắng sức mà ôn luyện cho học trò của mình trước con quái vật mang tên "thi".
Thầy Lâm, giáo viên dạy toán chính của lớp tôi.
Thầy là kiểu người rất thẳng thắn và nghiêm khắc, luôn khiến bao thế hệ học sinh phải gào thét vì tiếng tăm và cách dạy học của thầy.
Tuy vẻ ngoài có phần cứng nhắc, thầy vẫn rất vui tính mỗi khi kết thúc tiết học, lại còn rất tinh ý, là một người lái đò tận tụy, nên thầy được rất nhiều học sinh yêu mến.
Đối với kỳ thi năm nay, thầy đặt trọn niềm tin của mình vào các bạn ngồi tại lớp đây.
Ánh mắt có tuổi của thầy nhìn về hướng của tôi, đó là ánh mắt của sự lo lắng.
Tôi biết, dù không học giỏi, nhưng được cái tôi lúc nào cũng bày trò ngu ngốc như mấy thằng jet jet cả.
Cuối giờ, thầy Lâm gọi tên lên văn phòng, không phải để trách mắng.
Trên bàn tay nhăn nheo của thầy chìa ra, đó là một tập tự học mà thầy tự tay soạn riêng cho tôi.
"Em cầm lấy cái này đi. Thầy đã tự tay soạn để phù hợp với cách học dành cho em. Ôn tập tốt nhé."
Nghe những lời nói của tôi, khóe mắt tôi bỗng cay xè, không biết tại sao. Vì thầy đã dạy lớp tôi cũng tròn ba năm cấp ba rồi.
"Kỷ niệm" giữa thầy và tôi có rất nhiều: ngày đầu tiên thầy dạy toán tại lớp, tôi là đứa bị ăn trứng ngỗng đầu tiên; Sau đó bị phát hiện đang hái trộm xoài nhà thầy,...
Tôi cố gắng kìm nước mắt trực trào, giả vờ bụi bay vào mắt mà lau đi những giọt lệ sắp rơi.
"Em... Em cảm ơn thầy."
Giọng tôi nghẹn ngào, khàn lại vì cổ họng rát nhẹ, cảm xúc cứ cuồn cuộn bên trong lồng ngực, như thể chỉ cần thầy nói thêm câu nào nữa, thì tôi sẽ bật khóc mất.
Không riêng gì tôi, những người được thầy đưa lên chuyến đò của mình, thầy đều không bỏ lại một ai ở phía sau.
. HỌC NHÓM
Tiếng gõ cửa "cốc cốc" vang lên ngay trước nhà của Khánh.
Người đó chính là tôi, lí do tôi tìm đến đây cũng đơn giản thôi, vì tôi muốn cùng cậu ôn tập, nghe bảo cậu là "Trạng Nguyên" của khối mà.
Nghe tiếng dép lạch bạch của cậu, tôi nhìn thấy cậu qua khung cổng sắt lớn đã gỉ sét.
"Mày qua đây thì báo tao một tiếng. Đột ngột quá đấy."
"Ây da, tao đang khó hiểu cái bài toán kia nên giờ mới vội."
Bước vào phòng Khánh, đó là một căn phòng ngủ đơn giản, với không gian rộng rãi, một bên để bàn học lớn, một bên để tủ đồ, còn bên cạnh đầu giường là tủ sách với đầy đủ loại sách từ điển đến văn học,... Tôi không khỏi cảm thán.
Khánh kéo một chiếc ghế nhựa đỏ, kiểu chân ghế cao lại gần bàn học, bảo tôi ngồi lên đó.
Sau đó, chúng tôi cùng nhau thảo luận về các bài toán, đa số là cậu ta chỉ cho tôi làm, chứ một đứa học dốt như bò thì tôi chẳng có cửa để nói chuyện học hành với Khánh bao giờ.
Tôi không thể kìm lại được việc ngắm cậu ta mỗi khi cậu đang chăm chú vào một việc; bằng cách thần kì nào đó, nó đã lỡ ăn sâu vào DNA của tôi mất rồi.
Lần nào cũng bị bắt quả tang, và lần này cũng thế, nhưng lạ lắm.
Người ta bảo "Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn" quả thực không sai!
Hai ánh mắt chạm nhau, dường như tôi có thể đọc được cả những cảm xúc mà cậu chôn giấu bên trong như đang muốn bày tỏ điều gì đó, vừa yêu thương, vừa dịu dàng... Nhưng lại mang theo nhiều phần lưỡng lự trước lựa chọn nào đó của cuộc đời.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Cả hai như đã đoán được tâm ý của người đối diện, tiếc là không một ai lên tiếng cho tâm tư của chính mình sau ngần ấy những năm tuổi trẻ đầy đam mê và nhiệt huyết, có cả tư tình không thể cất thành lời.
Tay Khánh như có thế lực thúc giục, khẽ chạm vào lọn tóc che tầm mắt của tôi, cử chỉ nhẹ nhàng đến ấm áp vén sang một bên...
Giật mình khỏi cơn mê, tôi bối rối nhìn vào dãy số loằng ngoằng trên trang giấy trắng, mắt cứ liếc ngang liếc dọc, lại chẳng thể nhìn trực diện vào Khánh.
"E hèm! Chỉ tao chỗ này tiếp coi, khó hiểu quá vậy."
Tôi hắng giọng, cố gắng phá vỡ bầu không khí đang kì cục đang hiện hữu giữa hai người, bản thân cũng không tránh khỏi việc ngại ngùng mà đỏ cả vành tai.
Đối phương cũng như bừng tỉnh khỏi giấc mộng ban nãy, không kém phần lúng túng mà lấy lại vẻ nghiêm túc thường ngày.
. GỬI ĐIỀU ƯỚC CHO ÁNH TRĂNG.
Đến sát ngày thi, cụ thể là tối trước buổi thi môn đầu tiên - Toán học.
Nghe theo lời thầy, tôi để bản thân được yên tĩnh hơn sau bao tháng vùi đầu vào các bài học lượng giác, nghị luận xã hội hay cả đống ngữ pháp.
Bỗng, tiếng gọi của ai đó vọng lên, tôi ngồi dậy khỏi giường, bước xuống lầu để xem.
Mà không cần xem mặt, nghe giọng cũng biết đó là Việt Khánh.
Tối đêm gần tám giờ thế này mà vẫn còn qua nhà tôi để làm gì đây...
Tôi mò xuống mở cổng, nhìn dáng vẻ suy tư của Khánh, khiến tôi bật cười rồi trêu đùa.
"Ngày thi đến sát đít rồi mà sao đỏ Khánh còn cất công đến gặp tao à?"
"Chỉ là muốn tặng quà thôi."
"Quà cáp gì chứ?..."
Trước mặt tôi là một hộp quà nhỏ, không phải một món quà xa hoa, đắt tiền, chúng chỉ đơn giản là một hộp giấy được tỉ mỉ dán keo, cột nơ, cho thấy người tạo ra nó đã đặt rất nhiều công sức vào đây.
Tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi.
Cả hai không nói, nhưng chúng tôi hiểu, ánh mắt người trước mặt có ý nghĩa sâu xa đến nhường nào.
Bóng trăng mờ ảo chiếu xuống, khiến đôi mắt của Khánh như phủ cả tầng vì sao, tại sao lại khiến tôi đau đớn đến vậy.
Đây chẳng phải là lời từ biệt sao... Tôi và cậu vốn khác nhau, cả hai vốn dĩ không cùng một thế giới rồi. Chúng tôi tự khắc hiểu điều đó, vì sao lại cứ níu giữ mãi... Vì những "tấm hình" trong ký ức, hay còn sâu sắc hơn thế? Chính tôi cũng mơ hồ.
. NHỮNG NGÀY CUỐI.
Sau hàng loạt kỳ thi tốt nghiệp và đại học đánh gục tinh thần của hầu hết các sĩ tử, mọi người lại chờ ngày biết điểm thi.
Trong khoảng thời gian ấy, tôi và Khánh cũng thường xuyên đi đạp xe với nhau vào mỗi buổi chiều sớm.
Hai đứa rủ nhau đi ăn mì cay, cả xiên bẩn nữa.
Đây là khoảnh khắc biến mọi áp lực thành hư vô, tạm thời quên đi cái căng thẳng của cuộc đời.
Cơn gió thổi bay cả mái tóc của tôi, được hứng gió kiểu này khiến tôi rất thích, đặc biệt là được đi cùng Khánh.
Dù ăn nói như đấm vào họng tôi, nhưng được tận hưởng những ngày này cùng cậu là một ký ức tôi sẽ mãi không quên.
Ngồi ở một quán cà phê, xung quanh cũng không có quá nhiều người.
"Minh này..."
"Hửm? Cái gì?"
"Sau khi biết điểm thi xong... Nếu tao đậu, nhà tao sẽ chuyển lên Hà Nội."
"Ừm. Vậy thì chúc mày đậu nguyện vọng một."
Tôi nhấp một ngụm cà phê, nó chẳng còn vị đắng của cà phê nữa, mà là sự thật chát chúa.
Ngoài mặt tôi không quan tâm, nhưng sự bồn chồn bên trong biến tôi trở nên u sầu hơn.
Nghĩ đến ngày mai là biết điểm, chắc hẳn gia đình của cậu ta đã dọn dẹp xong xuôi đồ đạc rồi, có lẽ là đã chuẩn bị sẵn sàng đánh cược hết vào cậu.
"Chụp một tấm hình làm kỷ niệm đi."
"Ừm."
Chiếc máy ảnh tiện lợi được Khánh lấy ra từ trong chiếc túi đeo chéo.
"Một... Hai..."
Khi môi cậu vừa bật ra chữ số ba, một tiếng "chụt" rõ to vang lên, đánh thẳng một dấu ấn vào má của Khánh.
Sau là ánh mắt ngỡ ngàng, vừa ngạc nhiên của cậu ta, một bên tay của cậu còn ôm lấy má mình như không tin nổi, còn mặt thì đã đỏ lên như gấc chín rồi.
Tôi chẳng thua kém gì mà vội vàng bỏ chạy khỏi hiện trường, không đời nào tôi lại dám táo bạo như mấy anh tổng tài bá đạo như thế!
. GIẤC MỘNG GIỮA THỰC TẠI.
Tỉnh dậy, ánh nắng chói chang của Mặt Trời đã chiếu thẳng vào ô cửa sổ, bắt vào trong căn phòng trọ của tôi.
Một ngày như bao ngày khác, tôi mệt mỏi rời chiếc giường đơn, tiến vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt.
Bắt đầu một ngày làm việc của thanh niên hai mươi sáu tuổi bị đời vùi dập. Vậy đã là hơn tám năm kể từ ngày hôm đó.
Ký ức năm đó đã rơi vào dĩ vãng, như giấc mơ nhường lại cho thực tế, không có một cái kết đẹp nào cả.
Tôi cũng không còn gặp lại người ấy thêm một lần nào nữa, cũng chẳng biết giờ cậu ấy đang làm gì? Ở đâu? Như thế nào?
Như thường lệ, tôi mặc trên mình đồng phục của nhân viên tư vấn kinh doanh cho hãng Yamaha ở Đồng Nai.
Đến nơi làm việc, chào buổi sáng tôi là chú Cường bảo vệ, sau là chị Nhật Ánh - người làm lâu năm ở đây.
Hai chị em lúc rảnh rỗi lại nói chuyện với nhau.
"Ngày xưa, có điều gì là tiếc nuối lớn nhất cuộc đời em không, Minh?"
Nghe hết câu hỏi của chị, tôi khẽ lặng lại, như đánh thức phần mảnh vỡ đã bị vùi sâu trong lớp cát thời gian.
"Có ạ..."
"Là gì vậy?"
Nhìn chiếc vòng bạc đã sờn cũ trên cổ tay, khóe môi tôi lại bất giác mỉm cười.
"... Là không thể nói với cậu ấy rằng, tôi thích cậu."
【 Lưu Hoàn Bảo 】