Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với cô gái ấy, lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi đã có thể bỏ được một người tệ bạc không thương tiếc. Tôi dự định sẽ gặp mặt và nói chuyện với cô ấy thêm một lần nữa.
Những ngày đầu tháng hai mưa tầm tã, sân trường trong giờ hành chính chưa bao giờ được ánh nắng chiếu rọi. Ngồi trong giờ học, tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài trời và thẫm nghĩ : Không biết khi nào sẽ gặp cô ấy để nói chuyện cho rõ hơn nhỉ? Thôi, để hẹn hôm nào nắng vậy.
Chốc chốc lại hết ngày. Tối đến, khi tôi đang làm dang dở bài tập về nhà, thì cậu ấy nhắn cho tôi : Tớ đang cùng với nhóm của N nói xấu người yêu cũ cậu nè, tham gia không? Tôi tạm gác lại bài tập để gọi điện cho cô ấy và chúng tôi bắt đầu kể lại mọi chuyện đã xảy ra.
Nói sơ qua chút, tôi và cô ấy quen nhau trong hoàn cảnh đặc biệt. Khi tôi đang yêu B - người yêu cũ thì anh ta lại mập mờ với cô ấy. Và vô tình chúng tôi quen nhau từ hồi cấp hai nên chuyện B ngoại tình bị tôi phát hiện. Anh ta chia tay tôi lúc tôi chưa phát hiện, sau đấy cô ấy mới cho tôi biết là họ yêu nhau từ cái hôm chúng tôi chưa chia tay, vậy là cô ấy cũng kết thúc với B luôn.
Quay lại về thực tại, sau khi buôn lại tất cả mọi chuyện xảy ra với chuyện tình tay ba ấy, một cậu bạn trong nhóm hỏi cảm nhận của tôi về T. Theo phản xạ bình thường, tôi nói sơ qua như thể cả Trái Đất đều có. "Thật ra T thích cậu lâu lắm rồi." Nghe xong câu này tôi không thể tin vào tai mình, tôi liên tục chối và cho rằng họ đang trêu mình. Nhưng mà tôi không thấy T lên tiếng hay phản đối gì, trong lòng tôi cảm thấy khó xử. Bởi lẽ chúng tôi đang rất thân, bây giờ cậu ấy thích tôi thì chúng tôi lại không thể nói chuyện như bình thường nữa. Sau một hồi chối đi chối lại với cậu bạn kia, tôi vẫn không thấy T phản hồi. Cuộc điện thoại giữa tôi và cô gái kia chợt tắt. Thấy vậy tôi liền nhắn cho cậu ấy để xác minh nhưng cậu ấy không trả lời. Lòng tôi hụt hẫng, chưa bao giờ tôi có một người bạn đặc biệt như này. Cảm giác lúc ấy như thể chúng tôi chẳng thấy làm bạn được nữa.
Ngày hôm sau, tôi vẫn nhắn tin với cậu ấy như những ngày thường và cậu ấy trả lời tin nhắn rất khác, khác hẳn với thường ngày. Khi nhận được những dòng tin nhắn ấy, lòng tôi nặng trĩu như những hạt mưa xuân ngoài kia. Tâm trạng hôm đấy của tôi như nào nhỉ? Hì, rối quá tôi chẳng rõ nữa, cứ thấp thỏm rồi lo âu. Thoáng chốc đến chiều tối, tôi đi mua quà cho cậu ấy. Giữa chúng tôi, việc tặng quà là bình thường, nhưng tặng quà vào ngày valentine thì sao nhỉ? Dù sao tôi cũng biết cậu ta thích tôi rồi mà. Dưới ánh đèn, tôi lẳng lặng ngồi gói quà, tỉ mỉ từng chút một. Có thể đây là món quà cuối cùng tôi dành cho người bạn rất thân ấy. Tôi cầu mong ngày mai sẽ là một ngày nắng hoặc ít nhất là không có cơn mưa nào rơi vào đúng thời điểm chúng tôi hẹn gặp nhau.
Hôm nay là ngày 13 tháng 2, là ngày cuối đi học trước khi nhà trường cho nghỉ lễ Tết. Hôm nay lại là một ngày mưa tầm tã. Đáng ra hôm nay là cơ hội cuối để tôi gặp và đưa món quà này cho cậu ấy. Chẳng lẽ ông trời nhỡ lòng cho chúng tôi từ bạn bè hóa thành người dưng. Trong lúc tôi đang nghĩ cách để hẹn cậu ấy ra thì cậu bạn của T nhắn cho tôi ngỏ ý muốn đưa hộ, dù sao hai cậu ấy vẫn dễ gặp nhau hơn. Tôi chần chừ khoảng vài giây rồi vội vàng đồng ý, dù sao thì tôi cũng chẳng thể hẹn cậu ấy ra để gặp mặt.
Thoáng chốc đến chín giờ hơn, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi nhắc tôi và những bạn học sinh giỏi khác cùng xuống sân trường để nhận quà của nhà trường. Tôi vội lấy cặp sách và nhét quà vào túi rồi vội chạy xuống cùng với các bạn. Tôi nhắn cho cậu bạn kia ra sân trường lấy quà, lòng thôi chợt suy nghĩ : Liệu món quà lần này có thể làm thay đổi mối quan hệ của chúng tôi không? Hay chỉ làm mọi thứ trở nên tệ hơn...
Trong lúc đang đứng chờ với các bạn, tôi liên tục ngó xem cậu ấy đã tan học chưa. Nhưng giờ tôi phải xếp hàng rồi, tôi cứ đứng vào hàng. Lát sau, cậu ấy đã xuất hiện trên sân trường. Tôi cứ nhìn cậu ấy không rời, cậu ấy nhìn lại, tôi chỉ mỉm cười rồi tránh ánh mắt ấy. Khoảnh khắc lảng tránh ấy khiến tôi có cảm giác chúng tôi sẽ bỏ lỡ nhau mãi mãi. Không có tình yêu và cũng mất một tình bạn.
Nhớ ngày mưa xuân, khi ta ở trong ranh giới sẽ đánh mất nhau. Nhưng lần gặp nhau cuối cùng của ngày mưa đó, chúng ta chỉ nhìn thấy nhau thoáng qua và mỗi người một hướng. Sau món quà và ánh mắt ấy, mối quan hệ của chúng ta sẽ ra sao? Trời xuân vẫn cứ mưa, một cơn mưa phùn thoáng qua nhẹ nhàng. Tôi ngước nhìn lên bầu trời và cầu mong, sau tất cả, kết quả tốt nhất sẽ đến với chúng tôi. Bởi lẽ sau chuỗi ngày nghỉ lễ, chúng tôi sẽ chẳng gặp mặt được nữa.
Một phép màu đến ngày vào buổi chiều xuân, cậu ấy nhắn cho tôi. Cậu ấy đã mở món quà ấy. Tôi cũng mạnh dạn nói rằng đó là món quà ngày valentine tôi dành cho cậu ấy. Nhắn tin một hồi, tôi hỏi lại chuyện hôm nọ, cậu ấy im lặng. Cậu ấy vẫn chưa thừa nhận, tôi hụt hẫng. Dù sao chúng tôi đã là bạn bè quá lâu, giờ mà làm người yêu nhau có lẽ hơn ngượng.
"Tớ thích cậu, làm người yêu tớ nhé!"
"Tớ đồng ý!".
-Ainomoto Yuko-