CHƯƠNG 4 : Tương lai thiếu bóng em
Rạng sáng ngày đầu tiên của năm mới , em được tìm thấy và vớt lên . Anh ngồi co ro ở cầu , run rẩy , miệng lẩm bẩm . Đầu óc tê dại khiến anh không còn cảm thấy mệt hay buồn ngủ nữa .
Khi nhìn thấy em trong bộ đồ ướt sũng , mái tóc bồng bềnh nay dính đầy đất bẩn . Gương mặt vẫn toát lên vẻ thanh tú . Anh như phát điên mà chạy lại rồi bị cảnh sát ngăn cản .
Quang Anh : / quỳ sụp xuống / Duy ơi..cậu nghe tớ nói không..pháo hoa bắn xong rồi..cậu đã thấy chưa
Không một lời đáp , không biểu cảm , không ánh mắt … chỉ có sự lạnh lẽo trong không khí .
Quang Anh : Duy ơi..
Mọi người xung quanh nhìn anh mà sót xa , muốn ngăn cản nhưng cũng không nỡ .
Quang Anh : Tớ xin lỗi cậu..tỉnh lại nhìn tớ đi…/ thất thần /
Quang Anh : / không dám chấp nhận sự thật /
Quang Anh : Cậu làm được rồi…
Quang Anh : Tớ đồng ý../nghẹn /
Nói bây giờ thì chẳng còn ý nghĩa gì cả , em đã một đi không trở về .
Quang Anh : / bật cười chua chát /
Quang Anh : / nước mắt lăn dài /
Cười trớ trêu sự khờ dại của bản thân . Cười vì người nói anh lúc cười rất đẹp , vì người nói người thích nụ cười của anh .
Tiếng cười chua chát dần hoá thành gào khóc đau thương .
________________________
Sau ngày hôm ấy , anh nhốt mình trong phòng chẳng chịu ăn uống gì , nhiều lúc ngất đo được đưa vào bệnh viện nhưng khi tỉnh lại anh điên loạn tìm kiếm một thứ .
Quang Anh : / ngồi trong góc phòng /
Quang Anh : / ôm chặt chiếc khăn quàng cổ /
Quang Anh : / lẩm bẩm / Pháo hoa…pháo hoa nổ trên trời..em đi đâu mất rồi..
Tỏ tình lần 100 , anh sẽ nói yêu em nhưng lại không kịp . Cuộc tình chưa có khởi đầu đã tàn , để lại hối hận muộn màng cho người ở lại .
Duy : anh ơi / cười /
Quang Anh : / ngẩng đầu lên /
Duy : Anh sao thế / nghiêng đầu /
Quang Anh : / run rẩy vươn tay /
Hình ảnh trước mắt mờ đi , nước mắt nhoè rớt xuống sàn lạnh lẽo . Hình ảnh khi rõ ràng thì lại không còn bóng em nữa .
Quang Anh : / khựng lại /
Quang Anh : / đau nhói /
Người anh gầy đi trông thấy , đôi má phúng phính nay hóp lại . Từng cơn đau trong tim khiến cả người anh run rẩy , đôi chân chẳng còn sức bước đi quá mười phút , anh chẳng chịu truyền nước , yếu đến mức người nhà cũng không dám cho anh sử dụng thuốc ngủ để anh được nghỉ ngơi trọn vẹn , sợ nếu sử dụng anh có thể nguy hiểm bất cứ lúc nào .
————————
Quang Anh : Em đâu rồi / đi chân trần trên đường /
Quang Anh : có pháo hoa không ta../vu vơ /
————-
Màn đêm cứ thế kéo đến , thành phố lên đèn lung linh và nhộn nhịp . Anh ngồi bên cây cầu hôm ấy , vô thức chờ một người…Một người đã vĩnh biệt…một người mà anh đã bỏ lỡ cả một đời…
Quanh Anh : / choáng váng /
Hình ảnh ngày hôm ấy như một lưỡi d.a.o cứa vào tim anh , dù chỉ là thoáng qua nhưng vết sẹo trên đó rõ ràng đến khó chịu.
Quang Anh : / co người lại lắc đầu liên tục /
Quang Anh : em chưa đến..chỉ là chưa đến thôi../ run bần bật /
Hình ảnh quá khứ tối đen bao chùm lấy anh , nhưng anh không muốn thoát khỏi nó , dù cho có đáng sợ thế nào , dù cho có tàn nhẫn ra sao…chỉ vì nó là thứ để anh nhìn thấy gương mặt ấy , cậu trai năm đó…và cả đường duyên tình còn dở dang .
———end———-