Bữa cơm trưa tại nhà Thế Khanh bỗng chốc đảo lộn hoàn toàn sau cái miệng bô bô của thằng Vinh. Lời kể vô tư nhưng đầy "sát thương" của nó về việc Duệ An ngã sông, được Tiến cứu, rồi màn hô hấp nhân tạo và dắt về nhà tắm rửa làm cho bầu không khí như đông cứng lại.
Giữa cái tĩnh lặng đáng sợ ấy, Thế Khanh là người có phản ứng bão táp nhất. Nghe đến bốn chữ "hô hấp nhân tạo", toàn thân anh như có dòng điện xẹt qua, tê dại rồi bùng lên một ngọn lửa ghen tuông ngút trời. Hai tai anh lùng bùng, lồng ngực phập phồng kịch liệt, đôi mắt bình thường lạnh lùng nay vằn lên những tia đỏ ké. Ghen! Anh ghen đến mức phát điên, ghen đến mức muốn nổ tung lồng ngực. Dù giữa anh và Duệ An vẫn còn những rào cản khuất tất của gia đình, nhưng bản năng chiếm hữu độc tôn trong anh bấy lâu nay chưa từng nguôi ngoai. Nghĩ đến việc đôi môi của Tiến chạm vào Duệ An, việc cô ở trong nhà Tiến, thay đồ tắm rửa... máu trong người Thế Khanh như sôi lên sùng sục, hàm răng nghiến chặt vào nhau đến mức run rẩy.
"Rầm!" – Thế Khanh đứng phắt dậy, hất văng chiếc ghế gỗ ra sau. Đôi đũa tre trên tay anh bị siết chặt đến gãy đôi, tiếng "rắc" giòn giã khiến thằng Vinh sợ hãi nuốt nước bọt, lùi lại một bước. Sát khí tỏa ra từ người Thế Khanh đậm đặc đến mức chị Chi (chị hai của Duệ An) vừa bước vào cửa cũng phải tái mặt, chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy cậu em trai mặt mày hầm hầm như muốn đi đòi mạng người ta.
Thấy tình hình có vẻ sắp vượt quá tầm kiểm soát, ông nội của Duệ An – vốn là người từng trải và thấu đáo – liền lên tiếng để trấn an không khí. Ông vỗ mạnh xuống bàn, nghiêm giọng bảo thằng Vinh:
– Vinh! Cháu chạy ngay sang nhà thằng Tiến, bảo con Duệ An sang nhà ông Quân ngay cho ông xem nó có sao không. Tiện thể bảo nó sang đây ăn cơm luôn, bên này mọi người đang đợi!
Nghe ông nội nói thế, Thế Khanh như tìm được cái cớ. Anh không đợi thằng Vinh kịp nhấc chân, bản thân đã lao phắt ra khỏi cửa như một mũi tên xé gió. Nhưng thay vì hùng hổ đến để đấm nhau với Tiến như suy nghĩ nông nổi ban đầu, ngọn lửa ghen tuông trong Khanh bỗng chuyển hóa thành một nỗi sợ hãi và khát khao chiếm trọn sự chú ý của cô. Anh không thể để Tiến ghi điểm trong lòng Duệ An thêm một giây nào nữa! Anh phải là người ở bên cạnh cô lúc này.
Chạy đến đầu ngõ nhà Tiến, Thế Khanh vừa vặn bắt gặp Duệ An đang đi ra. Mái tóc cô vẫn còn hơi ẩm, trên người mặc bộ quần áo hơi rộng của Tiến, tay ôm chiếc áo ướt, và dưới chân là đôi dép mà Tiến vừa chạy ra bờ sông nhặt về cho cô. Nhìn thấy bóng dáng cao ráo của Tiến đang đứng dặn dò cô bên cạnh, máu ghen trong lòng Thế Khanh lại trào lên, nhưng anh cố kìm nén, nuốt khan một cái để lấy lại bình tĩnh. Anh không muốn tỏ ra yếu thế hay đẩy cô ra xa bằng sự thô lỗ.
Thế Khanh hít một hơi thật sâu, sải bước thật dài đến chắn ngang giữa hai người. Anh phớt lờ hoàn toàn sự có mặt của Tiến, đôi mắt chỉ dán chặt vào gương mặt còn hơi nhợt nhạt của Duệ An. Anh cố gắng dịu giọng, một điều mà trước đây anh hiếm khi làm, dồn hết sự quan tâm xen lẫn chút vụng về để làm quen và kéo gần khoảng cách với cô:
– Duệ An... Em không sao chứ? Nghe nói em ngã sông, anh... cả nhà lo cho em phát điên lên được.
Nói rồi, không đợi Duệ An trả lời, Thế Khanh dứt khoát cởi chiếc áo khoác mỏng của mình ra, tự tay choàng lên vai cô, kéo nhẹ hai mép áo để che đi bộ quần áo của Tiến trên người cô. Hành động của anh vừa mang tính bảo bọc, vừa nồng nặc mùi sở hữu và ghen tuông ngầm. Anh tiến sát lại gần cô hơn, khoảng cách gần đến mức Duệ An có thể nghe thấy tiếng thở dốc và nhịp tim đập thình thịch vì vừa chạy nhanh (và vì ghen) của anh.
– Đi về thôi, ông nội đang đợi em ở nhà ông Quân. Đi cạnh anh này, đường trơn lắm – Thế Khanh đưa bàn tay to rộng ra, nửa như muốn nắm lấy tay cô, nửa như muốn che chở, ánh mắt nhìn cô đầy khẩn thiết, dường như đang cố gắng dùng sự chân thành này để xóa nhòa đi vết thương hận thù của quá khứ.
Duệ An hơi bất ngờ trước sự xuất hiện và thái độ thay đổi 180 độ của Thế Khanh. Sự ghen tuông hầm hầm ban nãy của anh đã biến thành một sự săn sóc áp đảo, khiến Tiến đứng bên cạnh cũng chỉ biết im lặng lui về sau một bước.
Trong khi đó, tại nhà ông Quân, bố Thế Khanh, ông nội Duệ An, ông Quân và chị Chi đang đứng ngồi không yên, vừa chuẩn bị thêm bát đũa, vừa ngóng ra cửa xem hai đứa nhỏ dắt nhau về thế nào sau trận "cuồng phong" bất chợt của Thế Khanh.